Chương 1: Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿ Chifuyu có nuôi một chú mèo nhỏ đáng yêu. Cậu có thể hiểu được ngôn ngữ của bé.

✿ Bé mèo nhỏ của Chifuyu rất thông minh, và có thể nhận thức được giống như loài người.

✿ Những dòng chữ in nghiêng sẽ là suy nghĩ của bé mèo nhé.

-----------------------

Chifuyu có nuôi 1 bé mèo Munchkin chân ngắn trông rất là đáng yêu tên là Mikey. Màu lông của bé là màu vàng nắng ánh kem. Vì được Chifuyu chăm sóc cẩn thận nên lúc nào nó cũng mềm mượt và bồng bềnh như 1 cục bông nhỏ.

Chifuyu thương Mikey dữ  lắm, dù cho đi học, đi họp bang, đi siêu thị hay thậm chí là đi tắm, đi ngủ, lúc nào cậu cũng dẫn theo bé đi theo mình. Anh em trong bang thậm chí còn thường hay trêu trọc cậu rằng “trông Mikey cứ như cô vợ nhỏ của mày ấy nhờ”. Những lúc như thế, cậu chỉ tủm tỉm mỉm cười trả lời chúng nó “Không. Em ấy là tiểu tổ tông của tao.”

Thương thì thương vậy đấy, nhưng cũng có đôi lúc 2 đứa 1 người 1 mèo giận nhau như hai đứa ngốc, làm cho chúng anh em xung quanh cũng phải lo lắng không thôi. Ví dụ như vào một ngày đẹp trời nọ chẳng hạn…

“Mikey hư lắm, em đi ra ngoài đi. Tạm thời anh không muốn nhìn thấy em xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Nói xong Chifuyu còn tiện tay xách cổ Mikey ra ngoài rồi đóng cửa phòng 1cái rầm rõ mạnh, bỏ bé đứng ngơ ngác ở ngoài vẫn còn chưa hiểu rõ cớ sự gì. 

“Meo meo meo” Bé lấy chân cào cào vào cửa phòng

“Chifuyu ơi mở cửa cho em đi mà.”

“Em đừng cào cửa tốn công vô ích nữa. Anh quyết định rồi, hôm nay nếu em không xin lỗi bé Takemichi nhà bên thì đừng mong anh cho em vào phòng nhé.”

Takemichi là bé mèo Anh lông dài có màu lông vàng chói sáng của nhà Hina mới chuyển đến bên cạnh vào ngày hôm qua. Chuyện là sáng nay cô ấy có dẫn Takemichi qua nhà cậu chào hỏi và tặng cho Mikey 1 con cá bông nhỏ nhỏ, Chifuyu cũng đáp lễ lại và tặng lại cho Takemichi 2 chiếc bánh Taiyaki – thứ đồ ăn Mikey cực kì yêu thích. Tận 2 cái lận đó. Mắt nhìn thấy đồ ăn của mình rơi vào tay kẻ khác, thế là bé nhào lên đánh Takemichi nhằm lấy lại Taiyaki, may là Chifuyu kịp thời ngăn bé lại, nhưng đối với bé mèo ngốc ngốc được cậu hết mực nuông chiều từ nhỏ, Mikey lại nghĩ rằng Chifuyu đang bênh vực kẻ khác. Càng nghĩ càng tức, bé lại càng muốn phải đánh cho Takemichi 1 trận.

Thế là cuối cùng bé cào chảy máu con người ta ra, lại còn làm người ta rụng mất một mảng lông lớn, khiến cho Chifuyu vừa tức giận vô cùng. Cậu bắt bé xin lỗi người ta, nhưng bé lại ngang bướng quay ngoắt mặt đi chui vào phòng cậu trèo lên giường nằm liếm liếm lông. Hết cách, cậu đành phải xin lỗi người ta thay bé. Đợi khi khách về, cậu vào phòng dạy dỗ lại bé, thế nhưng thái độ lảng tránh không coi ai ra gì của bé lại càng khiến cậu thêm thức giận. Đây rõ ràng là do cậu nuông chiều bé quá rồi, nên càng ngày bé càng vô tắc vô thiên không coi ai ra gì đây. Nếu cứ như thế này, e rằng sau này Mikey càng trở nên khó bảo hư đốn mất. Vì thế mới có một màn 1 người trong phòng – 1 mèo ở ngoài ầm ĩ không thôi như bây giờ.

“Meoo meoo…”

“Nhưng rõ ràng anh lấy Taiyaki của em trước mà. Huhu Chifuyu ơi, Chifuyu mau mở cửa cho Mikey đi.”

Lần này đáp lại bé là 1 khoảng không gian im lặng. Mặc cho Mikey cho điên cuồng cào cửa ở bên ngoài, nhưng Chifuyu vẫn nhất mực không lên tiếng.

Vậy là Chifuyu giận bé thật rồi. Chifuyu không cần bé nữa sao? Chifuyu đây là muốn đuổi bé ra khỏi nhà à? Huhu Mikey tủi lắm, Mikey sợ lắm nhưng Mikey không biết nói với ai bây giờ.

“A hay là mình trèo cửa sổ vào phòng đi ha?! Chắc là Chifuyu sẽ không khóa cửa sổ đâu ^^” Bé vui vẻ nghĩ thầm trong lòng, cái đuôi bông nhỏ nhỏ vẫy qua vẫy lại trông có vẻ khoái chí lắm.

“Nhưng mà Chifuyu khi nãy đã nói là không muốn gặp mình nữa rồi. Người ta đâu có cần mình nữa đâu. Mình không thể nào mặt dày như vậy được.” Thế là 2 chiếc tai nhỏ chậm rãi cụp xuống. Đuôi bông vui vẻ vẫy vẫy mới vừa đây cũng chẳng buồn nhúc nhích nữa. Nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của chúng đang buồn bã như thế nào rồi.

Chifuyu hé cửa phòng ra, nhìn bóng dáng cục bông ỉu xìu như cọng bún kia đang ủ rũ nhấc từng bước chân nhỏ tiến về phía cửa ra vào khiến cho cậu xót trong lòng nhiều lắm. Thở dài 1 hơi. Trách sao được đây, dù gì thì Mikey cũng là tiểu tổ tông được cậu đặt trên đầu đè trên cổ mà. Nhưng cậu không thể nào dung túng cho bé mỗi khi phạm lỗi được, nếu không sau này sẽ rất khó bảo. Thôi thì hôm nay xem như là 1 bài học đi, hi vọng lần sau bé sẽ nhớ không phạm lỗi nữa.



“Chifuyu là đồ ngốc. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Dám lấy Taiyaki của mình cho thằng ngốc Takemichi kia, lại còn lấy 2 cái.”

“Chifuyu là đồ đáng ghét. Đi luôn hông thèm về nhà nữa cho khỏi tìm. Mốt đừng có hòng tui cho vuốt bụng nhỏ nữa nha.” Cục bông vàng kem nho nhỏ nào đó hậm hực trong lòng.

Tức thì tức, ương bướng vậy thôi chứ Mikey vẫn là 1 bé ngoan biết sai sửa sai mà. Vì biết mình có lỗi nên bây giờ bé đang gặm 1 chiếc Taiyaki trong miệng qua nhà Hina để xin lỗi Takemichi đây nè. Khổ nỗi nhà Hina xây hàng rào cao quá, khiến bé phải trèo lên cái cây cao ơi là cao mới nhảy vào được. Lúc nhảy xuống còn bị trượt chân vướng cành cây té toạc hết người ra nữa cơ. Đau quá trời đau luôn, bộ lông mềm mại cũng bị lem luốc rối xù hết cả lên rồi. Nhưng nhớ đến lời Chifuyu nói “Là đàn ông thì cho dù đau đến mấy cũng không được phép rơi nước mắt. Là bé ngoan thì phạm lỗi phải biết nhận lỗi, làm sai phải biết sửa sai”, thế là bé nhịn đau đứng dậy, bước đi xiêu vẹo run lẩy bẩy cố gắng hết sức để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hina đang ngồi trong nhà chơi đùa với Takemichi thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài. Đến khi cô mở cửa ra ngoài xem thử thì…Ôi chúa ơi, đây chẳng phải là bé Mikey của nhà bên sao. Trời đất ơi sao người bé con lại lem luốc thế này. Máu me lấm lem, mình nhỏ khẽ run nhẹ vì đau, đôi mắt đáng thương hề hề đang ngước nhìn cô như muốn nói lời gì đấy. A nhìn xem trên miệng còn ngậm 1 chiếc bánh cá to bằng gần nửa người bé, này chắc là muốn mang đồ qua tạ lỗi với Takechan nhà mình vì chuyện vừa nãy đây mà. Thế là bản năng yêu động vật nhỏ của Hina lại trỗi dậy. Cô vội đem bé vào nhà, xem xét vết thương rồi băng bó thật cẩn thận lại cho bé.

Takemichi thấy bạn bị thương cũng vội vàng chạy lại ngó ngó xem bạn mình như thế nào rồi. Thỉnh thoảng lại chạy đi lấy đồ chơi của mình để dỗ dành bạn, lại có lúc thấy bạn khẽ run lên vì đau thì dè dặt liếm liếm nhẹ vết thương của bạn như thể an ủi bạn ơi hông sao đâu, đau ơi đau ơi mau biến đi nhé.

“Nè đồ ngốc Takemichi, tao đem Taiyaki của tao qua cho mày nè. Tại Chifuyu nói hồi sáng tao sai rồi, bắt tao phải qua xin lỗi mày nên tao mới qua đó, mày đừng có tưởng bở nha.” Mikey sau khi được Hina băng bó cho xong liền đem bánh cá qua cho Takemichi, vẻ mặt không được tình nguyện cho lắm. Này chắc là đang tiếc rẻ cái bánh cá rồi đây.

“A không sao không sao đâu. Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé Mikey. Lần sau khi vết thương lành hẳn chúng ta cùng nhau đi chơi nhé!” Takemichi là một chú mèo tốt bụng hiền lành dễ tính. Chuyện khi sáng em đã sớm quên mất từ khi nào rồi. Em còn đang thấy vui vì Mikey chủ động qua nhà mình chơi nữa đây nè.

Hina nhìn 2 đứa nhỏ ngốc ngốc đang kêu meo meo ở trên giường kia miệng chợt mỉm cười. Thầm nghĩ loài mèo quả là loài sinh vật đáng yêu nhất trên đời này.




Trái với bầu không khí vui vẻ hòa thuận ở nhà Hina , Chifuyu hiện tại đang rất là lo lắng. Cậu sốt ruột đi đi lại lại quanh nhà muốn phát điên lên rồi đây. Đã 2 tiếng rồi cậu không thấy Mikey của cậu đâu cả. Chưa bao giờ bé rồi xa cậu lâu như thế. Liệu bé có bị thương không? Hay lại đi lạc đến nhà người khác không biết đường về rồi? Mikey của cậu nhỏ bé, đáng yêu như vậy liệu có khi nào bị mấy thằng khốn mất dạy ngoài đường bắt về nuôi rồi không? Càng nghĩ cậu càng cảm thấy hối hận. Nhận sai xin lỗi cái quái gì cơ chứ, bé có thế nào thì vẫn là cục bông nhỏ của cậu mà. Ương bướng ngang ngược thì đã có sao. Biết vậy khi nãy cậu đừng có điên điên khùng khùng để bé đi thì giờ mọi chuyện nó đâu có đi đến bước này.

Mikey ơi bé đừng làm sao nhé. Nếu không anh sẽ chết vì hối hận mất.

“Alo Draken hả? Mikey nhà tao có ở chỗ mày không?”

“Sao mày lại hỏi tao? Chẳng phải mọi khi mày với em ấy vẫn luôn như hình với bóng à?”

“Sáng này tao với em ấy cãi nhau, em ấy giận tao bỏ nhà đi mất rồi. Đã hơn 2 tiếng rồi tao không thấy em ấy về nhà.”

“ĐM cái thằng ngu này. Chắc tao kí lủng cái đầu bã đậu của mày luôn quá u là trời.”

“Thôi nhé, tao đi kiếm em ấy đây."

Thấy Chifuyu cúp máy, Draken cũng vội vàng với tay lấy cái áo khoác trên ghế, nhanh chóng kết thúc cuộc họp bang vừa mở lo lắng đứng lên chạy đi tìm Mikey, khiến cho Mitsuya, Baji, Kazutora ngồi gần đấy nhìn hắn với con mắt khó hiểu.

“Mikey cãi nhau với Chifuyu bỏ nhà đi rồi. Tao phải đi tìm em ấy. Tụi mày cũng đi chung luôn đi.”

“Mày nói sao? Chibi của tao bỏ nhà đi á hả? Cái thằng ngu Chifuyu này. Tao phải tẩn cho nó một trận mới được.” Baji tức giận lồng lộn đập 2 tay lên bàn.

“Thôi đi Baji, trước mắt chúng ta cần phải tìm thấy em ấy đã.” Mitsuya vỗ vỗ vai Baji giúp hắn lấy lại bình tĩnh.

“Tất cả là tại Mikey” Vị này không cần nói chắc quí zị cũng biết là ai rồi ha.

“Bọn tao đấm chết mẹ mày giờ Kazutora.” Draken, Baji, Mitsuya đồng thanh quát. Cái thằng quỷ này, mặt đẹp chứ miệng đéo có đẹp. Tốt nhất là ngậm miệng lại, không coi chừng có ngày bị đấm vỡ mồm à.

Rốt cuộc thì sau cả buổi sáng cả lũ chạy ngang chạy dọc ngoài đường giữa buổi trưa nóng bức gần 38°, cuối cùng Chifuyu cũng phát hiện ra bé Mikey đang ở nhà Hina.

Mà thật ra thì là do Hina tự gọi điện qua nói cho cậu biết đấy.

Khi nhìn thấy Mikey được Hina ôm ra, trên người bé bị băng bó thành 1 cục, lúc đó cậu đã suýt rơi nước mắt. Sau một hồi nghe Hina tường thuật lại mọi chuyện, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu lại càng dâng cao hơn. Cậu không thể ngờ rằng bé con nhà cậu vậy mà lại tự nguyện đi xin lỗi người khác. Thế mà trước đấy cậu lại lỡ lặng lời với bé. Giờ thì nhìn đi, đến cả mặt cậu bé cũng không muốn nhìn nữa rồi kìa. 2 chân nhỏ cứ nhất quyết bám chặt lấy người Hina, một mực không để cho cậu chạm vào nữa. Này là giận cậu chắc rồi.

“Mikey ơi, cho anh xin lỗi bé nhá. Đừng giận anh nữa có được không?”
Bé mèo nào đó vẫn im lặng không phản ứng.

“Ngoan nào. Về nhà với anh nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ làm bé buồn nữa đâu, được không Mikey?”

Cục bông nhỏ khẽ khẽ động đậy. Xem ra là bị lay động rồi, nhưng mà vẫn còn tức lắm đây. Đành phải dùng chiêu cuối thôi.

“Giờ phải làm sao đây? Nếu Mikey không về với anh, anh sẽ buồn đến chết mất. Mikey lỡ để anh chết vì buồn sao? Mikey không thương anh nữa à?”

Quả là sát chiêu. Không ngoài dự đoán, sau khi Mikey nghe thấy Chifuyu nói những lời đấy, bé liền buông Hina ra nhào về phía anh, ánh mắt đầy buồn tủi uất ức, móng vuốt nhỏ khẽ cào lấy cậu như thể đang trách cậu tại sao lại ngu ngốc như vậy. Nhưng Chifuyu vẫn luôn biết, cho dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa, Mikey vẫn luôn yêu thương cậu nhất. Bé sẽ không lỡ để cậu buồn đâu.

Sau khi cảm ơn Hina và bị lũ bạn dần cho một trận tả tơi vì tội ngu ngốc, thậm chí còn bị thằng Baji nó cảnh cáo sẽ bẻ đầu nếu như cậu làm mấy trò điên khùng này thêm một lần nữa, cuối cùng cậu cũng đem Mikey về được nhà.

Nhìn thấy bé con trong lòng không ngừng kêu rên làm nũng, Chifuyu vừa thấy bé đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu, lại vừa cảm thấy đau lòng vô cùng. Khẽ hôn lên chóp mũi ướt ướt mềm mềm của bé, lại nhẹ nhẹ vuốt ve an ủi, cậu thầm hứa với lòng, đây sẽ là lần cuối cùng. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không để Mikey rời xa thêm một giây một phút nào nữa.

“Hôm nay Mikey muốn ăn bao nhiêu cái Taiyaki thì cứ nói với anh nhé. Anh sẽ mua hết cho Mikey.”

“Meo meo meo”

“Thiệt hông thiệt hông? Vậy thì 10, à không 20 cái Taiyaki, với 20 cái Dorayaki nữa nha. Nhưng mà em vẫn chưa tha thứ cho Chifuyu đâu đó, Chifuyu ngốc” Chú mèo Mi-tham ăn nào đó-key hào hứng lên tiếng, hoàn toàn quên mất ý niệm giận dỗi bỏ nhà ra đi từ 2 tiếng trước.

Dịu dàng nhìn bé, vòng tay ôm bé lại nhẹ nhàng siết chặt thêm một chút, Chifuyu khẽ thì thầm

“Ừ. Chỉ cần là điều Mikey muốn, anh nhất định sẽ thực hiện cho em, bé cưng của anh.”

--------------------

Trời ưi không thể nào ngờ được tôi lại có thể viết được một chương truyện dài hơn 2500 từ như thế này.

Mọi người nếu thấy hay thì hãy bình chọn và bình luận để tôi lấy thêm
động lực nhé ^ㅅ^

どうもありがとございました💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro