Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn vĩnh viễn sẽ chẳng biết biết khi em quyết định buông bỏ thứ tình yêu này đã có bao nhiêu tuyệt vọng ...

Thứ bọn hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ bọn hắn , chỉ trong giây phút mà bọn hắn không chút để ý đã rời đi mất rồi .

______________________

.

.

.

" Này , cậu định như thế này đến bao giờ ? " .

Một giọng nói bất ngờ xuất hiện sau lưng em .

" Bọn họ đã chẳng có cơ hội quay lại nữa rồi , cả chúng ta cũng vậy ..." .

Em quay đầu nhìn lại phía sau mình . Là một em khác nữa sao ?

Sano Manjirou kia nhìn em , cậu ta có vẻ nhận ra điều gì đó mà cười cười lộ ra vẻ bất lực nhìn em .

" Có vẻ như tôi đến hơi muộn rồi nhỉ ? " . Manjirou kia nhìn em , khác với Mikey hôm trước em gặp , Manjirou này không có ánh mắt điên cuồng tuyệt vọng như người kia .

Đôi mắt của Manjirou này chỉ có sự buông lỏng không gò bó , áo sơ mi trễ vai với mái tóc đen khác hoàn toàn với mái tóc trắng của Manjirou Sano kia . Em nhìn cậu ta một lúc lâu rồi lên tiếng :

" Cậu tại sao lại xuất hiện ở đây ? ".

Cậu ta có vẻ không bất ngờ gì với câu hỏi của em , dáng vẻ cậu ta ung dung , ánh mắt nhìn xuống xung quanh căn nhà .

" Tôi xuất hiện ở đây chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi ..." . Cậu ta nhìn em mỉm cười .

" Nói chuyện ??" . Em hơi ngạc nhiên hỏi lại cậu ta.

" Ừm .Chỉ là nói chuyện một chút ...Tiện đó muốn nhìn lại bọn họ một chút .." . Giọng nói cậu ta nhỏ dần , ánh mắt cũng dường như vô hồn hơn trước.

Em chỉ đứng đó nhìn cậu ta , lòng đầy ngổn ngang.

" Cậu biết không ? Trong vô vàn thế giới song song tách biệt , muốn tìm một Sano Manjirou hạnh phúc thực không dễ dàng gì ."

"...Đặc biệt hơn nữa là chúng ta ở hầu hết các thế giới đều rơi vào kết cục thảm bại trong tình yêu ...".

Manjirou kia nói đến đây dừng lại một chút , không biết bao giờ cậu ta đã khóc .

" Cậu nói xem , có phải tất cả chúng ta đều đáng bị như vậy ??!!".

" Tại sao lại chúng ta lại cứ bị đẩy đến bờ vực bởi cái thứ gọi là tình yêu này chứ ??! Cậu có biết thứ mà tôi thấy tuyệt vọng đau đớn hơn tất cả là gì cậu biết không ?? " . Cậu ta nhìn em với ánh mắt vô hồn cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má , giọng nói hỗn loạn nghẹn ngào .

Em nhìn cậu ta , nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không biết .

" ... Là khi chúng ta chết rồi , bọn họ mới nhận ra ai là người bọn họ yêu . Chớ trêu làm sao ? " .

Manjirou kia nói đến đây liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia ,  quay lưng đi không để tâm em ở phía sau nữa , thân thể cậu ta từ từ biến mất trong không khí. Trước khi biến mất hoàn toàn , em có nghe thấy cậu ta nói :

" Sớm hay muộn cậu sẽ thấy bọn họ như tôi thôi , tôi cũng thật sự mong rằng cậu có thể hạnh phúc hơn tôi , chỉ tiếc là tôi đã đến quá muộn ... Chúc may mắn !"

Em đứng yên đó , lòng bủa vây sự nghi hoặc. Bọn họ thật sự sẽ hối hận sao ? Bọn họ yêu em ư ? Nhưng em đã chết rồi , họ sẽ không yêu em được nữa ... Liệu lời nói của hai Manjirou Sano kia có là thật ??

Em dùng tay ôm chính khuôn mặt của mình , tâm trí em lần nữa trống rỗng .

Em đã quá cô đơn rồi , em đã quá quen với sự tuyệt vọng . Mỗi một lần một tia hy vọng lại nhen nhóm thì nó lại tiếp tục đón nhận những nỗi tuyệt vọng bảo chùm đến khi chẳng còn gì cả.

Em đã nhảy xuống từ toà nhà 30 đó . Lý do em thật sự tuyệt vọng không phải vì bọn hắn làm tổn thương em , nếu chỉ là tổn thương thì em có thể chấp nhận được tất cả  ,thậm chí là cả một đời này em vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh bọn hắn .

Chỉ là , bọn hắn đã thật sự nhấn chìm em vào bể tuyệt vọng , bức em đến vực thẳm .

Em đã từng mang thai đứa con của bọn hắn !

Lạ lùng không ? Em là con trai nhưng lại có thể mang thai ? Tin được không ??!! Ha , đến em còn chẳng tin điều này , nhưng em thật sự mang thai ! Cái khoảnh khắc em biết mình mang giọt máu của bọn hắn thì em đã khóc , khóc vì hạnh phúc hay thương xót cho đứa nhỏ em cũng chẳng biết.

Em cầm tờ giấy xét nghiệm ấy , tay vô thức xoa bụng mình . Trong cơ thể này còn có một sinh mệnh nhỏ bé biết bao , em phải bảo vệ nó . Đây là niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của em ...

.

.

Trong suốt khoảng thời gian em mang thai , em đã rất khó khăn. May mắn cho em vì bọn hắn đều không ở nhà cả tháng nay nên em có thể chăm sóc cho đứa nhỏ cẩn thận hơn chút.

Em biết mình phải rời xa bọn hắn nếu muốn đứa trẻ ra đời bình yên , chỉ là em thật sự quá yêu bọn hắn em không biết nếu không có bọn hắn thì em sẽ sống như thế nào .

Em thật sự không có kinh nghiệm về việc mang thai nên có chút khó khăn trong quá trình mang thai nhưng em sẽ cố gắng để bé con không bị thiếu dinh dưỡng.

Cứ vậy mà thời gian trôi qua , đứa bé của em đã bên cạnh em được một tháng . Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất với em .

Nhưng nó không được lâu , bọn hắn đã trở về cùng với cô ta . Shiro Hanagaki lần nữa hãm hại em , cô ta vu oan em đẩy cô ta ngã cầu thang . Và bọn hắn tin cô ta ngày lập tức , em bị đưa đến phòng tra tấn . Sau đó , em bị bọn hắn cho người cưỡng hiếp em . Bọn hắn đã cười và nói bọn hắn muốn cho em cảm nhận nỗi tuyệt vọng thật sự .

Và bọn hắn làm được rồi , đứa bé của em mất rồi ...

Em mất đi hi vọng cuối cùng rồi , em được thả ra rồi nhưng em chẳng còn gì cả . Em đã nghĩ nếu không thể dừng yêu bọn hắn vậy thì chết đi rồi em sẽ không yêu bọn hắn nữa .

Em nhảy khỏi toà nhà cao tầng kia trước sự hoảng hốt của Sanzu Haruchiyo , thả tự do thân mình trong nền trời tăm tối .

Khoảnh khắc em rơi tự do ấy , em đã mơ mộng về một cuộc sống mà bên cạnh em chỉ có Haru và đứa bé của em .

Một cuộc sống hạnh phúc ấm áp biết bao ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro