Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Promise
Author : p_unhi 
Couple : Haitani Ran x Sano Manjirou

_________________________________________

Người ơi em có nhớ những lời hứa không ?

Lời hứa chưa bao giờ biến thành sự thật !

.

.

.

.

 
   - Tôi , Haitani Ran , một bề tôi trung thành hoàn hảo , tôi sẽ làm tất cả mọi việc vì em , Sano Manjirou , đức vua đáng kính của tôi .

   - Tôi và em quen nhau lúc nhỏ , em là con của một hoàng tộc , còn tôi chỉ là con của một người hầu thấp kém . Lúc còn nhỏ , tôi cũng muốn được chơi với những đứa trẻ cùng lứa , nhưng bọn chúng lại kì thị một đứa thấp kém như tôi , tủi thân thật , nhìn bọn chúng chơi như vậy tôi thật sự rất ganh tỵ , thật đấy .

" Này , chơi cùng tôi đi "

   - Trước mặt tôi là một cậu bé có mái tóc vàng nắng được cắt ngắn , thân hình nhỏ con, có nước da trắng ngần , đôi mắt đen sâu thẩm , như một hố sâu hút lấy tôi vào trong , lần đầu tôi thấy một người con trai xinh đẹp như em , thật đấy . Tôi ngơ ngác một lúc nhưng rồi cũng chấp nhận chơi với em , cảm giác này , thật vui .

" Cậu tên gì , tôi tên Sano Manjirou gọi là Mikey được rồi "

" Haitani ..... Ran "

     - Mikey, cái tên cũng thật đẹp như em vậy , trong đầu tôi đang nghĩ lẽ nào em lợi dụng để bắt nạt tôi , vì chẳng ai muốn chơi với tôi ngoài em cả , tôi xấu xí , yếu đuối thế cơ mà . Rồi em dẫn tôi đến một khuôn viên của hoàng tộc , đẹp thật , có đài phun nước , những loài hoa tím thật đẹp , lần đầu tôi đặt chân đến đây , thích thật , rồi em lại dẫn tôi đến một chỗ có hàng ghế dài màu trắng , em ngồi xuống tôi cũng ngồi theo .

" Này sao cậu lại chơi một mình "

" Tôi..."

    - Em hỏi tôi tại sao chơi một mình , chính tôi còn không biết nữa cơ mà .

" Nếu không ai chơi với cậu thì tôi chơi với cậu mãi mãi nhé "

" Thật sao "

" Đương nhiên "

   - Em mỉm cười với tôi , bây giờ tôi thật muốn khóc đấy , vì có người chịu chơi với tôi , rồi tôi không kìm được , nước mắt cứ rơi , tôi cuối gầm mặt xuống , không dám ngước lên vì sợ xấu hổ . Em thấy tôi khóc, nhìn mặt em trông hoang mang lên , lúc đấy nhìn em hài thật sự , đôi tay nhỏ của em thoăn thoắt lấy từ trong túi áo một thứ gì đó .

" Cho cậu nè , đừng khóc nữa "

    - Là kẹo , một viên kẹo màu hồng, thấy tôi ngơ ngơ , em bóc viên kẹo ra sau đó đút thẳng vào mồm tôi , hương vị đầu tiên tôi cảm nhận được là ngọt và có mùi dâu nhẹ , ngon thật , đó giờ tôi chưa được ăn thứ này bao giờ , à tôi còn không có cơm ăn nói chi đến kẹo . Em nhìn tôi ăn , sau đó lại luyên thuyên đủ thứ trên đời này , tôi nghĩ lại cuộc sống em thật sung sướng , không như tôi , ngày nào cũng phải làm việc , toàn những việc nặng , đã thế còn bị mắng chửi nữa chứ , hằng ngày tôi đều phải chịu đựng những câu súc phạm của đám người kia , tức giận nhưng không thể làm được gì .

" Cậu có muốn về làm ở nhà tôi không "

   - Em ngỏ lời muốn tôi về làm ở nhà em , mặt em rất nghiêm túc , tôi cũng không muốn từ chối nên cũng đồng ý , rồi tôi lại cùng em ngồi đó nói chuyện về cuộc sống mình , đến khi hoàng hôn buông xuống , em mới tạm biệt tôi đi về , còn dặn tôi mai đến nhà em để làm việc nữa , tôi cười và em cũng cười , a cảm giác này , tim tôi đang đập rộn ràng trong lòng ngực .

.

.

.

.

.

    - Năm nay tôi tròn 20 tuổi , càng lớn ai cũng khen tôi càng đẹp trai , từ khi về làm ở nhà em , tôi không còn xấu xí , nhem nhuốc nữa, được ăn ngon, ai cũng đối xử tốt với tôi , bây giờ tôi là người hầu cận của em , hằng ngày đều ở cạnh bảo vệ , chăm sóc em , ở gần em thích thật . Còn em năm nay đã 18 tuổi, cái tuổi được cho là đẹp nhất , em lớn lên mang một dáng vẻ xinh đẹp động lòng người nhưng cũng thật quyền lực ,  trên mặt em không còn vui tươi như trước nữa mà mang một nỗi buồn mang mác , tôi biết em buồn chuyện gì , tôi là người hiểu rõ nhất . Năm đó , anh trai em cũng là vua của một nước bị một sát thủ giấu mặt sát hại , khi đó em sốc lắm , em đã ngất sau khi biết tin đó , từ đó mỗi đêm tôi điều chứng kiến em khóc , em nhớ người anh trai , còn tôi không biết làm gì ngoài ôm em vào lòng mà an ủi , tôi thấy em khóc cũng đau lắm , nơi lòng ngực cứ nhói lên từng hồi , đến khi em thiếp đi thì tôi mới an tâm mà về phòng .

" Tôi hứa với em sẽ giết tên khốn giết anh trai em nên đừng khóc nữa được chứ "

   - Tôi đã hứa với em như vậy , em nói " được " , chữ được của em thật yếu ớt làm sao , đó là lời hứa đầu tiên của hai ta .

   - Năm nay, em được phong lên làm vua một nước , công việc lại càng chất đóng trên vai em , một con người nhỏ bé lại gánh chịu cả nước , chắc em mệt mỏi lắm nhỉ . Với tư cách một người chăm sóc em , tôi lại thấy em càng ngày càng gầy , trên mắt còn có quầng thâm đậm đen , dù nhiều lần tôi bảo em đi ngủ hoặc ăn nhưng em đều từ chối tôi , bảo cần làm nốt việc xong rồi ăn , nhưng lúc tôi vào lại thấy em gục trên bàn mà ngủ , Sano Manjirou à , em như vậy tôi sót lắm .

.

.

.

.

  - Nay là một ngày đẹp trời , em bảo muốn đi dạo với tôi , chỉ riêng tôi và em . Lại con đường lúc xưa , con đường đi đến khuôn viên , nay tôi thấy nó thật khác xưa , chắc do lớn ít đến nên thấy nó xa lạ , em và tôi vẫn ngồi trên băng ghế trắng .

" Ran à , tôi mệt lắm " 

   - Em tựa đầu vào vai tôi , thủ thỉ , tôi cũng tựa đầu vào em , nắm tay em , truyền hơi ấm vào tay em .

" Ran à , chúng ta trốn khỏi nơi này đi , cuôcj sống ở đây thật mệt "

" Nếu như em muốn , tôi sẽ đi cùng em "

" Được, nhưng đợi tôi hoàn thành xong tâm nguyện của anh trai đã "

" Được, em hứa đi rằng hãy bỏ trốn cùng tôi "

" Được tôi hứa "

" Chỉ có ở với Ran tôi mới thấy thoải mái nhất"


   - Lời hứa thứ hai của tôi và em , ngồi đấy cùng em đến khi hoàng hôn buông xuống , thật đẹp , nhìn qua tôi đã thấy em ngủ trên vai tôi rồi , lúc em ngủ thật bình yên , để em ngủ một lúc nữa mới về vậy .

.

.

.

.

    - Kể từ ngày em nói muốn bỏ trốn cùng tôi cũng đã hơn một tuần rồi , công việc của em càng ngày càng một nhiều , em lại không ăn uống nữa rồi , tôi đề nghị muốn giúp em nhưng em lại không muốn để tự bản thân giải quyết không muốn làm phiền em , nhưng em ơi em là người làm tôi phiền muộn nhất đấy , tôi cứ ở đấy với em , đến tối khuya em mới hoàn thành xong công việc , lúc đấy tôi lỡ ngủ quên trên ghế , nhưng tôi cảm nhận được tiếng bước chân của em đi về phía tôi , sau đó tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm nhưng ẩm đặt lên môi tôi , là em hôn tôi , thật không tin được nhưng cũng thật thích .

" Ran , ngủ ngon nhé "

   - Em chúc tôi ngủ ngon xong rồi sửa lại tư thế cho đầu tôi đặt lên đùi em , êm thật , em mân mê tóc tôi một lúc , đan tay vào tay tôi sau đó mới ngủ , đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi cùng với em , tôi sẽ ghi nhớ buổi hôm nay tận sâu trong tim mình .

   - Nhưng cuộc sống bình yên chưa được bao lâu , nước ta với nước bạn nổi dậy chiến tranh , em lại vùi đầu trong đống kế hoạch để nước ta thắng lợi , nhìn thấy em một ngày càng mệt mỏi , trong lòng tôi như quặn lại , chết tiệt tôi không muốn thấy em như thế chút nào .

" Hay chúng ta bỏ cuộc chiến tranh này đi , tôi không muốn thấy em như này chút nào "

" Ngốc quá , tôi không sao , nếu không chiến thắng nước ta sẽ bị thiệt khi đó mọi người sẽ ném đá tôi đấy "

" Nhưng mà- "

" Được rồi không sao thật mà , nếu xong cuộc chiến này , Ran muốn tôi làm gì cũng được "

" Thật ? "

" Đương nhiên rồi vì tôi là người chịu trách nhiệm "

" Được em hứa đấy  "

    - Em mỉm cười , sau đó lại tiếp tục làm việc , còn tôi vẫn nhìn em làm đống việc đó , lời hứa thứ ba cứ thế được thêm vào danh sách lời hứa của tôi và em .

_________________________________________

    - Rồi ngày chiến tranh cứ thế được diễn ra khốc liệt , do kế hoạch và sự thông minh dẫn dắt của em nên chiến thắng ở phe nước ta , ai ai cũng hoan hô , reo hò tên em , thật đáng mừng .

   - Em đi đến chỗ tôi , nở một nụ cười tươi .

" Haitani Ran , anh có bằng lòng ở với em đến cuối đời không "

" Câu đó tôi phải hỏi ngược lại em đấy Sano Manjirou , tôi yêu em "

" Em yêu anh "

   - Em thổ lộ tình cảm với tôi , đáng mừng thật nhưng tôi để ý đến sắc mặt em , sao em đang hốt hoảng thế , rồi em ôm chằm lấy tôi sau đó tôi nghe tiếng súng , ngước lên nhìn em tôi thấy nét mặt em quặn lại vì đau đớn rồi nhìn phía sau có một tên địch cầm súng , nhìn lại lưng em tôi lại thấy ba viên đạn cắm sâu vào lưng em , máu tuôn không ngừng , thời gian như cô động lại , tôi không tin vào mắt mình , gì vậy

" Manjirou "

" Manjrou "

" MIKEY "

" Này trả lời tôi đi , cầu xin em "

" Ran...."

" Đừng nói gì nữa, tôi sẽ cứu em "

" Có lẽ em không thực hiện được lời hứa nữa rồi "

" Em đừng nói nữa, tôi cũng chưa thực hiện được lời hứa của mình đâu "

" Ran em.....xin lỗi "

" Hứa với em sống tốt nhé "

" Không tôi sẽ không hứa , làm ơn đừng ngủ , tôi sẽ cứu được em thôi đừng ngủ , nhé "

"  Em yêu Ran lắm , yêu từ lúc mới gặp anh rồi , thực ra hồi còn nhỏ , em đã rất muốn chơi với anh , nhưng em không đủ can đảm để giao tiếp, em....khụ khụ....rồi em cũng lấy hết  can đảm nói chuyện với anh , thấy....em giỏi không "

" Em giỏi lắm , nên bây giờ em hãy cố gắng như vậy nữa nhé "

" E là không được rồi , em yêu anh lắm Ran à, nên anh phải vì em mà sống tiếp nhé "

" Em sẽ không chết "

" Haha....em muốn ăn kẹo dâu , kẹo mà lần đầu em cho anh ăn ấy "

" Được tôi sẽ mua cho em , bao nhiêu tôi cũng mua "

" Được "

    - Tôi bế em trên tay chạy , chạy đến bác sĩ , bác sĩ sẽ cứu được em nhưng không kịp rồi , em đã đi trong vòng tay tôi , gì em chỉ ngủ thôi em sẽ tỉnh lại đúng không , không sao sẽ cứu được em thôi . Nhưng sao em lạnh quá em ơi , tôi ôm em ngủ nhé .

" Manjirou em đùa tôi đúng không "

" Em đã hứa mà , em đã hứa cùng tôi bỏ trốn , tôi cũng đã hứa sẽ tìm ra người giết anh trai em , sao bây giờ em lại thất hứa trước , thật không công bằng "

   - Nước mắt cứ rơi , tôi gào thét tên em , tên bắn em đã bị quân ta giết chết một cách dã man , vui thật nhưng sao em không tỉnh dậy , tôi cứ thế cõng em đến khuôn viên , vẫn ngồi trên hàng ghế dài màu trắng , trong túi lấy ra một viên kẹo dâu , tôi bóc ra bỏ vào miệng em , ngọt không rất ngọt nhỉ , cuối xuống hôn em , thật ngọt , viên kẹo mùi dâu thật ngọt , nhưng sao tôi lại thấy nó chua chát rồi , tôi ngồi ôm em , vừa ôm vừa khóc , ông trời thật trớ trêu , cứ trêu đùa tôi mãi thôi , quá đáng thật . Cuộc đời này thật đau khổ nhưng khi em bước vào , cuộc đời của tôi mới nở hoa nhưng giờ em đi rồi tôi biết làm sao đây hả em , tôi cười, cười cho số phận cuộc đời mình . Em à , tôi sẽ không thực hiện lời hứa của mình đâu , trừ khi em tỉnh lại thì tôi mới thực hiện nhé .

_________________________________________

   - Đã được hai năm từ khi em mất đi , tôi cũng đã tìm được tên giết anh trai em , tôi đã giết hắn rồi như lời hứa đầu tiên tôi dành cho em . Mỗi ngày tôi đều đến thăm mộ em , trên bia mộ là hình ảnh em , một thiếu niên có mái tóc vàng nắng cười tươi , tôi trò chuyện với em , em nghe được không nhỉ , chết tiệt tôi lại khóc rồi , tôi mít ướt thật đấy , tôi lấy một túi kẹo dâu để xuống cho em , rồi lại lấy một viên ăn , hương vị vẫn như xưa , chỉ tiết không có em ở đây , bây giờ tôi thành công lắm , tôi đang làm thanh tra đấy , em thấy tôi giỏi không , cuộc sông tôi từ khi thiếu em nó buồn lắm , ngày ngày đều một mình , chán thật , thôi tôi về nhé , mai tôi lại đến với em , hứa đấy .

__________________________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro