Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Từ đầu đã khác rồi sao ...haha..''

'' Mà, cũng phải thôi, chúng ta chẳng phải là bản sao của bất kì ai cả...''

''...Điều đó đúng mà, phải không?.''

Sano Manjirou kia nghe em nói câu đó xong thì câu ta có hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì đó lại là sự thật.

Dù có là thế giới song song đi chăng nữa thì mỗi người bọn họ vẫn là chính mình và chẳng phải là bản sao của bất cứ ai cả.

Sano biết nhưng cậu ta cố tình làm lơ điều đó, cậu ta chẳng phải có ý xấu gì đâu nhưng những gì liên quan đến bản thân mình thì cậu ta đều cố gắng chối bỏ nó.

Một kẻ bị dồn vào đường cùng đến mức phải tự làm tổn thương chính mình để chứng tỏ mình vẫn còn sống như cậu ta lại muốn cứu giúp người khác .

Nghe thì có vẻ điều đó thật nực cười nhưng Sano cũng không biết tại sao bản thân cậu ta lại như vậy nữa .

Cậu ta muốn cứu những Manjirou ở thế giới khác, chẳng phải cậu ta là thánh mẫu hay gì đâu. Chỉ là Sano chẳng muốn những Manjirou đều phải vì cái thứ gọi là tình yêu đẩy vào vực thẳm thôi.

Vậy nên cậu ta cứ cố gắng làm lơ một điều ,rằng tất cả bọn họ chẳng hề liên quan gì đến nhau cả, nếu bọn họ có chết thì cậu ta cũng chẳng sao cả .

Sano cứ làm lơ điều đó và cố gắng tẩy não mình rằng tất cả bọn họ đều là bản thể song song và là một thôi, cứu lấy những Manjirou đó là cậu ta đang tự cứu chính mình.

''... Có vẻ tôi thật sự không phù hợp để làm thánh mẫu mà..''

Manjirou nhìn Sano, em vẫn chỉ giữ im lặng nhìn cậu ta.

Sano thấy em giữ im lặng mà chỉ nhìn mình, cậu ta ngừng tiếp tục nói mà hướng về phía em nở một nụ cười tươi nhưng ánh mắt vô hồn chỉ chứa một màu đen u ám , mái tóc đen cắt ngắn bay theo chiều gió cùng khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính kia có chút khiến em hơi ngẩn người.

Mặc dù gương mặt của cả giống nhau , nhưng khí chất của một Manjirou ở mỗi thế giới lại vô cùng khác biệt và khí chất của Sano khiến em ấn tượng đặc biệt.

'' ...''

Cả bầu không khí rơi im lặng, cả 4 người không một ai lên tiếng.

''...Thôi, thời gian cũng trễ rồi , mỗi người hãy tự tìm chỗ ngủ cho riêng mình nhé, sáng mai tập hợp tại đây, tôi có việc cần đi trước đây .''

Sano là người quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó, cậu ta nói xong thì bước chân đi về hướng khác không chờ câu trả lời .

''... Mikey, cậu định ngủ ở đâu? Hay là đi cùng chúng tôi nhé ?''

Manjirou thấy Sano nói vậy liền quay sang hỏi em, nói thật cậu ta có chút tức giận vì Sano nhưng Sano lại là người quyền lực nhất trong số bọn họ, đồng thời cũng là người có tính cách thất thường nhất nên cậu ta cũng không dám chống đối hay cãi lại.

''...Tôi-''

'' Papa! Chúng con đi trước nhé!''

Đột nhiên không hiểu sao Haku lại bất ngờ xông đến bên cạnh Manjirou rồi cầm tay cậu ta kéo đi ,Manjirou vì bất ngờ và không cảnh giác nên mặc cho Haku cầm tay cậu ta kéo vào cửa không gian rồi biến mất.

Mikey bất ngờ chưa kịp nói câu nào , em đưa mắt nhìn về phía hai người kia biến mất mà trong lòng có chút tủi thân.

Nhưng không vì nó mà em ghét hai người kia vì bỏ lại em, cái cách mà Haku kéo Manjirou đi trong sự vội vàng ấy là em đã hiểu ra ngay.

Manjirou kia có thể không được bình thường cho lắm và Haku có vẻ không muốn em bị liên lụy nên chỉ còn cách kéo cậu ta đi. Mà ngay từ đầu khi gặp thì tinh thần cậu ta cũng có vẻ đã bị chịu tổn thương lắm rồi.

'' Hazz..''

Em thở dài, lòng tự hỏi không biết nên đi đâu về đâu đây nhưng cũng đồng thời thật vui vẻ.

Đã thật lâu rồi em chưa được tận hưởng sự yên ắng và êm đềm đến vậy, khi em vẫn còn trong căn nhà ấy thì ngày nào cũng sẽ nghe những lời yêu thương của bọn hắn với Shiro dù không khóc nhưng trái tim em vẫn như rỉ máu khi nghe thấy.

'' Chỉ cần cố thêm một chút nữa thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi..''

Em tự cổ vũ chính mình, ánh mắt hướng lên nhìn trăng tròn. Nó thật tròn, thật đẹp và thật sáng, giá như em có thể như nó vậy .

Cứ yên lặng trên đó chẳng ai có thể tổn thương hay làm phiền em, em sẽ làm tốt nhiệm vụ của chính mình và không cần quan tâm bất cứ ai.

''Mikey?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro