Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng nhà Park gia

Chiếc xe Mercedes vừa đậu trước cổng nhà, cậu liền nhìn thấy quản gia Choi đứng đón mình, ông là người đã phát hiện cậu nằm trước cổng rồi bế cậu vào viện đây mà! Cậu bước xuống xe, cảm ơn quản gia Choi ngày hôm đó rồi ung dung bước vào nhà. Cậu đi lên phòng của mình, nhảy thẳng lên giường, miệng cười hạnh phúc, dù có là nhân cách xấu xa đi nữa thì Jimin vẫn thích cái giường nhất thôi! Nằm được một lúc thì quản gia lên phòng nói nhà có khách, ông bà Park kêu cậu xuống tiếp khách. Cậu cũng rất vui vẻ cười đáp lại, nhưng nụ cười đã dập tắt hẳn khi nghe khách là 6 vị hôn phu của mình. Cậu mặc một cái áo thun bên trong cùng cái áo len xanh tay dài thêm quần dài nữa, giống vầy👇

Cậu bước xuống nhà, nhìn 6 ngườikia, họ nhìn lại cậu cùng ánh mắt khinh bỉ, nhưng không thể hiện ra ngoài, ôngbà Park thấy cậu đã xuống nhà thì kêu cậu lại nói chuyện.

''Jimin ah, 2 ngày nữa bọn ta có chuyến công tác xa nhà, ta đã xắp sếp cho con qua sống cùng 6 vị hôn phu của con rồi, ngày mai con sẽ chuyển qua nhà hôn phu''

''Ơ!? Con tự chăm lo cho mình được mà? Không cần đâu ạ!''- Cậu nghe vậy thì xua tay, mặt hơi nhăn lại, gì chứ!? Ở với 6 người kia thì khổ lắm đấy, dù cậu có đai đen Taekwondo thì cũng không đánh lại họ đâu, sao mà 1 chọi 6 được? Đã vậy cậu còn lùn, bàn tay và khuôn mặt dễ thương như vầy sao đi đánh nhau được?

'''Không được, ở với các hôn phu của con sẽ an toàn hơn, bây giờ thì im lặng, không ý kiến''- Ông Park nghiêm nghị.

Cậu thấy mình không thể cãi lại được, liền hậm hực khoanh tay nhìn ra chỗ khác, vẻ mặt khi hờn dỗi của cậu trông rất đáng yêu, combo chu mỏ+phồng má làmcậu trong như một con mèo nhỏ đáng yêu vậy. 6 người kia thấy cậu như vậy thì rất bất ngờ, đáng lẽ ra cậu phải vui vẻ đồng ý, hay thậm chí là cầu xin được sống chung với bọn họ chứ? sao lại một mực từ chối vậy, hay là sau khi bị đánh xong rồi đầu óc bị chập mạch sao?

Cậu ngồi nhìn ra chỗ khác một hồi rồi khẽ liếc nhìn 6 con người đang giả vờ nói chuyện một cách ôn nhu kia thì thở dài trong lòng, chắc là quãng thời gian sau này của cậu chắc gặp nhiều khó khăn lắm đây!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Chap này hơi ngắn nhỉ? Sorry nha tui bận ôn bài nhiều quá😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro