Chap 2 : Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ơi , ngồi hơn một tiếng rồi mà chẳng thấy có con mồi nào ngon cả . Chả lẽ giờ về trắng tay ?

Đầu óc tôi quay cuồng vì uống khá nhiều rượu , uể oải xem giờ trong điện thoại . Cũng hơn nửa đêm rồi , vậy là phải về trắng tay thật rồi , buồn ghê

Tôi loạng choạng đứng lên , đầu tôi tự dưng toàn là một màu đen , thân tôi ngã xuống . Tôi nhắm chặt mắt để chờ cơn đau thì lại chẳng thấy gì , chỉ cảm nhận được có một vòng tay choàng qua eo tôi đỡ thân tôi

Tôi lấy thế đứng dậy , mắt cố mở để nhìn phía trước . Woa tuyệt phẩm !!! Anh chàng trước mặt tôi thật sự quá đẹp !

Nhưng .... ANH TA CAO HƠN TÔI , chắc chắn là công . Haizz sao lại tiếc thế chứ ?

- Cảm ơn , tôi ổn - Cảm ơn người ta xong , tôi loạng choạng bước qua khỏi người con trai này để tiến đến cánh cửa

Cơ mà , sao tôi vừa bước qua , anh ta liền nắm lấy tay tôi mà kéo đi thế ?

- Này anh , tôi ổn , tôi tự đi được . Này anh có nghe tôi nói không vậy ? Này NÀY ưm

Cái quái gì vậy nè ? Sao tự dưng không quen biết lại kéo tôi đi vô cái hẻm không người rồi cưỡng hôn tôi vậy ? Tôi có đắc tội với anh ta à ?

Nhưng phải công nhận một điều là , nụ hôn này rất tuyệt , rất điêu luyện . Dù vậy nhưng lương tâm tôi đâu cho phép tôi ở dưới . Vì thế tôi liền giơ chân đá vào hạ bộ của anh ta , anh ta vừa buông tôi ra , lập tức tôi chạy ra khỏi hẻm . Chạy đến đầu hẻm thì bụp , tôi bị đánh ngất đằng sau gáy !!!

~~~

Và vào sáng hôm sau

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sao trong phòng này ... ngoài tôi ra lại có đến 6 thằng con trai vậy ? 😳

Chuyện gì đã xảy ra ? Đêm qua tôi chơi 7 some sao ? Nhưng người tôi vẫn lành lặng mà . Vậy chứng tỏ họ có một mục đích khác . Hừ tưởng tôi dễ bị lừa sao ? Nhưng mục đích họ là gì đi chẳng nữa ... tôi vẫn phải chuồn trước đây

Tôi rón rén xuống giường , loay hoay mãi mà chẳng thấy quần áo của tôi hôm qua đâu hết . Nhưng không sao , tưởng tôi sẽ bị cầm chân ở đây khi mấy người giấu đồ tôi à ? Mơ đi , còn đồ của mấy người nữa đó 😊

Tôi thay quần áo với tốc độ nhanh chóng còn quần áo của thằng nào thì bố đây đếch care

Tôi đi ra khỏi cái khách sạn đó , nhanh chóng bắt chiếc taxi về căn hộ cao cấp của mình . Đột nhiên điện thoại tôi rung lên , à trước khi tìm quần áo thì tôi đã thấy chiếc điện thoại của mình trước nên đã nhanh tay chộp lấy . Người gọi tôi là mẫu thân a ~

- Alo , mẫu thân a ~ gọi con có gì không ?

- " Mày ... MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG CON TRỜI ĐÁNH . MAU VỀ NGAY CHO TAO ! " - Hét đúng hai câu đầu bên kia liền dập máy trước

Ớ mẫu thân của tôi ăn trúng thứ gì à ? Tự nhiên lại nổi cáu . Dù không hiểu gì nhưng tôi cũng phải về căn biệt thự của mẫu thân và ba tôi đã

~~~

Và ở nơi đó , trong 6 chàng trai đang nằm phè ra ngủ thì có một anh chàng tên HoSeok mở mắt bật người dậy

- Ớ , người đâu rồi ? Đồ của mình đâu rồi ? YAAAAAAAAAAA mau dậy đi !!!! Trời ơi đồ của tui đâu rồi ?? - Vâng anh chàng đang hối hả chạy khắp phòng kiếm đồ của mình

- Anh mày dám cá đây là quả báo ! Ai kêu tối qua mày đưa ra cái ý kiến là giấu đồ ẻm để ẻm khỏi thoát thân . Giờ mày tự làm tự chịu đi . Mấy đứa ngủ tiếp đi , không có gì đâu

- Jin hyung sao anh nỡ nói thế ? YoonGi hyung , NamJoon , TaeHyung , Kookie mau giúp anh tìm quần áo đi chứ . Trời ơi rồi lát sao tui vềeeeeeeeee

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro