Chap 21 : Nhìn người lên xe hoa cùng người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày vui , chắc chắn là vậy đối với những nhân vật chính trong ngày vui ấy . Nhưng thử nghĩ xem , bạn có vui nổi không khi trong ngày trọng đại chỉ có duy nhất trong đời mỗi người lại xuất hiện những tấm hình bị người ta chụp trong những lúc làm tình cùng người mình yêu trước ngày cưới ?

Không chỉ một mà rất nhiều , nếu những tấm hình này lọt ra ngoài thì mặt mũi hai bên gia đình phải làm sao ? Chưa kể nếu hệ trọng hơn có khi tập đoàn hai gia đình phải phá sản vì chuyện này . Tôi phải làm sao đây ?

- Cậu đừng quá lo lắng . Tôi nói tôi ở đây giúp cậu nguyên nhân là vì những tấm hình này . Tôi cũng không biết mình nhận được những tấm hình này từ ai . Nhưng tôi chắc chắn người đó có thù oán với cậu . Nên mới chụp những tấm hình này . Tôi nghĩ hắn còn giữ nhiều tấm khác chứ không đưa hết cho tôi

- Hắn có nhắn gì với cô không ?

- Có , đây là lá thư hắn gửi kèm với những tấm hình . Nhưng là thư nặc danh , tôi không thể cho người điều tra ra hắn

Tôi vội cầm lấy lá thư mà cô ta vừa đặt lên bàn . Trong đó ghi rõ : Nếu không căn ngản hôn lễ giữa Park thị và tập đoàn BTS thì những tấm hình sẽ lọt ra ngoài

Tôi mệt mỏi buông lá thư đó . Mặc kệ nó bay xuống chân tôi . Tôi dựa vào ghế , nước mắt cứ vậy mà tuôn trào . Tim đau quá . Làm sao đây ?

- Cách giúp của cô là gì ?

- Tôi sẽ thay cậu làm người kết hôn với họ

- Cô rồ à ? Những tấm hình này là giả đúng không ? Cô là tự lên kịch bản tự diễn phải không ? Cô tưởng tôi ngu à ? Cô muốn cướp mấy anh ấy thì cứ đấu công bằng đi cần chi giở trò hèn hạ thế này ?

- Này cậu bình tĩnh đi . Nếu là tôi thì tôi đâu ngu ngốc đến nỗi không làm mờ mặt họ rồi vũ nhục cậu cũng như là vũ nhục họ luôn ? Cậu bình tĩnh , cứ xem đây là giả còn lễ thành hôn thật sẽ diễn ra sau khi tìm được hung thủ rồi thủ tiêu hết những tấm hình đó , được không ? Cậu đã có giấy tờ kết hôn với họ rồi còn sợ gì nữa ?

- Nhưng nếu cô ra đó , cô tưởng họ sẽ chấp nhận sao ? Chắc chắn họ sẽ đòi một lí do chính đáng . Đến lúc đó cô nói giải thích thế nào ?

- Không sao , tôi là bạn của SimSeol nên tôi đã sớm nói cho cô ấy biết rồi . Cô ấy cũng đã giữ im lặng rồi . Nên lát tôi chỉ cần che mặt rồi nhờ cô ấy ra dẫn đi lên lễ đường là xong

- Cô nhận được những tấm hình này bao lâu rồi ?

- Cách đây 3 tiếng

- Được rồi , cô đi đi

- Đừng lo họ sớm sẽ là của cậu thôi

- Ừ

~~~

Tiếng chuông lễ đường vang lên , cánh cửa mở ra . Mọi người thấy hai người con gái bước vào mà đằng sau chẳng có ai cửa đã đóng liền bàn tán xôn xao . Tôi cũng thấy được vẻ mặt bất ngờ của các anh ấy và gia đình hai bên nhìn chằm chằm về phía hai cô gái đó

Nước mắt lại tuôn rơi . Tại sao vào phút chót lại để vuột mất hạnh phúc khi nó chỉ ngay trước mắt. Hay do có duyên mà không có phận ? Không , tôi không thể nhịn được nữa . Phải rời đi nếu không tôi sẽ nhào lên đấy mất

- Jimin hyung ! Như vậy là sao ? - Tôi nghe thấy sự tức giận trong câu nói của Kookie - Tại sao hyung lại bỏ cuộc giữa chừng ? Hyung không tin vào các hyung và em sao ? Hay hyung để những lời bàn luận ác ý vào trong lòng ? Hyung cảm thấy chỉ cần một cô gái cũng có thể thay thế được hyung sao ? Nếu hyung muốn tiếp tục hôn lễ thì hãy quay lại đây . Bằng không hyung cứ đi em và các hyung sẽ cưới cô gái này !

Tôi nghe thấy hết chứ . Từng câu nói trở thành vết cứa trong tim tôi . Đau lắm nhưng không dám đặt cược tất cả . Vì tôi sợ nếu họ cảm thấy tôi kinh tởm rồi chán ghét tôi thì phải làm sao ? Mà chọn đường nào cũng toàn nhận lại sự chán ghét thôi thì cứ để họ ghét tôi mà không có sự kinh tởm trong đó đi

Thế là ngày hôm đó trời đổ mưa như nghe thấy tiếng lòng tôi . Tôi biết mỗi bước chân rời đi là sẽ nhận lại được từng phần trăm của sự chán ghét nhưng tôi vẫn cứ đi . Hai má tôi cảm nhận rõ sự ấm nóng nhưng vẫn không thể tìm thấy nước mắt . Vì chúng đã hòa với cơn mưa . Như tình em hòa với tình các anh nhưng lại không tìm ra được sự hạnh phúc vậy

Từ xa tôi nghe thấy từng tiếng hoan hô chúc mừng và tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên . Sao đó không phải là tôi ? Nếu như hồi nãy tôi quay đầu lại thì có phải mọi chuyện sẽ khác không ?

- Jimin , em bị gì thế hả ?

Chị KwonHee chẳng biết từ đâu xuất hiện kéo tôi lại rồi tát cho tôi một cái thật mạnh

- Em điên sao ? Sao lại rời đi ?

- Noona , em hết cách rồi . Đó là cách duy nhất em có thể cho họ sự hạnh phúc

- Em nói gì vậy ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Sang ChoJang với SimSeol đã nói gì với em ?

Bất ngờ , đó là cảm xúc của tôi khi chị ấy vừa dứt lời

- Sao chị lại biết tên hai người đó ? Em nhớ SimSeol và chị ngay tới lúc tiếp khách cũng không đụng mặt nhau mà ? Còn Sang ChoJang sao chị lại biết tên cô ta ? - Tôi gào lên trong cơn mưa xối xả như đang dằn xé tôi

- Em không cần biết , nói chị biết mau !

- Em .... em không thể nói được . Em xin lỗi

Tôi nhớ rõ hôm đó tôi chạy , chị ấy đuổi theo đến vấp té . Cũng chẳng hiểu vì sao ngày đó tôi lại chạy mà không nói sự thật cho chị ấy biết . Tôi cứ có cảm giác rằng đằng sau mọi chuyện là một chuỗi tội ác có sự liên kết chặt chẽ mà không ai muốn nói ra

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro