Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Sanzu Haruchiyo trong hoàn cảnh như này .

Em đã từng nghĩ khi em gặp lại hắn, em sẽ nhào đến ôm chặt lấy hắn nỉ non rằng em nhớ hắn em yêu hắn đến mức nào.

Nhưng giờ đây đứng trước mặt hắn em lại chẳng làm gì cả.

Em đứng bất động nhìn hắn.

Tình yêu này của em dành cho bọn hắn thật sự quá nhỏ bé nhưng đó là tất cả những gì em có.

Em chỉ có tình yêu này liệu bọn hắn có chấp nhận ?

Mikey đã từng muốn hỏi bọn hắn một câu như vậy, nhưng em sợ ,em sợ bọn hắn sẽ thẳng thừng nói không. Nếu bọn hắn thực sự nói vậy em thực sự không biết trái tim em sẽ đau đớn đến nhường nào.

Từng câu nói ghét bỏ, khinh bỉ , căm ghét, chế nhạo của từng người em yêu sẽ đẩy em vào bước đường cùng khiến em tuyệt vọng và đau khổ.

Nhưng còn hiện tại?

Trong hiện tại , nếu gặp lại thì có lẽ em sẽ chỉ cười nhạt nhìn bọn hắn, suy nghĩ ngu ngốc của chính mình trong quá khứ là em sai vậy nên bọn hắn chẳng cần thức tỉnh em nữa.

Em đã tỉnh mộng rồi.

Trên đoạn đường tình yêu này, em sẽ không tiếp tục .

Vậy nên thật xin lỗi, Sano Manjirou này xin dừng bước tại đây.

Manjirou này đã không còn sức để đi tiếp nữa rồi.

--------------------------------------------------------------

Mikey đứng lẳng lặng đối diện trước mắt Sanzu Haruchiyo, ánh mắt em dành cho hắn lạnh nhạt không chút lay động.

Em chờ Sanzu sẽ buông những lời chửi rủa hay lao vào đánh em vì em động đến tình yêu của hắn, nhưng đã một lúc lâu rồi tại sao hắn chỉ đứng đó ?

Sanzu bất động nhìn Mikey, hắn muốn mở miệng nói chuyện với em nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng. Hắn thấy ánh mắt lạnh nhạt của em, ánh mắt đã từng chan chứa tình yêu với hắn đâu rồi, ai đó nói cho hắn biết đi ?

Ai đó nói cho hắn rằng em vẫn còn yêu hắn rất nhiều , ánh mắt lạnh nhạt mà hắn nhìn thấy là hắn nhìn nhầm thôi phải không?

Hắn không dám lại gần em, hắn sợ em sẽ sợ hãi hay tránh né hắn, Sanzu Haruchiyo này thật sự không dám nghĩ tới cái viễn cảnh em ghét bỏ mình.

Hắn có thể tự tin nói Mikey rất yêu hắn, nhưng đó chỉ là trong quá khứ, liệu sau bao chuyện xảy ra như vậy em có còn yêu hắn hay thậm chí là hận hắn?

Đôi mắt hắn chuyển sang nhìn cơ thể mảnh mai gầy yếu của em, ánh mắt hắn tối sầm mang theo vẻ chua xót. Hắn thấy em lại gầy hơn rồi, em của hắn hiện giờ trông như chỉ cần một cơn gió thôi em sẽ biến mất vĩnh viễn.

Hắn yên lặng đó nhìn em cho đến khi hắn nhận ra một điều gì đó khiến hắn hoảng hốt đến nỗi trợn tròn mắt.

Tay của Mikey đang dần trở nên trong suốt.

Sanzu hoảng rồi, hắn nhận ra rồi. Hắn nhận ra em đã chẳng còn sống nữa.

Hắn vội muốn bước lại gần em để xác nhận, đôi chân lẫn đôi tay hắn hoảng loạn vô cùng.

Nhưng khi hắn vừa tiến được một bước thì em đã lùi lại phía sau một bước.

'' Đừng bước tiếp nữa.''

Mikey lùi bước nhìn hắn. Giọng em mang theo vẻ lạnh nhạt nhưng lại có chút nghẹn ngào.

''...Mikey?''

Sanzu ngơ ngác nhìn em mà lòng đầy chua xót , cái cách em nói chuyện với hắn đã xác nhận nỗi sợ lớn nhất của hắn đã đúng. Trái tim hắn đau vô cùng, nó cứ như bị ai đó hung hăng siết chặt, đau đớn đến mức không thở nổi.

'' ...Tại sao lại xuất hiện ở đây ?''

Em nhìn dáng vẻ như bị ai đó bắt nạt của Sanzu mà trong lòng có chút mỉa mai, rõ ràng người bị tổn thương là em , người bị dồn đến mức đường cùng chẳng còn cái gì cũng là em nhưng tại sao bọn hắn lại bày ra cái dáng vẻ bọn hắn mới là người bị tổn thương ?

''...Làm ơn đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không Mikey?...''

Hắn như buông bỏ hết tất cả lòng tự trọng, kiêu ngạo của mình mà hèn mọn cầu xin em đừng bỏ hắn.

'' ..Mikey , là anh sai được không? Là anh sai, vậy nên đừng lạnh nhạt với anh như vậy, em hận anh cũng được nhưng làm ơn đừng lạnh nhạt như vậy...''

Hắn nói nghẹn ngào, chẳng biết từ bao giờ hắn đã khóc.

Hắn từ trước đến giờ chưa từng rơi một giọt nước mắt vì ai , nhưng ngày hôm nay hắn đã vì em mà khóc.

Hắn hối hận vì tổn thương em, hắn hận chính mình ngu xuẩn không kiên định để rồi hắn làm ra bao chuyện khiến hắn ân hận cả đời này. Nếu không nhờ lũ người xuyên không đến đây thì liệu hắn sẽ còn làm ra bao chuyện tổn thương em nữa ?

Em của hắn chỉ đau một chút thôi đã khiến hắn đau lòng , vậy Mikey của bây giờ bị tổn thương đến mức như này mà còn là hắn cùng lũ người kia làm ra thì hắn chỉ hận không thể giết chính mình và lũ người kia rồi cầu xin lòng nhân từ của em.

Giờ... Hắn phải làm sao đây?

_________________

Hế lu , lâu rồi không gặp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro