Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ từ cửa sổ thoảng qua. Mikey từ từ ngồi dậy, em đưa tay che miệng ngáp một hơi dài. Đôi mắt đen tuyền khẽ liếc nhìn sắc trời. Mikey rõ ràng mới ngủ một giấc, vậy mà khi tỉnh dậy trời đã thật muộn. Mikey thở dài, lại nhìn xuống mặt bàn. Thật nhiều thứ khiến em chú ý

Ở đấy có phần cơm đóng hộp do Emma đã chuẩn bị, một chút hoa quả chín mọng. Và...một túi bánh với chiếc điện thoại

Mikey tay nhấc túi bánh lên, trên đấy có dán giấy ghi chú. Chữ gì đâu mà xấu thế không biết. Mikey nhăn mày, cố gắng dịch lời mà người kia gửi lại

Là của Baji, hắn ghi rằng lúc nãy hắn đã đến thăm em. Nhưng vì do Mikey ngủ quá say lên hắn không nỡ gọi dậy. Và phần bánh này là mẹ hắn làm, mẹ Baji nói rằng bác ấy mong em mau chóng khoẻ lại

Mikey đọc xong không nhịn được bật cười. Tay em khẽ mở túi bánh ra. Mùi hương thơm lừng xộc vào mũi em. Bánh vẫn còn thật nóng, có lẽ Baji chỉ mới rời đi

Mikey tay cầm lấy một chiếc khẽ cắn một miếng. Nhân đậu đỏ ngọt lịm tràn vào khoang miệng em. Mikey cười híp mắt một cách thoả mãn. Vừa mới ngủ dậy đã có bánh ăn khiến tâm trạng em lúc này thật cao hứng

Lại nhìn về phía chiếc điện thoại được đặt ở ngay kia. Đó là điện thoại của em, có lẽ Emma sợ em ngồi không buồn chán lên đã đặt ở đấy. Mikey thở dài, tay bỏ túi bánh xuống mà cầm lấy chiếc điện thoại

Ngay khi Mikey vừa mở máy lên, một loạt tin nhắn được gửi đến khiến em giật mình. Mikey hai mắt chớp chớp, khoé môi giật giật bèn ấn vào tin nhắn gần nhất

Là Izana, hình như phần lớn tin nhắn được gửi đến đều là của hắn. Mikey có thể thấy hiển thị đến "99+" tin nhắn chưa đọc

Em nhất thời thật tức cười. Mikey biết Izana quan tâm anh em của mình, nhưng như này hình như hơi quá rồi đấy. Thật may vì Mikey đã tắt thông báo, nếu không chắc chắn giấc ngủ của em đã bị đống tin nhắn đấy phiền nhiễu

Mikey thề rằng, nếu chủ nhân hiện tại của cơ thể này là Sano Manjiro nguyên tác. Izana sẽ được ăn một vé block miễn phí

Mikey khẽ chẹp miệng, cuối cùng cũng quyết định gõ bàn phím. Dẫu sao Izana đã mất công gửi bao nhiêu lời hỏi thăm đến em, nếu em cứ vậy mà lơ đi thì thật tội lỗi

{Em hiện tại ổn}

Mikey sau khi ấn gửi cũng bèn ném điện thoại sang một bên. Bởi tin nhắn sớm nhất của Izana là tầm nửa tiếng trước. Khả năng cao hắn sẽ không trả lời ngay đâu. Nhưng rồi chưa tới 10 giây, em đã thấy hiển thị tin nhắn mới

Mikey kinh ngạc, tay lần nữa với lấy điện thoại

{Đầu còn đau chứ?}

{Cũng đỡ rồi anh}

Mikey thấy bên kia đã "seen" nhưng chợt im lặng lạ thường. Izana tầm hai-ba phút sau mới đáp lại

{Nhớ ngủ sớm nhé, mai anh về thăm}

{Vâng}

Hai phút...ba phút...năm phút...

Izana dường như đã ngừng hoạt động. Mikey nhíu mày khó hiểu. Hắn đây là có việc đột xuất hay sao?

Nghi hoặc chưa được bao lâu, Mikey cũng nhanh chóng ném suy nghĩ kia sang một bên. Em đưa tay tắt điện thoại

Có gì tính sau đi, hiện tại Mikey cần ăn nốt túi bánh của Baji mang đến nữa. Bởi nếu không ăn ngay bánh sẽ nguội mất, như vậy không ngon

.
.
.

Mikey thở một hơi thật dài. Em từng bước đi loanh quanh trên sân bệnh viện. Cả ngày hôm nay chỉ có thể nằm dài trên giường khiến chân tay em lúc này khá ngứa ngáy. Vậy lên nhân lúc không có ai ở đây, Mikey quyết định sẽ tản bộ một chút

Mikey nhìn những đèn điện đang lập loè của các phòng bệnh. Tất cả thật yên tĩnh,  chỉ còn tiếng gió đang viu vu thật mạnh. Đi một hồi, cuối cùng Mikey dừng chân tại một gốc cây nọ. Em ngồi xuống, hai tay quàng về phía sau khẽ buộc cao tóc lên

Tóc được buộc lên lộ ra chiếc gáy trắng ngần, chỉ có thể thấy lưa thưa vài sợi nhỏ. Mikey cười híp mắt, gió tạt vào thật mát mà. Nhưng cũng buốt thật đấy

"Anh mặc vậy không thấy lạnh sao?"

Chợt Mikey nghe thấy tiếng thầm thì vang lên phía sau. Em quay lại thì thấy một thiếu niên nhỏ hơn em tầm 1-2 tuổi

"Không có, rất mát mà"

Mikey cười khẽ nói. Cậu thiếu niên nghe vậy chẳng nói gì, chỉ từ từ tiến lại ngồi cạnh em

Hai người im lặng một hồi. Sau đó, cậu ta lần nữa cất tiếng

"Sao anh ở đây vậy?"

Mikey khẽ liếc về phía cậu ta, đáp lại

"Tôi bị tai nạn? Còn cậu?"

Người thiếu niên nhìn em chằm chằm một hồi, sau đó mới khẽ cười

"Em bị trấn thương nhẹ ở tay, nhưng sắp khỏi rồi. Còn anh, có lẽ mới đến nhỉ?"

"Ừm, mà...chúng ta có quen không?"

Mikey đây là lấy làm kì lạ. Lúc nãy em không để ý lắm lên dù chẳng biết cậu ta là ai vẫn trả lời. Nhưng giờ thì em bắt đầu thấy sai sai, bèn lên tiếng gặng hỏi

Mà cậu thiếu niên bị câu nói của em doạ cho giật mình. Hoảng hốt nói

"Anh không nhớ em sao? Em là thằng nhóc ngày xưa hay lẽo đẽo chạy theo anh đấy. Matsuno Chifuyu đây"

.
.
.

Đêm khuya khoắt với sắc trời tối đen, đèn của căn trung cư cao cấp vẫn thật sáng. Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng

Đôi tay Izana thoăn thoắt như nhảy múa trên bàn phím. Sau một hồi làm việc dài, cuối cùng hắn dừng lại. Lưu toàn bộ văn kiện đã hoàn thành và nhấn phím "enter"

Izana thở dài, đưa một ngụm cà phê đắng lên miệng, hắn tắt và gập máy tính  lại. Izana đã dành cả tối nay đã hoàn thành công việc trong vài ngày tới. Bởi ngày mai hắn cần phải về nhà

Izana duỗi hai vai, hắn ngáp một hơi dài rồi tiến về phía giường ngủ. Ngày mai Izana cần về Tokyo để thăm em trai nhỏ của hắn, và ghé qua giải quyết một số chuyện với mấy đứa bạn của hắn nữa

Và một số thằng, cứ liệu hồn với hắn...

***

Hôm nay là sinh nhật Shinichiro, vậy lên Happy birthday nhé anh vợ

Mong anh sớm gả bé Maici và Emma cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro