SeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc cầm thanh bảo kiếm trong tay, run run chĩa về phía Thế Huân.

-Mau giết hắn...-Cô cô đứng trên bục cao ra lệnh.

Cậu chầm chậm bước tới, thanh bảo kiếm chĩa ngay đầu hắn.

Mân Thạc cùng Thế Huân là hai huynh đệ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Đều là trẻ mồ côi được Cô Cô đem về chăm sóc. Hắn cùng cậu ngày ngày bên nhau. Cùng nhau luyện võ. Mong rằng có thể trưởng thành thật nhanh để phụ giúp Cô Cô cai quản Hàn Băng Cốc, xin người chúc phúc cho cả hai. Chỉ là cả hai không biết... Hàn Băng Cốc mỗi năm nhận hai đệ tử. Nhưng chỉ giữ lại một người duy nhất. Chính là ngày hôm nay, hai người phải đấu với nhau, là trận chiến sống còn... Nhưng, hắn cố ý nhường cậu...

-Kim Mân Thạc... còn không mau xuống tay, trước giờ ta đã dạy ngươi những gì? Ngay cả việc xuống tay mà cũng không làm được sao?

Cậu khẽ thở hắt một cái... Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Mân Thạc... Nhanh tay đi, ta thua rồi..
Bảo kiếm đưa lên cao, rồi nhanh chóng hạ xuống. Máu văng xung quanh...

-Mân Thạc? Tên vô dụng nhà ngươi...-Nữ nhân trên bục cao sửng sốt. Cái tên đó...

Thế Huân trợn tròn mắt nhìn thanh Tuyết Kiếm đâm sâu vào bụng người mình yêu thương. Mân Thạc... là tự vẫn... vì hắn...

-Mân Thạc... đồ ngốc...ngươi đang làm cái gì vậy? Tiểu Thạc...

-Thế Huân, ta xin lỗi, ta muốn ngươi sống, phải sống thật tốt, sống thay cả ta... Hàn Phi cô cô...cả người nữa, cám ơn người vì thời gian qua...

Nữ nhân đứng trên cao kia khẽ quay lưng lại...

-Huân Nhi a... ta... ta thực sự... rất.... yêu ngươi...

-Mân Thạc... mau mở mắt nhìn ta... Mân Thạc...

-Ta tuyên bố...Ngô Thế Huân... chính là đệ tử chính thức của Hàn Băng Cốc, là Cốc chủ tương lai...

"Mân Thạc... ta sẽ sống thật tốt..."
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
-Kiếp này không thể bên nhau, vậy kiếp sau và cả kiếp sau nữa... sẽ cùng ngươi giao bôi hẹn thề."

END.

*Phần bonus này Yon tặng ngu611 *
....

Đường phố Seoul về đêm dần thưa người, Min Seok trên tay ôm một tập sách  vở nhanh chóng chạy về nhà.
"Uỳnh"
Vì quá gấp gáp mà cậu tông phải ai đó. Cuống cuồng cúi xuống nhặt lại đồ, vừa luôn miệng xin lỗi.
-Ay... tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá...
Người kia cũng cúi xuống nhặt đồ giúp cậu. Bất ngờ, tay hai người chạm vào nhau. Min Seok bỗng cảm thấy như có một cảm giác ấm áp đến kì lạ len lỏi trobg tim. Vô thức ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là một nam nhân vô cùng tuấn tú.
-Kim Min Seok... cuối cùng tôi cũng tìm được cậu....

Chính thức End Chap này.
:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro