Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy , lúc đọc mấy bình luận của các cô tui kiểu sốc vl , mấy cái mà tui đang bí thì các cô cho ra mấy cái giả thuyết âm mưu luôn , vi diệu :vvv

Vốn ban đầu thương rể nghiện lắm nhưng nếu rể nghiện không bị ảnh huởng bởi hệ thống thì có vẻ không hợp lý lắm nên thôi tui quyết định quay xe :vv . Không biết có ai té không nhưng zui lắm :))))

Mà thoi vào truyện nào :333

__________________________

Từng hình ảnh hiện lên rõ ràng trong tâm trí em. Những lần Haruchiyo bên cạnh em quan tâm ân cần yêu thương em đều biến mất và thay thế vào đó là hình ảnh em một mình cười nói .

Hóa ra đây là lý do suốt ba tháng nay hắn chưa quay về căn nhà này này tìm em sao ? Hóa ra tất cả những hình bóng hắn quan tâm yêu thương em đều là em ảo tưởng sao ?

Hóa ra từ trước đến giờ chưa từng có một người quan tâm yêu thương em …

Hóa ra em vẫn luôn ở một mình, vẫn luôn tự mình liếm lấy vết thương rỉ máu rồi lại cố gắng hàn gắn lại những mảnh vỡ tình yêu đã rách nát đó .

Lần này em cuối cùng cũng đã thật sự tỉnh rồi. Em thật sự đã tỉnh lại trong ảo tưởng của chính mình rồi .

Em cuối cùng cũng biết mình nên làm gì rồi .

Mikey nhìn về phía hai người, mỉm cười .

Trong giây phút nhận ra được tất cả mọi chuyện, em cũng đã tìm ra được cách tiêu diệt hệ thống nhanh nhất .

Thứ hệ thống tà đạo đó vốn không nên xuất hiện ở đây, nó cần phải biến mất càng sớm càng tốt , đặc biệt tránh khả năng nó đến thế giới khác để tiếp tục cướp lấy vận khí của người khác .

Manjirou nhìn em, cậu ta cũng nở một nụ cười tươi tay đưa ra phía em.

‘’ Nếu cậu đã biết mình phải làm gì thì chúng ta đi thôi, cùng phá hủy nó nhé !’’ Manjirou đưa tay về phía em chờ em nắm lấy tay cậu ta .

‘’ Được..’’ Em đưa tay nắm lấy tay cậu ta, tay kia cũng đưa ra nắm lấy tay của Haru .

Haru thấy em nắm lấy tay mình liền nhìn em, miệng mấp máy kêu ‘papa’ .

‘’ Cùng nhau nhé !’’ Em mỉm cười với Haru.

‘’ Vâng!’’ Haku nhìn thấy nụ cười của em liền cười tươi với em rồi đáp lại, tay bé cũng nắm chặt lấy tay em hơn .

Manjirou nhìn hai người rồi quay đầu nhìn về một hướng nào đó trong không khí, miệng cậu thì thầm tay nhẹ nhàng đưa ra như muốn chạm vào thứ thứ gì đó .

Từ trong không khí xuất hiện một lỗ đen , lỗ đen từ nhỏ dần biến lớn lên cho đến khi vừa đủ cho người đi rồi dừng lại .

Em nhìn lỗ đen đó cũng không ngạc nhiên gì, em biết đó là cửa không gian để em có thể thoát khỏi đây.

Em vốn không thể rời khỏi căn nhà này bởi vì chấp niệm trong quá khứ của em quá lớn, cùng với đó là sự ảnh hưởng của hệ thống đối với em lại càng khiến bản thân em ngày một yếu đi cho đến khi biến mất hoàn toàn .

Em vốn có 100 ngày để ‘sống’ nhưng em đã lãng phí mất 91 ngày rồi, em chỉ còn duy nhất 9 ngày còn lại .

Em sớm muộn cũng sẽ biến mất, đây cũng là lý do mà Manjirou của ngày hôm nay tới tìm em.

Cậu ta đến thế giới của em cũng vì muốn  thức tỉnh em và cùng em phá hủy thứ hệ thống kia.

Một mình Manjirou muốn tiêu diệt hệ thống thì không thể chắc chắn rằng nó có thoát được không . Nếu lần này hệ thống tiếp tục trốn thoát được thì việc truy tìm nó trong vô vàn thế giới song song lại càng khó khăn hơn. Vậy nên em nhất định phải cùng cậu ta tiêu diệt nó!!

Mikey cười, em cười nhạo cho cả cuộc đời mình chưa từng một lần được yêu thương.

Em đã đủ tỉnh táo để hiểu mọi chuyện, em - Manjirou Sano chính là vận khí tử của thế giới này !

Chỉ cần vận khí tử chết hoàn toàn thì hệ thống lập tức bị ý thức thế giới phát hiện và tiêu diệt tức khắc nếu nó không kịp trốn đến thế giới khác sau khi lấy được vận khí của vận khí tử .

Em cũng hiểu được Haku này vốn không phải Haku của em , Haku của em vốn không tồn tại …

Vậy nên em chấp nhận biến mất, dù em sẽ chẳng có kiếp sau, dù em sẽ biến mất trong cô đơn không ai bên cạnh. Nhưng sẽ chẳng sao đâu bởi em đã quen rồi, quen với cô đơn và cho đi quá nhiều đã sớm khiến em chẳng còn quan tâm nữa đến nó nữa .

‘’ Nào…Chúng ta cùng đi nào..’’ Em nhẹ nhàng tiến vào cánh cửa không gian, tay nắm lấy tay của hai người kia .

Manjirou thấy em như vậy cũng để mặc cho em kéo cậu ta và Haku bước vào cánh cửa không gian .Cậu ta nhìn bóng lưng cô đơn của em chỉ cười nhạt thầm nghĩ :

‘ Thật xin lỗi, không cứu được cậu rồi’

Haku như biết được ý nghĩ của Manjirou, tay bé càng nắm chặt tay em hơn, môi mím chặt lại mắt bé hồng hồng như muốn khóc .

‘ Papa.. Con xin lỗi..’

Mikey ở phía trước kéo hai người nào biết cả đang suy nghĩ thứ gì. Em giữ bên môi một nụ cười lòng thầm nghĩ  lần này em sẽ chẳng níu kéo bất cứ ai đi theo em nữa đâu , em sẽ biến mất nhưng trước khi biến mất em muốn mình sẽ luôn vui tươi với một nụ cười .

Vào lúc cả ba sắp biến mất thì một giọng nói gọi tên em.

‘’MIKEY!!! ĐỪNG ĐI VỚI CẬU TA !’’

Tiếng hét khiến em dừng bước  quay đầu nhìn lại, miệng em vẫn mỉm cười , em nhìn hướng phát ra tiếng hét đó.

‘’ Xin chào Ran, lâu rồi không gặp ...’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro