Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế trắng xoá. Mikey một bên nằm vật vã xuống giường nhìn Baji đang mang đồ ăn ra giúp em. Em thở dài một cách chán nản, tay khẽ nghịch nghịch vài lọn tóc. Rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó, Mikey bèn thốt lên

"Này, chắc vài này nữa tao cắt tóc quá, để thế này nóng chết"

"Gì? Tao thấy đẹp mà"

Baji bèn giật mình khựng tay lại, hắn lớn giọng nói. Mikey để kiểu tóc này đối với hắn đã quen thuộc, vô cùng thuận mắt. Hắn lại rất thích mái tóc dài mềm mại của em, nay em muốn đi cắt làm hắn hoang mang nha

"Mày làm gì hét lên vậy, ồn ào chết"

Với tiếng ồn của Baji làm em cau chặt mày, Mikey hai tay bịp chặt tai cằn nhằn

"Được rồi, vậy mày...thật sự định cắt hả?"

"Chắc vậy"

Mikey nhún vai, giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên. Sau đó em khẽ liếc mắt nhìn sang mặt Baji, đã thấy hắn giống như đang uất ức cái gì đấy

"Gì vậy? Tao có làm mày đâu Baji?"

"Mikey, đừng cắt tóc mà"

Mikey giật giật khoé môi khi thấy Baji đang đưa ánh nhìn cực kì lưu luyến với mái tóc của mình

"Nhưng mà...để vậy nóng lắm"

Em ngồi bật dậy. Mikey gãi gãi đầu, khó nói cất từng lời. Baji nghe vậy im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên bèn nhanh nhảu lay lay hai vai nhỏ của em

"Vậy mày buộc tóc lên là được. Chỉ cần buộc thôi. Như vậy không phải hết nóng rồi sao"

Mikey chính sức hoang mang. Baji lúc này nhìn thật hoảng hốt, giống như nếu em cắt tóc hắn sẽ khóc đến nơi luôn đấy

"Như vậy ổn sao?"

Em rụt rè hỏi. Baji chính là càng phản ứng mạnh. Hắn vội vàng nói lia địa để thuyết phục em

"Được mà, cực kì được luôn đấy. Nếu mày để nguyên tóc thì khi đến đông cũng không sợ lạnh, mày chỉ cần thả tóc ra là xong. Còn bây giờ mà cắt chỉ giải quyết được vấn đề hiện tại"

Em nghe hắn nói, nghĩ một hồi rồi chợt thấy cũng có lý. Mikey gật gù nhìn hắn, sau đó khẽ cười

"Cũng được, từ mai tao sẽ buộc tóc"

Baji như trút được một gánh nặng, hắn khẽ thở phào một hơi thật dài. Gì chứ thay đổi được quyết định của em làm lòng hắn thật yên ổn. Baji không muốn nhìn thấy Mikey với bộ dạng khác đâu

Dù Baji biết chắc chắn em để kiểu gì cũng đẹp, nhưng  nhìn xa lạ lắm

"Mà Mikey này, mày ăn chút súp đi"

Mikey nhìn chằm chằm phần đồ ăn Baji đưa cho mình. Lúc nãy em cũng mới ăn vài miếng bánh mì của Mitsuya mua cho, nhưng khi Baji vào đây Mikey đã dừng việc ăn uống lại. Vì vậy hiện tại em đúng là chưa  lấp đầy cái bụng này

Mikey xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình. Sau đó bèn nhận lấy phần súp Baji đưa, cười khẽ nói

"Cảm ơn Baji nha. Mày lúc nào cũng tốt với tao"

Baji chẳng nói gì ngoài việc nhìn em ăn. Việc em cảm ơn thật khiến hắn buồn cười. Thật chất em cần gì cảm ơn, Baji và Mikey là thanh mai trúc mã, thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn. Việc hắn cho em hoặc mua cho em thứ gì đó là hết sức bình thường mà

.
.
.

Ngà ngạ sang chiều, lúc này Mikey đã tạm biệt Baji và về lớp học. Ngồi xuống ghế, em khẽ duỗi vai một cách thoải mái. Trời hiện tại khá quang, không còn nắng như buổi sáng nữa. Khả năng cao chút nữa sẽ mưa nha, vì vậy tâm trạng Mikey chính là thật tốt

Mikey cười cười bắt đầu lấy sách vở ra đặt lên bàn. Sáng nay vì bị bệnh đột xuất lên em đã nghỉ hai tiết cuối, may sao có một tiết là thể dục lên em chỉ cần chép một môn thôi. Chút nữa Mikey sẽ mượn vở một bạn nào đó trong lớp vậy.

Càng nghĩ khoé môi Mikey càng giương cao hơn. Em thích thú khẽ xoay xoay chiếc bút một cách nghịch ngợm, lại không để ý chỗ trống bên cạnh đã được ai đó ngồi xuống

"Sano san, nhìn cậu có vẻ khoẻ rồi nhỉ"

Mitsuya nhìn bộ dáng vui vẻ của em cao hứng nói. Mikey thì chính là bị doạ đến đánh rơi cả bút. Em đột ngột đứng bật dậy, lơ ngơ nhìn Mitsuya

"Mit...Mitsuya san"

Mikey mấp máy nói. Bên cạnh Mitsuya chẳng nói gì im lặng khẽ cúi người xuống nhặt giúp em chiếc bút

"Cảm...cảm ơn"

Đến lúc anh quay mặt lại em mới tiếp tục lời nói. Mitsuya đặt lại chiếc bút lên mặt bàn, anh nghiêng mặt cười nhẹ

"Cậu đây là cảm ơn về vụ cái bút...hay vụ sáng nay"

Câu nói đó khiến em lặng người một hồi. Mikey ngồi lại xuống ghế, quay mặt đi trầm giọng

"...Cả hai, cảm ơn cậu"

Lời nói vang lên âm trầm cỡ nào thì trái tim Mikey  trái ngược lại từng đấy. Tim Mikey lúc này nảy lên với sự hoang mang của em. Không hiểu sao nữa, rõ ràng thật sự rất quý Mitsuya, nhưng mỗi lần em tiếp xúc với anh ta thì em chẳng thể tự nhiên nổi

Luôn có cái gì đó thật khó chịu bao quanh khiến em không thoải mái. Hay là do...Mitsuya Takashi là nam chính? Có lẽ vậy, đối với các nam chính...dù tốt hay xấu, cái linh cảm không lành vẫn bùa vây lấy em

Mikey không thích nam nhân của nữ chính,  chỉ cần là thứ liên quan đến nữ chính em đều không thích

Mitsuya một bên giống như cảm nhận được thái độ tránh né của em. Anh của chút ngẩn người. Anh đã làm gì khiến cho con người này khó chịu sao? Mitsuya không nhớ là đã có hành động nào, vả lại không phải sáng nay anh mới giúp em hạ sốt sao?
Lòng thầm nghi hoặc, nhưng sau đó anh cũng chẳng nói gì nữa

.
.
.

"Nè biết gì chưa, hình như lớp mình sắp có học sinh mới"

"Nghe bảo là từ nước ngoài chuyển về đấy"

Mikey im lặng viết bài. Một bên khác tai em hoàn toàn thu vào những lời nói mà bạn học xung quanh đang xì xào bàn tán với nhau. Học sinh mới? Mắt em lạnh lùng nhìn chằm chằm từng dòng chữ trên mặt sách

Thời gian trôi nhanh thật, vậy là cốt chuyện chính sắp bắt đầu rồi
Mikey đây là sắp gặp mặt nữ chính. Một cô nàng hoàn hảo đến mức người gặp người mê, một nụ cười của nàng cũng khiến chục anh phải đổ rụp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro