Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, mình về nhà rồi anh"

Mi mắt em nặng trĩu từ từ mở ra. Mikey mệt mỏi nhìn căn biệt thự lớn trước mắt qua ô kính trong suốt. Thật lòng Mikey chẳng muốn bước chân về cái nơi được gọi là "nhà" đó chút nào. Emma đỡ cái thân nặng nề của Mikey ra khỏi xe hơi

Hai anh em lững thững từng bước hướng đến cánh cửa nhà. Emma lo lắng nhìn Mikey, dẫu đã ở viện được một tuần, nhưng tình trạng anh Mikey vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cơ thể anh ấy lúc này thật yếu, Mikey nói với cô rằng hai chân em vẫn đau nhức

"Anh ơi, biết vậy em đã để anh ở viện thêm vài ngày nữa"

"Không sao đâu, anh sẽ mau khoẻ mà Emma"

Mikey cười nhẹ để trấn an Emma. Dù hai chân em lúc này đã tê dại đến rã rời. Nhưng rồi hai anh em cũng mau chóng tiến vào trong nhà. Trong nhà lúc nãy thật yên tĩnh, Mikey thờ ơ liếc nhìn xung quanh bằng con mắt mệt nhoài của em

Không có nhà, vậy cũng tốt. Em chính là chẳng muốn nhìn thấy mặt ai ngoài Emma. Bởi bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt họ, em lại thấy thật phiền

"Anh ơi, anh lên phòng nhé"

Mikey gật gật đầu thay cho lời đồng ý. Lại lần nữa, hai anh em khó khăn di chuyển một cách chậm chạp. Mikey nhìn cửa phòng bật ra, bên trong chính là một căn phòng quen thuộc thật sạch sẽ của bản thân. Emma đỡ anh trai hướng đến phía giường

Mikey khẽ nằm xuống, mí mắt không nhịn được thật muốn nhắm lại

"Anh ngủ chút"

Mikey mấp máy nói. Ngay sau đó Emma thấy anh trai nhỏ nhắm nghiền mắt, hơi thở em thoang thoảng vang lên. Emma có chút nhíu mày

Cô biết là cả cơ thể lẫn tinh thần  anh trai nhỏ lúc này thật không ổn, nhưng hình như anh ấy ngủ hơi nhiều rồi đấy. Từ lúc ở bệnh viện đến lúc về nhà, anh ấy luôn chỉ nói chuyện vài ba câu với cô. Ngay sau đó mí mặt đã sập xuống và ngủ một cách li bì

Emma cũng chỉ thở dài, cô đắp chăn ngay ngắn giúp Mikey rồi rời khỏi phòng. Emma đóng chặt cửa ngăn cho âm thanh lạ làm phiền đến Mikey. Căn phòng dần trở lên tĩnh nặng đến yên bình

.
.
.

Đến lúc Mikey tỉnh dậy, trời đã thật tối. Mikey mơ hồ nhìn sắc trời đen sạm.  Chợt một âm thanh vang lên. Bụng Mikey phẳng lì réo lên. Em khẽ cúi xuống nhìn chiếc bụng trống rỗng đến cồn cào. Mikey đã ngủ cả chiều, không quá khó hiểu nếu bây giờ em đói

Mikey khó khăn đứng dậy. Thời điểm này chắc đến giờ ăn tối rồi nhỉ? Em thở dài, bây giờ nếu xuống kia chắc chắn sẽ gặp những người kia. Mikey thật sự không muốn nhìn mặt họ, nhưng bây giờ em thật sự muốn lấp đầy nơi đang liên tục réo lên đến đáng thương này

Mikey tay vịn lấy tường, chân theo đà khó khăn di chuyển chao đảo từng bước. Sự đau nhức khiến cơ thể Mikey thật nặng nề, em cảm tưởng bản thân có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào mất. Mày Mikey nhăn lại, hiện tại với em con đường phía trước đột nhiên thật dài

Khó chịu thật, Mikey mím môi. Lần nào cũng vậy, điểm bắt đầu luôn là sau cuộc hỗn loạn đầy thảm hại ấy

Mikey bị cưỡng đoạt đến mức cả người tàn tạ như sắp chết. À, lũ người đó nào coi em là người

Đau lắm

Thật sự rất đau

Mikey vẫn nhớ rõ từng chi tiết, bàn tay lũ người đó xé nát từng mảnh vải trên người em. Mikey lúc đó thật sự vô lực, em yếu ớt chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể bị động chạm, nhìn cơ thể bị trêu đùa

Mikey đã từng hét, hét rất nhiều, hét đến mức giọng em lạc dần, khàn dần, và tắt hẳn. Và họng em đau đến mức muốn rỉ máu, nhưng chẳng ai cả. Chẳng ai đến cứu em

Cho đến khi chẳng còn gì cả, họ mới đến. Họ đến và nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em được phơi bày

Mikey rũ mi, tại sao không bắt đầu sớm hơn? Sao cứ phải là ngay sau chuỗi ngày định mệnh ấy? Sao không cho em cơ hội để thay đổi ? Tại sao?

Vòng lặp xảy ra không hồi kết, nỗi mất mát về chuỗi ngày ấy cũng chẳng thể biến mất. Nó khắc sâu hơn vào tim em mỗi ngày, nó khiến Mikey không ngừng run rẩy. Em sợ, em ghét. Đã có những lần sống dậy, Mikey không nhịn nổi mà phát điên

Em khóc, em đau đến mức rạch tay tự tử, nhảy lầu tự tử, uống thuốc tự tử. Nhưng rồi dù có thế nào, vòng lặp vẫn chẳng buông tha cho em. Mikey lại lần nữa tỉnh dậy

Mikey thở một hơi dài. Em không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Em chỉ biết. Tất cả trong em đã chết dần

Mỗi ngày, em chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn nghĩ gì nữa. Bởi, không phải cuối cùng vẫn quay về nơi cũ sao?

Hiện tại, em mệt lắm

Mikey sau một hồi lâu cũng bước được đến nhà ăn. Cả chân em tê rần, cố gắng bám trụ lấy chiếc ghế mà ngồi xuống . Emma không có ở đây, con bé đâu rồi. Chỉ có Izana và Shinichiro đang ngồi đối diện em, nhưng đang làm gì em không rõ

Mikey cúi gằm mặt, đáy mắt rũ xuống tránh việc nhìn thấy sắc mặt hai kẻ kia. Em im lặng một hồi, sau đó mới mơ hồ cất tiếng hỏi

"Emma...đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi, con bé phải mua chút đồ"

Mikey không biết Izana nhìn em nãy giờ. Hắn gõ lộc cộc lên bàn, hai mắt híp lại liếc từ trên xuống dưới em. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Izana nhất thời không nhịn được khoé môi bèn nhếch lên

Izana ấy, rất ghét Mikey, vô cùng chán ghét em

Vậy lên khi biết Mikey bị bắt cóc, hắn rất vui

Biết em bị cưỡng hiếp, càng vui hơn

Bởi Mikey xứng đáng mà

Izana đây là nói thật, một đứa phiền phức như em đáng bị như vậy

Izana nghĩ gì bèn biểu lộ hết ra mặt. Shinichiro một bên thấy vậy mà ngán ngẩm. Anh bèn vỗ vỗ vào lưng Izana. Hắn giật mình mà quay sang. Hắn thấy anh trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng muốn nói "Cất cái vẻ mặt đấy đi"

Izana chỉ nhún vai, cười mỉm nhìn anh như hắn vô tội. Shinichiro thấy vậy chỉ thở dài. Izana thật là, hành động của hắn không khiến anh thích thú đâu

Shinichiro lại nhìn sang phía Mikey. Anh thấy em im lặng cúi gằm mặt. Xem ra điều đó thật sự ảnh hưởng đến Mikey nhỉ?

Cả mặt Shinichiro trầm lại, ừ thì anh không thích gì Mikey đâu. Bởi ngay cả khi em ở viện anh cũng chẳng thèm đến thăm em nấy này một lần mà

Tuy nhiên anh sẽ không tồi đến mức lại vui khi nghe tin em trai mình bị cưỡng hiếp đâu. Vậy lên thái độ của Izana khiến anh khá khó chịu đấy

Một lát sau, Emma cũng mau chóng về nhà. Vừa về đến nhà cô đã ngay lập tức hốt hoảng khi thấy Mikey đang ngồi ở bàn ăn

"Anh Mikey, sao anh lại ở đây? Anh chưa khoẻ mà"

"Anh đói"

Mikey nhìn Emma, sau đó chỉ mím môi nói. Tay em khẽ đưa xuống xoa xoa chiếc bụng nhỏ bé của mình

"Anh thật là, chỉ cần đợi em chút thôi mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro