Chap 23 : Sự ra đi , mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào các cậu tớ tên Son SimSeol , cho tớ chơi chung với các cậu nha ?

- Được chứ ! - Cả ba vui vẻ đồng thanh

...

- Woa hôm nay là việc gì mà KwonHee tổ chức tiệc linh đình thế ?

- Hì mừng cho tớ việc có bồ trước các cậu đó !

Rầm

- KwonHee ? Có sao không vậy ? Cần tớ phụ không ?

- Không cần đâu ChoJang , JuYeon cậu đưa tớ về được không ? Tớ hơi mệt

- Được chứ , vậy tớ đưa KwonHee về xong quay lại nhập tiệc ngay

...

- Đây giới thiệu với các cậu bạn trai tớ từng nói , anh ấy tên Ryuk KangSoo . Anh còn đây là các bạn em , KwonHee , ChoJang , JuYeon

...

- Cậu điên à tự nhiên lại đòi ra khỏi nhóm . Có chuyện gì từ từ nói đừng nóng vội

- Tớ quyết rồi , đừng cản tớ , ngày mai tớ sẽ chuyển trường , tạm biệt

...

- Đừng đi KwonHee à , tớ tớ chia tay anh ta rồi , cậu đừng bỏ tớ và hai cậu ấy . Không có cậu còn đâu là một nhóm ?

- Gia đình cậu đang rắc rối . Cần mối tình này để cứu vãn . Đừng vì tình bạn chúng ta mà hi sinh gia đình cậu

- Nếu cậu biết vậy sao cậu còn bỏ đi , đừng bỏ tớ mà , tớ xin cậu đấy , tớ van cậu đấy !

- ... Tạm biệt

- KWONHEE

...

- Nè ChoJang , SimSeol tớ có hẹn với bạn trai rồi . Thôi hai cậu đi với nhau đi nha

...

- Nè cậu điên à ? Sao lại đi hẹn hò với tên đó ? Cậu có biết nhóm mình vì thằng đó mà ra nông nỗi như này không . Suy nghĩ lại đi SimSeol mà phát hiện cậu có quỳ xuống xin lỗi cậu ấy cũng không kịp đâu

- Sao tớ phải làm vậy ? Do cậu ấy ngu ngốc bỏ đi một cái ngân hàng quý giá như thế . Thì tớ chỉ có ý muốn giúp cậu ấy nhận ra sai lầm của mình . Để sau này rút kinh nghiệm thôi mà

- Nhưng mà ...

- Không nhưng gì cả . Cậu đừng nói thì cậu ấy đâu biết được . Giấu chừng nào hay chừng đó

- Ừ

...

- Mày cái con khốn nạn dám cướp bồ tao * tát *

- Cô cũng đâu hơn gì tôi . Thấy bạn mình vừa buông liền đớp . Tôi ít ra còn được anh ta chủ động chứ không như cô !

...

- Tớ thấy ai cũng mệt mỏi vì cuộc chiến này rồi . Thôi hay là tạm thời đình chiến đi . Sau này nếu có cơ hội gặp lại chúng ta sẽ chiến tiếp . Còn nếu không coi như ân oán này kết thúc tại đây

Mở mắt , SimSeol thân ướt như vừa tắm mệt mỏi ngồi dậy . Lại là giấc mơ đó , tại sao cái quá khứ đó cứ lặp đi lặp lại ? Sao nó cứ mãi dằn vặn mình mà không là người đó ?

- Haizz

SimSeol thở dài xong đi vào nhà tắm tắm rửa thay đồ rồi đến một nơi nào đó để thực hiện tiếp kế hoạch của mình 

~~~

Cốc cốc cốc

- Này một tuần rồi đó ! Vẫn không chịu ăn sao ? - BoHoo quát lớn

Bên trong vẫn chẳng có hồi đáp , bà chán nản bưng khay cơm xuống lầu

- Không xong rồi ông bà thông gia , con tôi , thằng Park Jimin nó ra sẽ nước ngoài - Mẹ cậu hốt hoảng tông cửa vào hét toáng cả lên

Lúc này cánh cửa căn phòng đó mở ra cái rầm , 6 chàng thiếu gia mà như 6 tên ăn mày thi nhau chạy xuống , đồng thanh hỏi

- Nước nào mẹ vợ ?

- Nước Mỹ - Bà vừa thở hổn hển vừa hỏi

BoHoo là người tỉnh táo nhất

- Hôm nay nó đi ?

Mẹ cậu gật đầu

- Vậy tụi bây còn không mau đuổi theo . Mau lên coi chừng mất dấu !

Vèo cả 6 người cùng phi ra ngoài , vượt qua cả ChoJang đang chật vật kéo chiếc vali to đùng

ChoJang ngạc nhiên nhìn 6 chiếc xe đồng loạt lăn bánh rời đi . Cô nghi ngờ định lấy điện thoại ra gọi hỏi SimSeol thì lại có dãy số khác hiện lên

- Alo ?

- " ChoJang à ~ em tham lam thế sao ? Một thằng chồng như anh đây còn chưa thoả mãn tham vọng của em hay sao mà cưới thêm 6 thằng khác vậy ? "

- K-kangSoo ? Sao sao anh lại có số của tôi ? Mà anh nói cái quái gì thế ? Chẳng phải một năm trước tôi và anh kí đơn li dị rồi sao ? Giờ anh quay sang nói tôi với cái giọng gì vậy hả ?

- " Ây ya vợ yêu của anh vẫn ngây thơ nhỉ ? Cái ngày đó anh chỉ thử em thôi . Nào ngờ em tin là thật . Cơ mà theo như anh biết thì giờ trong tay em chỉ có giấy chứng nhận kết hôn với anh chứ đâu phải với mấy thằng đó đâu , đúng không ? "

- Sao anh lại biết ? - ChoJang hoảng sợ , hạ giọng mình nhỏ lại

- " Cô bạn thân em nói cho anh biết đấy , đúng không JuYeon ? "

- Vậy giờ anh muốn gì ?

- " Đơn giản , chỉ cần vợ quay về bên anh là được "

- Tôi sẽ trả lời anh sau

ChoJang tức giận cúp điện thoại cái rụp . Con khốn nạn mày dám phản tao !

~~~

KangSoo cười khà khà , quăng cái điện thoại sang một bên . Đứng dậy tiến tới chỗ JuYeon đang cởi trần nằm dưới sàn bị khói khắp người bằng dây thừng

- Chà cảm ơn cô em đã báo tin tốt cho anh , tình cũ . Anh cũng muốn trả ơn em lắm nhưng anh không tự mình trả được . Thôi thì để anh nhờ mấy ông bạn của anh trả hộ nha , haha - KangSoo đứng dậy , thúc chân vào hai cái sextoy ở hai lỗ rồi đi ra chỗ khác gọi điện

JuYeon bất lực khóc , khóc không phải vì đau thương mà là vì tức giận . Ai mà ngờ được người con gái thuần khiết năm ấy lại mưu mô xảo kế như thế , SimSeol ...

~~~

Tôi nhìn chằm chằm cái passport , sắp phải xa nơi này thật sao ? Sắp phải xa mọi người thật sao ? Gia đình , tình yêu ... sao đột nhiên mọi thứ đều trở nên xa tầm với ? Chắc là do trời định mọi chuyện phải như vậy . Thôi thì cứ theo ý trời , nếu duyên sẽ gặp lại kiếp sau . Tạm biệt gia đình và tình yêu to bự của tôi ....

~~~

- PARK JIMINNN

Họ gào thét tên cậu , muộn rồi , trễ rồi , vuột mất rồi , tại sao , TẠI SAOO

Ngày hôm đó 6 chàng trai vừa khóc nức nở vừa siết chặt tấm ảnh người con trai họ yêu

Phía sau họ còn có hai người con gái , nước mắt dần tuôn rơi , một người là vì đau lòng cho người ấy , một người là vì quyết tâm bởi giờ có hối hận cũng muốn rồi ....

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro