(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





máu nóng chảy xuống mặt, ẩm ướt. tay tôi giơ lên quệt đi, mắt cố nhìn phía trước.

cái quái gì đang diễn ra vậy, ba tôi lại đang làm trò hề gì thế kia?! gã lại đi nhậu về à, sao ngày nào cũng uống vậy? tiền làm đéo gì có nhiều, gã thậm chí còn không phải người đi kiếm mấy tờ giấy lộn đó, mẹ tôi đã cực khổ thế nào để làm lụng cho gã ăn chơi hả? bà nào có phải người phụ nữ sinh ra để làm việc đâu, mẹ tôi... vốn có phải chịu khổ bao giờ!?

tôi loạng choạng đứng dậy, tay cầm lấy thanh sắt vừa bị gã đàn ông kia vứt đi. trên đó còn dính cả máu, của tôi hay của mẹ tôi cũng không rõ nữa.

tôi nghe tiếng mẹ la hét, hẳn bà phải đau lắm mới thế. trước giờ đều là nhẫn nhịn gã ta muốn làm gì thì làm, bà có bao giờ phản kháng đâu. nhưng hôm nay khác rồi, tôi lần đầu tiên dùng hành động chống đối ông ta, tôi đẩy ông ta ra khi thấy gã lại định đánh mẹ. và một cú đạp của gã khiến tôi văng vào xó nhà, đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

tôi có ngất đi một lúc, tỉnh lại thì thấy mẹ đang quằn quại nằm trên sàn. tay bà ôm lấy đầu, cả người co quắp lại. cái gã đàn ông tệ bạc kia liên tục dùng chân nện vào người bà, miệng chửi bới thậm tệ.

"mày làm cái gì vậy hả? bữa nay gan to quá rồi chứ gì, tao chiều chúng mày nên bây giờ muốn leo lên đầu tao luôn đúng không? rặt một lũ vô dụng đéo biết đúng sai, sao mày không chết quách đi cho rồi, sống làm gì để tao ngứa mắt thế này hả!!"

gã ta nực cười ghê, gã lấy cái quyền gì mắng nhiếc mẹ tôi như thế. đến 1 đồng xu gã còn chẳng kiếm về được thế mà ở đây ăn to nói lớn à? gã bị điên rồi đúng không?

"con mẹ nó mày bị điếc à? tao hỏi sao không trả lời, muốn phản tao hử? đừng có hòng!"

gã quay đầu tìm thứ gì có thể cầm được, gã muốn đánh mẹ tôi đấy mà. đúng là thần kinh!

tôi cầm cây sắt đập thẳng vào lưng gã, mẹ nó sức tôi yếu hơn gã nhiều quá, gã có vẻ không xi nhê gì hết. cũng phải, một thằng nhóc 7 tuổi thì làm thế nào mà đọ được với tên đàn ông lực lưỡng kia chứ.

tôi bị gã nắm đầu tát cho một cái, cảm tưởng não tôi chắc phải bị văng ra ngoài luôn rồi. đau chết được.

"mày làm cái mẹ gì thế, mày điên rồi à? mày đánh bố mày như vậy là sao, đéo muốn sống nữa hả?"

gã đè nghiến tôi xuống sàn gỗ, đôi tay bao lần đánh mẹ giờ đang bóp chặt vào cổ tôi. má nó khó thở quá, tôi mới có 7 tuổi thôi, chết bây giờ không phải hơi sớm quá rồi à? gã muốn vào tù hay gì mà mãi vẫn không chịu bỏ tay ra?!

tôi lờ mờ nghe thấy giọng khản đặc của mẹ: "bỏ ra, mau bỏ tay ra cho tôi. nó là con trai ông đấy, ông tính giết nó à!"

bà cố gắng kéo tay gã ta ra, đập liên hồi vào đó như mong gã biết đau mà dừng. nhưng tên điên đó bình thường đã là một kẻ khoẻ như vâm rồi, giờ có thêm rượu vào gã có khác nào sắt thép đâu. sức lực của mẹ tôi căn bản chả là gì.

nhưng nếu gã giết tôi tại đây, có lẽ gã sẽ phải vào tù. vậy là mẹ tôi sẽ thoát khỏi gã, bà sẽ không còn bị giày xéo như này nữa.

tôi có chút mong chờ cái chết đến với mình...

"làm ơn đi mà, ông bỏ tay ra đi. tôi... t-tôi đưa tiền cho ông, tôi đưa hết cho mà. mau bỏ tay ra đi, haru chết mất thôi. haru là con ông mà... hức..."

sao mẹ tôi lại khóc rồi?! bà cầu xin tên kia để làm gì vậy, có đáng đâu! gã ta là thứ đáng ghê tởm đến mức nào mẹ cũng biết, bà van xin gã như vậy chẳng phải tự sỉ nhục mình à?

"thế thì mau mang tiền ra đây. mày nghĩ tao sẽ tin lời nói suông của mày à? tao đâu có ngu."

gã nới lỏng tay một chút, cho tôi thở. tôi gần như đã lịm đi nếu gã không thả lỏng ra.

mẹ tôi chạy vội vào nhà, bà lục lọi tìm tất cả tiền bà có, và trở ra với một đống giấy tiền nhăn nhúm.

tôi nhìn bà chạy về phía tôi, quần áo bà dính máu, tay chân trầy xước hết cả. khoé miệng bà còn rỉ máu tươi, và bà đang chạy bước thấp bước cao, trông đau đớn đến lạ.

cảm giác đau nhói trên đầu tan đi, tôi mặc kệ cái cổ mình vẫn đang bị gã nắm đến khó thở, tay lần mò tìm thanh sắt lúc nãy. tại sao lúc nãy tôi lại muốn bỏ qua cho tên này để gã được sống chứ, có vào tù thì mấy năm nữa hắn vẫn được ra ngoài thôi, lúc đó ai sẽ bảo vệ mẹ tôi đây? tôi đâu thể để bà bị gã giày vò như thế!

tôi đập thanh sắt vào đầu gã, nhân lúc gã ngã xuống liền chạy về chỗ mẹ. tôi dắt tay bà chạy ra khỏi nhà, vừa đỡ vừa kéo bà đi. phải thoát khỏi tên này, gã quá nguy hiểm.

chúng tôi chạy ra được tới đường lớn, mọi người xung quanh xúm lại hỏi han nhưng lại không ai tình nguyện đỡ mẹ tôi. chân bà sưng tấy và việc đi lại gần như là không thể. tôi chỉ đành xin họ gọi cấp cứu giùm, mẹ tôi cần vào viện.

bỗng vòng người xung quanh tản ra, tôi nghe tiếng ai đó hét, hình như sợ lắm, giọng muốn vỡ ra tới nơi mà. tôi quay lại, thấy bóng dáng cái người tôi từng gọi là ba kia đứng ngay sau, tay lăm lăm con dao thái thịt, vẻ mặt ông ta có đến già tôi cũng không quên. đáng sợ và quá ám ảnh.

mẹ tôi đứng bất động, bà không dám cựa quậy gì. tay tôi đang cố đỡ bà cũng mềm nhũn, cảm giác bị áp bức bùng lên khi gã ta đi dần về phía này, gã tính giết cả mẹ và tôi à?

người ở xung quanh làm thinh, họ quá sợ để đến gần hay thậm chí còn chả dám gọi cảnh sát. xe cứu thương cũng chưa gọi, không hiểu sao bọn họ lại như thế, tôi thấy tuyệt vọng.

mẹ tôi ghì vào vai tôi, bà cúi xuống nói nhỏ rồi thả tôi ra, đẩy tôi qua phía sau bà. một mình bà tiến tới phía gã.

mẹ nói gì thế, sao lại bảo con "chạy đi.", con chạy đi đâu được?

tôi đứng như trời trồng ở đó, nhìn mẹ đi xa dần khỏi. tôi muốn cản bà lại, nhất định phải cản lại. chân tôi bước được một bước, và sau đó nó đứng yên.

cả người tôi tê dại, mắt mở trừng trừng nhìn mẹ. tay bà đỏ lòm toàn máu ôm lấy bụng, con dao vẫn còn cắm vào da thịt. gã đàn ông gây ra chuyện này chỉ cười nhìn bà, gã ta rút con dao ra cái xoẹt, máu tuôn xối xả.

tôi thấy mẹ ngã xuống, bà ráng sức quay đầu nhìn tôi. sao lại cười thế, mẹ không đau à? đợi con một chút, con tới giúp mẹ ngay đây.

gã đàn ông bước qua người mẹ tôi, ánh mắt đay nghiến trừng tôi chằm chằm. con dao dính máu mẹ chĩa về phía tôi, gã cười dài từng tiếng.

"tao nên làm việc này từ sớm mới phải. tại sao lại không giết chết hết chúng mày đi, để chúng mày sống chả được tích sự gì thế này, phiền tao lắm."

tôi mở mắt trân trân nhìn gã, đột nhiên lại không muốn chống cự gì nữa. tôi nên để gã giết luôn đi, dù sao mẹ tôi cũng chết rồi còn đâu.

".... đừ-ừng mà..... haru con... c-chạy đii..."

mẹ tôi ôm chân gã cố nói với tôi, bà nhất quyết không bỏ tay ra dù cho có bị gã đạp vào người. lòng tôi tê tái, mẹ tôi đã chết đâu, bà còn sống mà.

tên đàn ông tức giận, gã quay người đạp vào bụng mẹ tôi, ngay chỗ con dao từng găm vào. tôi nghe mẹ rên đau, còn chưa kịp làm gì đã thấy gã cứ thế đâm thẳng dao vào ngực mẹ, còn ác độc nấm tóc mẹ kéo lên rồi đập đầu bà xuống đất.

lí trí tôi nát vụn khi thấy mẹ nằm im trong vũng máu, bên cạnh toàn tiếng la sợ hãi, nhưng mà ồn quá đi. bọn họ đã không giúp thì thôi lại còn làm ồn như thế, một lũ vô nhân tính.

.
.
.

mẹ tôi chết, gã điên kia bị cảnh sát còng tay dẫn đi, tôi đến bệnh viện.

cũng không biết làm cách nào tôi ở đây, chỉ biết khi tôi mở mắt ra lần nữa trước mắt đã là trần nhà trắng xoá của bệnh viện cùng mùi thuốc sát trùng gay mũi.

tôi nghe có tiếng nói chuyện gần đó.

"cậu bé còn nhỏ quá, chấn thương tuy không nghiêm trọng nhưng cần nhiều thời gian để lành lại."

"vâng."

"các vấn đề về tâm lí của cậu bé khá nhiều, tôi hi vọng trong tương lai tới đây cậu sẽ chăm sóc cậu bé chu đáo. tốt nhất hãy đến bệnh viện thường xuyên để thăm khám cho cậu bé, như vậy là tốt nhất."

"vâng tôi đã biết."

bác sĩ rời đi và người kia đi tới bên giường tôi. anh ta trông trẻ quá, cũng rất xinh đẹp.

hôm đó tôi không nói gì, mặc cho anh ta ngồi cả buổi trò chuyện cùng tôi. tôi không muốn nói gì hết. tôi muốn mẹ.

"từ giờ về sống với anh đi, anh sẽ là người giám hộ của em."

anh ta xoa đầu tôi, cố gắng làm tôi thấy tốt hơn. nhưng biết sao được, tôi không thấy đỡ một chút nào. tôi muốn khóc.

anh ta ôm tôi vào lòng dỗ dành, liên tục xoa xoa lưng giúp tôi thở đều. tôi khóc đến khản cả cổ. nhưng lạ là tôi vẫn không muốn nói gì.

.
.
.

tôi chuyển đến ở cùng anh, sano manjirou là tên anh. còn tên tôi là sanzu haruchiyo.

tôi vẫn không nói gì hết, mong anh không buồn vì điều này. dù cho đã ba năm sự việc đó trôi qua, tôi nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện trở lại.

tôi nghĩ đây là một căn bệnh, anh đã nói với tôi rằng: "do em sốc quá nên mới dẫn đến chứng mất ngôn ngữ tạm thời thôi, không sao đâu, sau này sẽ ổn mà."

tôi cứ thế im lặng cùng anh lớn lên, thứ đáng quên năm đó bị chôn vào nơi sâu nhất trong lòng. tôi không muốn nhớ lại chút nào.

.
.
.

"haru, em ra đón anh à?"

manjirou phấn khích chạy ào về phía cậu trai cao lớn kia, anh bỏ mặc hình tượng thầy giáo trưởng thành nhào vào lòng cậu. nhớ quá đi mất, haru của anh ơi.

sanzu để anh quắp trên người mình, cậu bồng anh đi về nhà. cả đoạn đường vẫn im re mặc anh nói cười.

đến trước căn hộ, manjirou ngước đầu khỏi hõm vai cậu, anh nói: "nhớ anh quá đúng hông? anh cũng nhớ em lắm nè."

rồi thơm vào má cậu một cái, mong chờ nhìn người kia.

"ừ, em nhớ anh lắm."

sanzu đáp lại cái hôn của anh bằng việc cụng trán cả hai vào nhau. cậu thả anh xuống, mở cửa làm động tác mời với anh.

manjirou thơ thẩn bước vào nhà, tay đang cầm túi đồ ăn buông thõng xuống. anh dứt khoát vứt nó đấy, quay phắt lại nắm chặt tay cậu trai tóc hồng.

"em nói lại từ khi nào?"

"từ khi xuống sân bay."

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro