Chương 2: Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu hắn là 1 con chó trung thành, và chỉ trung thành duy nhất với vị vua của đời hắn - Mikey.

Hắn vâng phục em, nguyện vì em mà làm tất cả.

Hắn tôn thờ em, như cái cách em tôn thờ Taiyaki vậy.

Hắn say đắm, khao khát muốn có được em, muốn điên cuồng siết chặt em trong vòng tay, đặt em dưới thân mạnh bạo ra vào, để em mãi mãi thuộc về hắn.

Nhưng, hắn lại không dám.


Thật nực cười phải không? Con quỷ dữ của Phạm Thiên - giết người, buôn lậu, cắn thuốc,mại dâm, chưa có việc nguy hiểm nào là hắn chưa từng làm, vậy mà giờ đây lại nói 1 câu không dám, không dám làm những điều để thỏa mãn sự điên cuồng khao khát của chính mình?


Đúng vậy, hắn thật sự không dám đấy, vì hắn sợ.


Hắn sợ hắn sẽ không khống chế được con quỷ trong người hắn, sợ sự điên cuồng của hắn sẽ khiến em tổn thương, sẽ làm em phải chịu đau đớn.

Và hơn tất cả, là vì hắn đã lỡ…yêu em mất rồi.


-----------

“Sanzu cột tóc cho tao.”



“Sanzu lấy quần áo cho tao.”



“Sanzu đỡ tao dậy cái coi.”



“Sanzu tao muốn ăn Taiyaki.”



“Sanzuuuu ”




Gọi mãi không thấy Sanzu đâu, Mikey tức giận lấy chân đá tung chiếc chăn ấm áp trên người mình ra ngồi bật dậy trên giường. Chết tiệt, em lại quên nữa rồi. Thằng khốn Sanzu không hiểu vì cái quái gì hơn cả tháng nay hắn cứ lẩn trốn em, nhất định không chịu qua phòng giúp em chuẩn bị vào mỗi buổi sáng, lấy hết lý do này đến lý do nọ. Rõ ràng là dạo này em có làm gì quá đáng với hắn đâu.

Mà ngẫm lại thì đúng là gần đây hắn có mấy biểu hiện kì lạ thật. Chẳng hạn như có lần khi đang giúp em cột tóc, đột nhiên hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu em, lại còn nói mấy câu khó hiểu “Giá như tôi có thể giúp ngài làm việc này cả đời thì tốt biết mấy”. Hay là lần trước khi đang đút Taiyaki cho em ăn, tự nhiên hắn cứ nhìn em chằm chằm, lại còn lấy tay quẹt nhẹ môi em rồi bỏ nên miệng nếm thử, em hỏi hắn có chuyện gì không thì hắn chỉ mỉm cười nói không, sau đó im lặng bỏ đi chỗ khác. Và còn rất nhiều biểu hiện khác thường khác. Những lúc như thế em chỉ muốn nắm đầu hắn lại để hỏi cho rõ coi rốt cuộc là trong cái đầu heo của hắn đang suy nghĩ cái quái gì.

Mẹ nó, phiền chết đi được.








Bước ra khỏi phòng ngủ với vẻ mặt như bị cả thế giới nợ Taiyaki, tâm trạng của Mikey bây giờ phải nói là cực kì không tốt. Đầu tóc em rối bời, mặc cho Takeomi có nói gì đi chăng nữa em vẫn kiên quyết không cho hắn cột tóc giúp em. Em thà rằng cứ để tóc xõa xuống như vầy, còn hơn là để cho người khác chạm vào tóc mình, chỉ ngoại trừ Sanzu của em thôi.

Các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã sớm có mặt ở phòng họp. Bọn chúng đang ngồi tám chuyện rôm rả với nhau trên ghế sofa. Liếc quanh phòng 1 vòng, thật kì lạ tại sao lại không có Sanzu ở đây. Phải biết rằng hiện tại đang là thời điểm cực kì nhạy cảm. Các bang phái nhỏ trong khu vực đang có dấu hiệu bắt đầu tạo phản, cần phải diệt trừ gấp, cũng chính vì thế mà các buổi họp bang trở nên vô cùng quan trong. Bởi vậy cho dù dạo gần đây hắn có né tránh em như thế nào đi nữa, nhưng chưa bao giờ hắn vắng mặt trong buổi họp bang cả. Một cảm giác bất an bất chợt dấy nên trong lòng em. Có khi nào hắn…

“Tổng trưởng, mày đang tìm Sanzu hả? Thôi đừng tìm nó nữa. Tối hôm qua tao thấy nó xách dao chạy đi chém nhau bên khu Shibuya ấy. Giờ này không có mặt ở đây chắc là nó vẫn chưa giải quyết xong việc ở bên đấy rồi.” Thấy em cứ đảo mắt dáo dác tìm Sanzu khắp phòng, Rindou vui vẻ làm người tốt báo tin cho em biết.

Vốn dĩ buổi sáng tâm tình đã không tốt, bây giờ nghe Rindou nói xong mặt em đã đen nay lại càng đen hơn. Bầu không khí trong phòng họp như âm xuống cực độ. Các thành viên ngửi thấy mùi không ổn liền biết điều ngậm hết miệng lại. Tiếng tíc tắc nhỏ bé của đồng hồ treo tường bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mikey tức giận đá văng cánh cửa phòng họp ra, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho nó vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Mẹ kiếp thằng chó Sanzu, dám tự ý hành động khi chưa có sự cho phép của em, này là muốn tạo phản? Hay nó thấy em hiền quá rồi liền muốn leo nên đầu em ngồi?

Chết tiệt. Lần này tìm thấy hắn mà không tẩn cho hắn một trận nhớ đời ba má nhận không ra, em thề hôm nay em sẽ không đụng vào 1 cái Taiyaki nào hết. Lời thề danh dự luôn.


----------


Chạy thẳng xe về khu vực phía Đông Shibuya vì tối hôm qua trước khi đi ngủ, em có nghe Kokonoi nói qua tình hình ở bên đấy, nghe nói có đám giang hồ nào đó không biết trời cao đất rộng, ở dưới trướng Phạm Thiên dám ngang nhiên cướp bóc, đấm nhau giết người bừa bãi, quả nhiên em tìm thấy được bóng dáng thằng khốn đầu hồng đang trốn tránh em mấy bữa nay. Nhưng mọi việc có vẻ không được như em mong muốn thì phải.



Phía đằng xa cách Mikey tầm 200m, Sanzu đang nằm thoi thóp trên mặt đất, máu me bê bét dấy bẩn cả khuôn mặt, chân tay chằng chịt vết thương. Xung quanh hắn có khoảng chục tên côn đồ cao to tay cầm những thanh Katana sắc bén trông vô cùng ngạo mạn và một lũ bị hắn hành cho không biết rõ sống chết nằm chất đống như rác. Hay đấy. Dưới trướng của em vậy mà lại tồn tại 1 lũ hạ đẳng chó chết như vậy. Còn cái thằng vẫn thường được gọi là cánh tay phải đắc lực của em thì giờ lại giống như cái xác chết đang bị bọn chó đấy đè dưới chân. Rất tốt.


Sanzu nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc đang tiến lại gần, hắn biết lần này hắn chết chắc rồi.



“Mày hay đấy Sanzu, đầu tao đây nè, leo nên ngồi luôn đi.” Mikey xuống xe chậm rãi đi lại gần hắn. Biểu cảm trên khuôn mặt em vô cùng hờ hững, môi mỏng đỏ tươi khẽ nhếch, đôi mắt đen tròn sâu thẳm không tiêu cự nhìn hắn chằm chằm không rõ cảm xúc.

Vua của hắn bây giờ thật sự nổi giận rồi.



“Ê này tụi mày nhìn đi, có thằng oắt con chán sống tự nguyện đến nộp mạng cho chúng ta kìa.”

“Khà khà thằng lùn, con nít con nôi mau cút về nhà chơi với mẹ đi nhóc.”


Liếc mắt nhìn tụi chó đang ngả ngớn cười cợt buông lời chế nhạo em, Mikey chỉ im lặng đi lại phía bọn chúng. Sát khí phóng ra từ người em như muốn nghiền nát tất cả.




Được thôi. Tâm trạng tao mấy bữa nay không tốt. Hôm nay tao sẽ chơi chết bọn mày.








Sanzu nằm im bất động trên giường bệnh. Hiện tại hắn đang nằm truyền nước biển. Những vết thương trước đó cũng đã được xử lí cẩn thận.  Hắn thận trọng đưa mắt quan sát Mikey đang ngồi đọc kết quả khám bệnh của hắn trên ghế.

Từ lúc đưa hắn vào bệnh viện đến giờ cũng được 2 tiếng rồi, em của hắn vẫn cứ im lặng như thế làm cho hắn đến thở cũng không dám thở mạnh. Em đang nghĩ gì? Hay là em đang nghĩ cách trừng phạt hắn? Liệu có khi nào em tức giận quá sẽ trục xuất hắn ra khỏi Phạm Thiên không?



“Này.”

“Dạ vâng ạ!!?” Sanzu giật thót người lễ phép trả lời em. Ôi trời. Cái kiểu bất thình lình nên tiếng này của em có thể khiến cho tim hắn suýt chút nữa văng ra khỏi lồng ngực đấy em ơi.

“2 nhát chém sau lưng, gãy 4 khúc xương sườn, chân phải đứt khớp, tay trái nát vụn, trấn thương não nhẹ, giờ mày tính sao với tao đây Sanzu?”

Chúa ơi. Mikey không thể nào ngờ nổi thằng đệ của em lại bị một lũ vô danh tiểu tốt hành cho ra bã như thế.

Sanzu trầm mặc không trả lời. Thú thật hắn không nghĩ là bản thân sẽ thê thảm như thế này. Đáng lẽ ra mọi chuyện đã được giải quyết xong từ đêm qua. Ai ngờ đâu chúng nó chơi xấu lén gọi thêm người từ khu vực phía Tây đến, lại còn mang theo hàng cấm, 1 chọi 100. Đơn thân độc mã như hắn thất thủ là điều hiển nhiên, may sao còn giữ được cái mạng quèn để có thể gặp lại được em là tạ ơn trời phật lắm rồi.

“Tôi xin lỗi."

      ...

"Vua à, ngài hãy trừng phạt tôi đi.”

"Trừng phạt? Bằng cách giết chết mày? Hay trục xuất mày ra khỏi Phạm Thiên?”

Mikey tức giận đá văng chiếc ghế trước mặt khiến cho nó bay dí vào góc tường. Con mẹ nó. Hắn có biết khi em nhìn thấy hắn thoi thóp nằm trên mặt đất em đã lo lắng như thế nào không. Bên cạnh em đã chẳng còn ai nữa rồi, giờ chỉ có hắn là người duy nhất để em có thể tin tưởng dựa vào. Hắn chẳng phải là người biết rõ điều đó nhất sao? Vậy tại sao hắn còn.....

Chết tiệt. Điên chết mất.



Nhìn chiếc ghế vỡ vụn nơi góc tường, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của em, Sanzu cố nhịn đau ngồi dậy, dứt khoát dật hết đống dây rợ trên người, đánh liều một phen tiến lại ôm chặt lấy em vào lòng.

Hai cánh tay hắn giống như gông tù rắn chắc. Chúng cố chấp siết chặt lấy em, mặc cho em ra sức vùng vẫy, kháng cự.

Em gục đầu thật mạnh vào ngực hắn, thân hình nhỏ bé khẽ run lên từng cơn. Thỉnh thoảng còn phát ra mấy âm thanh nức nở nhỏ nhỏ, mỏng manh như một chú mèo con đang bị kẻ xấu ức hiếp.

Em của hắn trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, cho dù có gặp phải khó khăn hay đau đớn dằn vặt thân xác gầy gò thế nào đi nữa, em vẫn luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn, luôn cưỡng ép bản thân phải trưởng thành. Thế nhưng bây giờ, mọi sự yếu mềm của em dường như đều phơi bày tất cả ra trước mặt hắn, một chút cũng chẳng buồn che dấu. Có lẽ, lần này hắn thật sự làm em kinh hãi không ít rồi.


“Tôi xin lỗi.”

   ...

Mikey lờ đi như không nghe thấy, chỉ ngồi im bất động trong lòng hắn. Tâm tình hoảng loạn khiến hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy góc áo hắn không buông.

Sanzu nhìn em với ánh mắt đầy cưng chiều, nâng bàn tay to lớn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng em trấn an.



Không gian lắng đọng chậm rãi trôi qua.

Thật lâu sau đó em mới bình ổn lại được cảm xúc, nhẹ giọng lên tiếng chất vấn Sanzu.


“Tại sao lại tránh mặt tao?”

     …

“Tôi không có.”


“Mày có."

     ...


"Nói tao nghe lí do."


Sanzu nhìn xuống mái tóc vàng bồng bềnh rung nhẹ của em mỗi khi em nói chuyện, hắn đắn đo suy nghĩ. Nếu bắt buộc phải nói ra nỗi lòng của hắn đối với em, liệu em có ghét hắn, có tránh mặt hắn hay không?

“Này, nói lẹ lên coi.” Đợi mãi không thấy hắn trả lời, Mikey nhẹ huých tay vào người hắn thúc dục.


"Vua à..."


"Sanzu, nghe lời."


Thôi được rồi. Xem như đánh cược một phen đi.

“Vua à, để tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện nhé.

Có 1 thằng nhóc đã từng lạc lối không tìm được lối thoát cho chính mình. Nó thất vọng, gục ngã, rồi dần dần sa đọa chìm sâu trong bóng đêm.

Nó cứ nghĩ rằng cuộc đời nó sẽ mãi mãi như thế, từ từ héo mòn, mục nát, rồi biến mất khỏi thế gian này không còn tồn tại một chút dấu vết.

Thậm chí nó đã buông xuôi tất cả.

Và rồi, vào một ngày nọ, vị vua của nó xuất hiện.

Người ấy như mặt trời chiếu sáng chói lóa, từng bước từng bước dịu dàng kéo nó thoát ra khỏi bóng đêm đen tối ấy, đem lại cho nó niềm tin, hi vọng-thứ mà nó đã đánh mất từ lâu.

Nó tôn thờ, nó nguyện một đời trung thành với người ấy, nguyện vì người ấy làm tất cả.

Nhưng nó hoàn toàn không ngờ được, cũng từ lúc đấy, một thứ tình cảm khác thường đột nhiên bắt đầu ngọ nguậy thức tỉnh ăn sâu vào trong tâm trí nó.

Nó chợt nhận ra nó đã lỡ yêu vị vua của nó mất rồi.

Thứ tình cảm đó ngày một lớn dần, nó bắt đầu có những suy nghĩ điên cuồng.

Cho đến 1 ngày, thằng nhóc phát hiện ra nó không thể khống chế được những suy nghĩ ấy nữa.

Nó cảm thấy sợ hãi. Nó sợ nó sẽ làm ra mấy việc ngu ngốc, sợ những việc nó làm sẽ khiến cho vị vua của nó bị tổn thương.

Vì thế, nó đã chọn cách bỏ chạy, bỏ chạy và né tránh mọi thứ.”

“Vua của tôi ơi, em thử đoán xem thằng nhóc và vị vua của nó là ai?”

Sanzu khẽ đẩy nhẹ Mikey ra khỏi ngực, dịu dàng nâng cằm em lên để em đối mặt với hắn.

Đôi mắt em đen láy tròn xoe nhìn hắn không biểu tình.

Hai người nhìn nhau thật lâu, mãi cho đến khi Sanzu tưởng chừng hắn đã hết hi vọng tính buông em ra, em bất ngờ giơ tay búng thật mạnh lên trán hắn 1 cái rõ đau, để lại vết hằn đỏ bầm nổi bật nằm in trên đấy.

“Đồ ngốc, thế thì mày phải nói cho tao biết chứ.”  Tự nhiên thần thần bí bí trốn tránh, lại còn tự ý quyết định mọi hành động khiến, em sẽ không nói cho hắn biết là em đã lo lắng như thế nào đâu.


Sanzu mở to đôi mắt xanh biếc ngỡ ngàng nhìn em với ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại ngơ ngác đem tay lên xoa xoa cái trán vừa bị búng đau, trông vừa ngốc vừa đáng yêu như con cún bự, còn đâu vẻ tàn ác, điên dại của phó tổng trưởng Phạm Thiên thường ngày, nhưng trong lòng lại mừng rỡ như muốn phát điên.

Vua của hắn thế mà không đánh hắn vì tội bất kính ư? Em thậm chí còn không từ chối hắn? Có phải, có phải hay không vua của hắn cũng, cũng có chút tình cảm đó đối với hắn đúng không? đúng không?






Thật ra, Mikey vốn đã có tình cảm với Sanzu từ lâu rồi.

Chắc là tầm khoảng 5 năm trước nhỉ. Khi em giải tán Touman, chỉ có hắn là người duy nhất kiên quyết đi theo em đến cùng.

Hằng ngày, mỗi khi em thức dậy, hắn sẽ dịu dàng ân cần chuẩn bị mọi thứ giúp em.

Mỗi khi em lười biếng muốn trốn việc, hắn sẽ không ngần ngại dung túng làm mọi thứ cho em.

Mỗi khi em đi đánh nhau về bị thương, hắn sẽ cẩn thận giúp em xử lí băng bó chúng. 

Mỗi khi em buồn nhớ lại những kỉ niệm thời trẻ, hắn sẽ yên lặng ngồi bên cạnh cho em mượn bờ vai để tựa vào.

Từng chút, từng chút một dần làm trái tim em rung động.

Nhưng em lại là một đứa trẻ hư, là con người bị Chúa ruồng bỏ.

Tồn tại bản năng hắc ám bị nguyền rủa, ai ở bên cạnh em cũng chỉ có 1 kết cục xấu.

Anh hai, Ema, Baji... tất cả, rồi ai cũng sẽ lần lượt ra đi vì em.

Sanzu là người em thương, là người em yêu duy nhất còn tồn trên đời này. Em không muốn, em không lỡ nhìn hắn lâm vào cái kết cục bi thảm như những người em yêu đã từng.

Vì vậy, em chọn cách từ bỏ.

Em phớt lờ hết mọi cảm xúc của bản thân. Em cố gắng giết chết, chối bỏ chúng.

Ngay từ đầu khi nghe câu chuyện Sanzu kể, em đã biết được nhân vật trong câu truyện đấy là ai rồi.

Nhìn đi. Lại thêm một người suýt chút nữa vì em mà đánh mất tính mạng đấy.

Thật đáng thương làm sao.

Chắc là em nên tiếp tục lựa chọn cách buông bỏ, nhỉ?

Thế nhưng thật đáng tiếc, lần này em thất bại rồi.

Có lẽ, vì nỗi cô đơn đã gặm nhấm, cắn nuốt tâm hồn em quá lâu nên khi em nghe được câu chuyện của hắn, cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng, chân thành qua từng lời nói, ánh mắt, hành động, lớp băng phòng ngự trong trái tim em như tan chảy thành vũng nước nhỏ rồi bốc hơi biến mất. Em không thể nào chống cự được nữa. Em đã dành cả đời này để hi sinh, bảo vệ cho hạnh phúc của người khác rồi.

Vì vậy, số phận ơi, xin hãy cho em được một lần trong đời tham lam, ích kỉ, nhé.

Bởi vì em cũng muốn được yêu thương mà.







Mọi cảm xúc như vỡ òa. Sanzu vội vàng thêm một lần nữa ôm chặt lấy em vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc, lên hàng mi mỏng, lên đôi mắt, lên bờ môi đỏ căng mọng của em.

“Manjirou, Tôi yêu ngài. Tôi yêu ngài rất nhiều, vị vua của đời tôi.”

Đáp trả lại là chiếc hôn âu yếm lên vết sẹo nơi khóe môi hắn, em mỉm cười thật tươi, là nụ cười xinh đẹp nhất hắn được thấy từ trước đến giờ, khiến cho hắn phải sững sờ bất động

“Ừ. Tao cũng yêu mày rất nhiều, Haru của đời tao. Nhưng tao vẫn chưa tha lỗi cho mày đâu đấy. Đợi đến khi vết thương của mày lành lại, tao sẽ trừng phạt mày sau.”





Mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn thế giới nhỏ trong vòng tay, Sanzu biết lần này hắn thắng cược rồi.




---------------

Ui là trời lần này viết còn dài hơn cả lần trước. Nhưng có vẻ hơi bị lãng thì phải 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro