Naoto × Mikey✦Em trai [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ khi em(mikey) mới 5 tuổi thì cha mẹ xảy ra xung đột rồi ly hôn với nhau. Em đã nắm tay mẹ rời đi khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc. Hồi còn bé em nào biết gì đâu nhưng em cũng có khát khao có 1 gia đình đầy đủ. Em đã từng hỏi mẹ rằng :"Mẹ ơi bao giờ chúng ta về nhà? Con nhớ bố lắm" nhưng mẹ nhìn em lạnh lùng không đáp, em kể từ lúc ấy chưa bao giờ hỏi lại câu hỏi ấy vì em biết rằng mẹ em không thích điều đấy.
.
.
Khi em lên 7 thì mẹ đã cũng một người đàn ông lạ kết hôn và em kể từ giây phút ấy đã gặp được đứa con trai của cha dượng lần đầu.

Ấn tượng đầu tiên của em về cậu bé ấy chính là một cậu bé có mái tóc đen rẽ sang bên phải đôi mắt xám nhạt từ tính cách đến hành động đều rất trưởng thành. Một cậu em trai đặc biệt tên là Naoto.


.

- "Naoto, hoa này"

Em chạy đến cầm một chùm hoa em mới ngắt sau nhà chạy đến trước mặt cậu em trai đang ngồi đọc sách dưới bóng cây cổ thụ sau nhà.

-"Phiền"

Naoto gấp sách lại rồi định rời đi thì em liền giữ lại. Em nhẹ nhàng cầm một bông hoa cài lên tóc Naoto.

-" Em dễ thương như này mà sao tính cách lại khó ưa như thế chứ? "

Mikey véo má cậu em trai khó chịu nhăn mặt nãy giờ ép cậu cười một nụ cười đầy ép buộc.

-"Bỏ ra đồ ngốc"

-"Khônggg, cười lên đi mà naoto"

Em rất ngang ngược nhưng lúc nào cũng bám lấy cậu em trai nhỏ hơn mình 2 tuổi này, một cậu em trai rất đáng yêu nhưng chỉ là hơi khó ưa tí thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu thì bố mẹ cậu bị tai nạn do 1 lần đi công tác xa. Họ đã bỏ cậu và đứa em trai nhỏ ở lại mãi mãi.

- Hức...ba ...mẹ...

Em ngồi trên một tấm đệm màu đen, đầu đeo khăn tang. Tay phải không ngừng lau nước mắt còn tay trái thì ôm lấy Naoto.

- Tội nghiệp nhỉ
- Bố mẹ bỏ chúng nó sớm thật
-Đáng thương quá

Những lời bàn tán xung quanh từ những người họ hàng như là những nhát dao đâm thẳng vào cơ thể bé nhỏ của em thật đáng thương. Naoto thì chẳng nói gì đôi mắt nặng trĩu nhưng không rơi nước mắt. Em nhìn đứa em trai mà chỉ lẩm nhẩm 1 câu :"Em chững chạc thật đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro