Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chỉ yên lặng nhìn Sanzu , em không nói hay làm bất cứ hành động gì khác.

Em đã từng thật mong hơi ấm đến từ bọn hắn, nhưng còn hiện giờ tâm em cũng đã thật lạnh . Nói không còn yêu là giả , nhưng nếu nói em yêu thì thật giả dối quá.

Cái yêu ấy Mikey đã chẳng dám chờ đợi bất cứ điều gì nữa.

Một lần lại một lần ...

Em đã chẳng mạnh mẽ để đón nhận thêm một lần nào nữa.

" Đã chẳng thể nào trở về như ban đầu nữa rồi, Sanzu.."

Giọng em đều đều, lời nói nói ra thật nhẹ nhàng nhưng từng từ em nói ra khiến Sanzu chết lặng .

Hắn mở to đôi mắt nhìn em, như không muốn tin những điều mà em đang nói nhưng đến cùng hắn lại chẳng thể nào chối bỏ sự thật rằng em đã thay đổi ...

Thứ thay đổi không phải là tình yêu của em , thứ thay đổi thật sự là em đã chẳng còn chạy theo bọn hắn nữa.

Em đã ngừng bước với một trái tim vụn vỡ mà bước về hướng ngược lại với bọn hắn. Chẳng còn do dự và cũng chẳng còn quyến luyến hay gì nữa.

" Mikey...Không, em đùa tôi đúng không ? Làm ơn, làm ơn nói em đang đùa tôi thôi được không ??"

Sanzu hoảng loạn mà cố gắng tiến lại gần nắm lấy tay em, nhưng vào cái khoảng khắc hắn muốn chạm vào em lần nữa thì em cũng lại lần nữa tránh đi.

Mikey không nói gì mà lùi bước cách xa Sanzu một khoảng cách nhất định.

" Mikey..."

Sanzu vẫn gọi tên em trong vô vọng , ánh mắt hắn ghim chặt trên người em không rời dù chỉ một chút .

''..."

Mikey nhìn Sanzu , trong lòng em nặng trĩu , em vẫn còn rất yêu Sanzu . Tình yêu này thật sự rất lớn và khó có thể từ bỏ, nhưng em thà lảng tránh mặc kệ còn hơn chạy theo nó một lần nữa.

Một lần mất đi tất cả đã dạy cho em một bài học đáng giá.

Một lần triệt để tuyệt vọng đã khiến em thật sự không dám hi vọng thêm bất cứ điều gì .

Yêu thì yêu , nhưng để trở lại như trước đây thì thật xin lỗi em không làm được.

" Đứng dậy đi Sanzu, chúng ta vốn chẳng có bất kì chuyện gì để nói cả.."

Sanzu nghe Mikey nói mà hắn ngớ người, hắn thật sự quá bất ngờ cùng đau đớn lo sợ , Em đã thật sự từ bỏ rồi sao ? Từ bỏ tình yêu với hắn ??

Không! Em vẫn còn yêu hắn mà, em vẫn còn yêu mà..

Nhưng tại sao, tại sao không cho hắn một cơ hội ?

Tại sao ?

" Mikey, tôi-"

" Quá khứ là tôi sai, sai khi ngu ngốc tin vào tình yêu của mình sẽ lay chuyển được trái tim của các người. Nhưng giờ tôi đã không còn mơ mộng nữa, cũng không còn làm phiền các anh nữa, các anh chẳng lẽ không thể để tôi yên ổn sao ?"

Sanzu nghe em càng nói mà càng hoảng loạn, hắn muốn hét lên không phải , em không ngu ngốc cũng không mơ mộng ! Bọn hắn yêu em, bọn hắn mới là kẻ ngu muội!

Nhưng vào lúc hắn muốn nói cho em hiểu thì cổ họng hắn nghẹn lại chẳng thể phát ra lời hắn muốn nói với em.

" Mikey, Không không phải.."

" Em không.."

Sanzu khó chịu, có cái gì đó khiến cho hắn không thể nói chuyện được với em, nó không cho hắn nói hắn chỉ có thể yếu ớt bất lực phản kháng.

" Mikey ..."

Tay Sanzu hướng về phía em, miệng hắn gọi tên em một cách khó khăn.

" Nếu thật sự chỉ có vậy thì chúng ta tốt nhất cũng đừng nói chuyện nữa.."

Mikey thấy Sanzu như vậy thì em cũng không muốn tiếp tục cuộc gặp mặt này nữa. Hắn như thế nào thì cũng chẳng liên quan tới em.

Em và bọn hắn đã chẳng thể nào quay trở lại.

Là bọn hắn tỉnh ngộ quá muộn.

Nhưng cũng là em quyết định buông đoạn tình cảm này .

Lỗi là cả hai.

Em chấp nhận mình sai và cũng chấp nhận em sẽ chẳng còn gì .

" Suy cho cùng , trước giờ vẫn thật sự cảm ơn các anh vì đã cho tôi cảm nhận thứ được gọi là tình yêu, thật sự hiện giờ tôi không hề oán hận gì các anh đâu, thật đấy, vậy nên các anh cũng chẳng cần phải bù đắp gì đâu.."

Sanzu muốn chối bỏ , hắn dùng tay bịt chặt tai lại, hắn không muốn nghe những lời này , hắn không muốn em bỏ hắn hay bỏ cái tình yêu này..

Hắn thật sự không chịu nổi..

" ..Chúng ta đừng nên gặp lại nữa."

Mikey thấy Sanzu bịt chặt tai lại nhưng vẫn mặc kệ mà tiếp tục nói, em mặc kệ hắn có nghe được hay không nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối em gặp hắn.

Đây là một lời từ biệt đó được không?

Hi vọng hắn sẽ hiểu , cũng hi vọng hắn cũng sẽ bỏ được đoạn tình cảm đua khổ này.

Chẳng sợ cái chết đến gần nhưng em lại sợ mình sẽ yếu lòng phút cuối.

Yêu là thứ vô cùng đáng sợ, nó là thứ em chẳng thể nào kiểm soát nổi chính mình, nhưng có nó thật sự rất hạnh phúc , em đã từng coi nó như nguồn sống của mình nhưng có lẽ chỉ là đã từng mà thôi.

" .. Sẽ chẳng có ai ngu ngốc tận hai lần cả đâu, Sanzu à ."

"Mikey..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro