Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc* *cộc* *cộc*
'mở cửa nhanh lên... Người khác sẽ thấy mất!mở cửa nhanh lên... Người khác sẽ thấy mất!'mở cửa nhanh lên... Người khác sẽ thấy mất!mở cửa nhanh lên... Người khác sẽ thấy mất!!!!!'
Cậu đứng nhún nhún người lấy áo khoác treo ngoài thành cầu thang che người lại, khom người xuống.. Che mặt cực kì xấu hổ, ngay từ đầu mình đi Xin lỗi một mình là được! Mặc đồ thế này có dự cảm không lành chút nào~ Lẹ lên đi!

*ầmmm!!*
"anh đến đây làm gì?!" giọng em ấy gầm và lời nói cộc lốc. Vì em cao hơn nên cậu ngước lên nhìn, căn phòng tối om làm phần áo sau lưng và gương mặt mờ dần trong đen tối. Cặp ngươi sáng rực nhìn chằm chằm vào người mình... Từ trên xuống!
"anh... Anh vào được không?" giọng nói cậu run sợ, khác xa so với giọng điệu chọc ghẹo em thường ngày
*cạch*
Đèn mở lên, bỗng dưng căn phòng em hôm nay gọn gàng đến lạ. Em nắm chặt cổ tay trái, kéo cậu vào lòng... Đóng cửa! Hành động âu yếm của em càng ngày khiến cậu càng khó hiểu, nhưng nhờ đó cậu bớt sợ hơn. Vòng hai tay qua nguyên cả bờ lưng cơ bắp ôm chặt,cậu nhắm mắt lại và nhùi đầu vào hương thơm bánh ngọt của em. Tim cậu đã ổn định hơn chút, bị nhấn chìm vào sự yên bình trước mặt.
"anh sợ em...?"
.
.
.
"u...Uh"
"Anh ngước mặt lên đi... Nhìn em...*chụt*" cậu làm tuột cái áo vest dài của Taehyung xuống đất, ngước mặt lên nhìn theo lời người thương. Em yêu hôn nhẹ lên mắt, môi mọng của em còn dính nước mắt của cậu.
Em ngồi xuống thành giường kéo anh ngồi theo, ngồi trên đùi em không thể nào dám nhúc nhích. Nếu mình cử động nhiều cái thứ đồ này sẽ tuột xuống mất, và ngực mình... Ahhhhhh!!!!
"anh... Xin lỗi em đi... Ôm em... Rồi hôn em nữa~ đừng nhìn sang hướng khác" em siết chặt eo cậu, đặt tâm đầu mình vào giữa ngực cậu và nói. Ngọt ngào thật, cậu hôn lên đầu em... Hai bàn tay nhỏ nhắn đan lại vịnh lên cổ em.
"anh xin lỗi... Do anh tất cả, anh đã thực sự quên mất lời hứa đó... Xin lỗi em rất nhiều... Vì không quan tâm được em như các hyung khác, anh rất yêu em... Nhưng khoảng cách giữa anh và em có thứ gì đó... Nó làm anh ngại ngùng và khó bày tỏ, anh... "
.
.
.
"qua đêm nay sẽ khác!!!"
--------------------------------------------------
Em dùng hai răng thỏ cắn lên môi cậu, rồi liếm máu đi. Thay vì đau mà cậu đã nhắm mắt lại tận hưởng nó, chắc mình bị say mất rồi! Cơ thể đương theo mọi hành động mà Jungkook đang làm.
" ai cho anh mặc bộ này??!!!" trên miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn thế nhưng chân mày đang nhíu lại... Mép giật giật, mặt bắt đầu tối sầm! Anh có biết nãy giờ em muốn xử tội anh mà không được không?! Bộ đồ bó sát rạt trên cơ thể anh cứ cọ qua cọ lại lên người em!!! Để em gom tội rồi xử lý anh một lần luôn hả!

"Tên nào??"

"là Tae... Hyung"
'lại là tên đó... Nhắc tới lại nổi gân trán lên! Hắn lấy bộ này đâu ra? Thế vậy cái vest đang nằm dưới đất cũng là của ổng àh
?! Máu ghen nổi sùng sục, Jungkook dùng tay bóp mạnh phần mông căng tròn ngon lành đang bị bộ đồ siết chặt của cậu.
"ai cho?!!"
"em... Em là người bảo anh phải mặc gì đó gợi cảm mà?!"
"tại sao anh không tự mặc mà lại nhờ tên xấu tính kia?!"
"ah~ xấu tính gì chứ... Do anh không biết nên mặc gì nên mới nhờ cậu ấy chứ bộ"
"đừng lên giọng nũng nịu với em... Quỳ xuống!"
--------------------------------------------------
"hmmm anh thích Taehyung chứ?!" Jungkook nắm tóc Cậu rồi nắm kéo ra đằng sau, yết hầu chạy lên xuống sợ hãi! Cậu đâu dám nói nhưng mà tay Em ấy cứ luồn vào những chỗ mẫn cảm của mình khiến cơ thể không chịu được!
"anh... không biết"

"đừng lý nhí trong miệng! Nói lớn lên?!"

"anh không biết mà~!" lúc này máu sôi dữ lắm rồi, em ngồi dậy ẵm và hất anh lên giường... Ấn hai tay anh xuống và dùng đùi khóa phần hông lại không cho giẫy giụa.

"thế giữa Taehyung và em anh chọn ai?! Trả lời ngay!"

'sao anh trả lời được chứ?! Anh yêu thương hết mọi người, sao thiên vị được? Omg! Cứu tôi trời ơi!'
Ẻm bắt đầu liếm dọc từ khe ngực lên tới xương hàm! Đây là Phương thức tra tấn tinh thần nặng nề đối với Jimin. Tới Nước cùng rồi... Đang ở đâu thì nói ở đó chứ sao?!

"JungKook"

"ai?!!!! Nói lớn lên?!"

"JEON JUNGKOOK!!"
.
.
.
Người ta kêu nói lớn lên :u chứ đâu nào có kêu ổng la lên đâu? Hai phòng kế bên nghe hết luôn! Làm như mình sắp làm thịt ổng tới nơi! Nhưng mà... Cục cưng dễ thương cực kì ha~
Bộ đồ này cũng hợp lắm~tha lỗi cho tên hổ béo kia! Nào hyung~ cởi đồ ra.
Em hôn mạnh mẽ, hôn tràn từ trán xuống môi, tiếng nước bọt nghe mà rợn da dã man khiến cơ thể cậu run bần bật. Hai tay không thể nào để yên được, người thế trên mò mẫm khắp nơi, bờ ngực săn chắc và trắng trẻo đang được xoa nắn đến ửng đỏ. Làm sao mà cái áo Taehyung đưa tuột xuống tới eo, thấy vướng víu quá nên bạn nhỏ Sương sương cởi ra hất văng luôn.
"ah~ xấu hổ lắm! KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!" vừa quăng xong định quay qua trở về việc chính thì Jiminie dùng chân kẹp đầu cậu xuống dùng hai tay che thân dưới lại. Miệng thì la, cơ thể thì quắn quéo...
"anh nghĩ anh mạnh hơn em?" Em rút dây belt dài của mình ra siết chặt hai tay cậu lại và có vẻ đăm chiêu. Ổng xấu hổ đến nỗi sắp khóc rồi, run càng ngày càng mạnh.
"Có gì xấu hổ chứ~ thế thì em sẽ cởi ra cùng với anh! Đừng la lên nữa, người ta nói em hành hạ anh đó!" vừa nói xong cậu tự động thoát y bản thân và tự do cho vật cương cứng ở thân dưới.
"JIMIN..."
"anh... Lớn hơn em đó"

"không chịu được rồi! Anh đẹp lắm!! Jiminie của em... Khó chịu quá đi mất!"

"em.. Không sao chứ?!"

"dang hai chân ra!"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc
Chap sau sẽ là H+ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro