Chap 5: Mèo nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang giơ tay, định tát ả thì một cánh tay trắng như đường chặn lại, ả vui mừng nhìn hắn. Yoongi cầm tay cậu lại, khẽ nhíu mày:

- Jiminie, đừng chạm vào thứ dơ bẩn này, cầm cái này.- Hắn đưa cho cậu....chiếc dép. (Yoongi à, anh quá bá đạo rồi:))))

Mọi người trong phòng khách đơ vài giây, cậu phì cười, một nụ cười thoải mái, trong trắng, thuần khiết làm các anh phải ngớ người ra, ả ta cũng không may bị cuốn vào nụ cười đẹp đẽ ấy. Thật lạ nhỉ? Nhưng mà ả ta chỉ ngắm cậu vài giây rồi trở nên ghen tỵ khi được Yoongi quan tâm, quả thật ả ta có chút lay động với cậu, nhưng vài giây sau lại lắc đầu phủ nhận. Các anh thấy nụ cười này lại cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm vào tim một cách tàn nhẫn, lòng lại dâng lên một nỗi đau thương đến từ người con trai thiên thần kia. Hắn xoa đầu cậu, giọng nói rất ôn nhu:

- Nhóc con, đừng tốn công sức với bọn người này, lên thay đồ đi, anh chở nhóc đi ăn rồi ra bar luôn.

Jimin nghe hai từ "nhóc con" sao lại thấy nhột miệng, bắn aegyo trước mặt tất cả mọi người.

- Yahh! Sao anh lại gọi tôi là nhóc vậy hả?!!

- Vậy chứ nhóc muốn anh gọi là gì?

- G..gì cũng được, trừ nhóc con.- Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói vài từ. Yoongi thấy cảnh này liền nựng hai cái má phúng phính vừa dễ thương vừa câu nhân kia.

- Vậy thì....mều con, nhanh lên thay đồ đi~

Hắn dịu dàng nói với cậu rồi cười nhẹ nhàng. Các anh và ả đanh mặt lại, rồi chuyển sang ngạc nhiên muốn lòi mắt, gì đây? Hồi nãy bọn họ vừa mới thấy Yoongi cười đúng không? Yoongi cười á? Un vờ lí vơ bồ. Các anh là anh em của hắn, đương nhiên sẽ hiểu hắn nhất, người khiến được Yoongi hắn cười chỉ có thể là người mà hắn chấp nhận, Hani cũng từng được các anh nói về điều này, tay nắm chặt lại, ngay cả ả là người được Yoongi nâng niu chiều chuộng cũng chưa từng thấy nụ cười của hắn, vậy mà thứ trai bao này lại..... Hừ! Thật đáng tức giận! 

Jimin ngoan ngoãn lên phòngng thay đồ, đi ngang qua ả ta cũng không quên đạp mạnh vào đôi chân mang đôi cao gót đỏ đen của ả khiến ả đau đớn, trừng mắt nhìn cậu. Jimin cười nửa miệng, thật không may, cái hành động trừng mắt này các anh đã kịp thấy, nhưng chợp mắt thì lại thấy ả trở thành tiểu bạch thỏ thường ngày khiến người ta nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Hắn khẽ nhếch mép, thật may vì đã sớm rời bỏ ả ta, mèo con à, từ nay anh sẽ bảo vệ em!

Về phần cậu, cậu khá hả dạ khi đạp chân ả, nhưng vẫn còn muốn hành hạ ả như hành hạ tên Taehyung cơ:>Chỉ tiếc là bị hắn ngăn cản, mà thôi, được đền bù đồ ăn, coi như cũng hời. Cậu vừa đi vừa nghĩ, không biết từ khi nào đã đến trước phòng. Jimin nhấn mật khẩu rồi chạy ngay đến trước cửa đồ, lục một bộ quần áo thoải mái nhất rồi bước vô nhà vệ sinh. Ai may mắn lắm mới được thấy thân hình câu nhân của cậu đó a~ Cơ bụng cậu có những 6 cục sicula thượng hạng mà không phải ai muốn cũng có được, làn da trắng như sứ khiến cô gái nào cũng phải ghen tỵ, hai hạt đậu hồng hồng như muốn trêu ngươi bất cứ anh công nào. Jimin nhanh chóng mặc đồ vào, là một chiếc áo len trắng dài tay có sọc đỏ lớn, quần jeans bó sát đôi chân dài của cậu. Chiếc bông tai bạc hơi dài được đeo trên tai tôn lên màu da trắng sáng không tì vết của Jimin. Cậu nhìn vào gương rồi búng tay:

- Bơ phẹt!

<<Phụt máu:))))>>

Cậu thay đồ xong, liền cầm cái bóp và cái điện thoại bay qua phòng của cặp đôi MarkBam, đá cửa lực khá mạnh khiến cái bản lề suýt bung ra, cũng may là chỉ có cái cửa, Bam và Mark đang thay đồ thì ngạc nhiên nhìn Jimin, ấy ấy, cả hai người bọn họ mặc đồ vào hết rồi nhé, chỉ là đang cài dây nịch thôi:))Bam nhìn cậu từ trên xuống dưới, a....đây là thằng bạn mình sao? Sao giờ mình mới biết nó đẹp thế này chứ.....Nhìn này, khuôn mặt thì trắng như tuyết này, đôi mắt một mí nhìn sociu này, đôi môi rất câu nhân này, à, còn hai cái má phúng phính rất cưng nữa này, a...

- Này....này! Bành Thị Bèm Bèm! Bỏ cái tay mứt dại của mày ra!!!!

Jimin chợt hét toáng lên vì con đũy bạn thân của cậu đang véo má mình. Đệt, đau bỏ mẹ ra! BamBam giật mình vì không làm chủ được mà đi tới véo má nó, vội bỏ tay ra rồi ho khụ khụ, khoác vai Mark và cậu đi xuống lầu, miệng không ngừng xin lỗi cậu. Mark nãy giờ bị ăn bơ nên cũng khá tức giận, tay không yên phận bóp mông trái của nó(Bam) khiến nó không tự chủ mà rên lên một tiếng đầy gợi dục:

- Ah~

- Ây dô...có chuyện gì thì lát ra bar kiếm phòng VIP mà làm anh bạn à, đây là nhà tôi chớ không phải khách sạn nha.....- Jimin nghe tiếng rên của nhỏ bạn thân thì trong đầu lóe lên ý nghĩ đen tối.

- P.A.R.K J.I.M.I.N! Mày muốn tao cho mày ăn dép mới chịu ngậm mồm đúng không!?- Bam gằn từng tiếng đầy sát khí khiến cậu chỉ biết thoát khỏi cái khoác tay của nó mà phóng xuống lầu. Để lại nhìn Mark đang bị nó xử tử.

- Thôi thôi, đi ăn mau lên!- Yoongi đứng ở dưới lầu đợi hai còn người ka muốn mòn chân liền nhíu mày lên tiếng.

Jimin lon ton chạy ra chiếc xe Lamborghini đen bóng của mình rồi leo lên ghế kế bên ghế lái. Các anh thấy cảnh này bỗng nhiên phì cười, cậu cứ trẻ con như vậy thì dễ bị ăn hiếp lắm đó a~ Ê ê sì tóp.....bọn họ đang nghĩ cái gì thế này, chẳng phải thiên thần trong lòng bọn họ là Lee Hani sao? Tự nhiên lại bật cười vì cậu thế này, hay là...các anh động lòng rồi? Yoongi liếc xéo hai con người đang tình tứ kia rồi quăng cho họ chìa khóa của chiếc Bugatti Chiron lúc chiều, không nhanh không chậm đi tới chiếc Lamborghini có con mều nhỏ ngồi bấm điện thoại, khẽ vuốt tóc cậu rồi ân cần hỏi:

- Mều nhỏ, muốn ăn ở đâu? Anh bao.- Nghe xong Jimin quay đầu lại ngay, rõ ràng câu này có sức hút không hề nhỏ.

- Chìn chá????Anh bao?- Cậu ngạc nhiên hỏi, nhận được một cái gật đầu của hắn, cậu nham hiểm cười- Là anh nói đó nha, đừng hối hận đó.

Yoongi khó hiểu nhìn cậu. Cậu nhếch mép nhẹ, vẻ mặt trầm tư một lúc rồi mỉm cười nhẹ:

- Ăn ở Nhà hàng Ddaeng đi.

Hắn nuốt nước bọt, quả là thiếu gia Park gia, ăn uống cũng phải lựa chọn chỗ sang nhất. Món ăn ở Ddaeng không phải dạng tầm thường, là do một người con trai rất quyền lực, mà nhà hàng này lại thuộc dưới sự sở hữu của Park gia, nhất định giá cả không hề ít. Cậu cười thầm trong lòng, mỗi lần cậu đến là do đích thân đầu bếp 7 sao nấu, giá không những không được giảm mà còn  thập phần tăng cao. Mong rằng sau bữa ăn này Yoongi không bị sạt nghiệp! 

Ai dô, Jimin à, anh xem thường chồng anh thật đó~ Đường đường là thiếu gia kiêm chủ tịch tập đoàn đứng thứ 5 thế giới mà, sao có thể sạt nghiệp chứ!? 

Hai con người tội nghiệp kia giờ cũng đã yên vị trên xe, Jimin vừa nhắn tin với bọn họ địa chỉ cũng là lúc hắn khởi hành đi ăn. Tại sao cậu phải nhắn tin mà không nói với bọn họ cho lẹ? Xin lỗi! Lười là bệnh nan y của cậu rồi! Cậu nhắn tin xong liền bỏ điện thoại sang một bên mà ngắm đường phố, tận hưởng cái không khí mà lâu rồi cậu không thấy được. (Có ai thấy được không khí không hả anh???). Jimin cười nhẹ khi thấy những cặp đôi nam nữ hay bất kể nữ nữ nam nam, nhìn họ thật hạnh phúc, giống như.....tình yêu của cậu trước khi ả ta xuất hiện....Park Jimin cậu không thiếu gì cả, tiền tài, danh vọng, quyền lực, tình thương gia đình đều có tất, nhưng lại thiếu đi tình yêu....Một thanh niên tuổi như cậu hầu hết là đang hẹn hò, đang yêu nhau, hay là đang du học, đang thực hiện ước mơ của mình. Vậy cậu đang làm gì đây? Trả thù...chỉ hai chữ này mà nó hành hạ nguyên chủ suốt mấy năm trời, chọn tha thứ hay hận thù? Nguyên chủ, cậu không chọn được, vậy tôi sẽ chọn thay!

Ngồi trên xe chỉ biết nghĩ ngợi tới quá khứ, chẳng biết xe đã ngừng từ lúc nào. Cậu bị hai tiếng "mèo nhỏ" của hắn làm giật mình, chân chạy nhanh ra khỏi xe, thật là, cậu vốn không phải là người sống trong quá khứ, vậy mà giờ lại bị nguyên chủ ép mình phải nghĩ về nó, mệt mỏi thật. MarkBam cũng lăn xăn chạy theo hắn và cậu. Jimin vừa bước vào, khí thế tỏa ra ngút trời, phong thái lạnh lùng lãnh đạm của cậu lại trổi dậy, khác hẳn con người làm aegyo lúc ở nhà, nhân viên trong nhà hàng bỗng nhiên lạnh sống lưng, quay qua thấy cậu liền chạy lại xếp thành hàng dài. Jimin bước thêm mấy bước nữa, một người con trai bước ra, khí thế không khác gì cậu, trong một giây cậu lại biến thành người khác.

- Chanyeol huyng!

Nghe tên mình từ cậu bé tóc vàng, anh liền chạy lại ôm cậu, mặc cho ai cũng nhìn mình. Từ phía sau anh, lại thêm một người con trai very handsome bước tới xoa đầu cậu. Yoongi lại bắt đầu máu ghen, chạy tới hất tay cảu hai người ra rồi lạnh giọng hỏi:

- Mấy người là ai? Sao lại sờ mó vợ tôi!?

- Vợ? Jimin à, em có chồng khi nào?- Chàng trai đứng kế bên Chanyeol ngạc nhiên hỏi.

- Aizz, ba cái hôn ước thôi mà! Baekhuyn huyng với Chanyeol huyng về nước khi nào vậy?- Jimin nhăn mặt trả lời.

- Mới hôm qua thôi, à, hình như tụi anh học chung trường với em đó! BigHit......phải không em?- Chanyeol vui vẻ nói, đoạn, anh quay qua bảo bối kế bên mình hỏi.

- Ừm!- Baekhuyn gật đầu.

- Là sao đây Jimin?- Yoongi nghi hoặc hỏi.

- Đây là Park Chanyeol huyng, anh họ của Jimin, kế bên ảnh là Byun Baekhuyn huyng, người yêu của Chanyeol huyng .- Bam Bam lên tiếng giải thích cho hắn.

Trong khi mọi người hăng say nói chuyện thì Mark đi chọn chỗ ngồi, và ổng đang ngồi bấm điện thoại rất thảnh thơi, thái độ bất cần đời. Đời éo care tau, tau éo care đời:))) Bam thấy chồng mình đi thì cũng đi theo, ngồi kế bên bấm điện thoại mà éo thèm gọi món. Cả bọn nói chuyện xong thì đi lại bàn nơi hai con người đang bấm điện thoại lướt insta, thấy hai đứa nó không thèm kêu đồ ăn thì nổi trận lôi đình, chửi hai đứa nó nhìn tội lắm cơ.

=>Chưa kịp ăn chiều thì Mark và Bam đã phải ăn chửi. Poor MarkBam:(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro