Chương 8: Thế giới 1 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đéo gì cơ? Mày với Baji quen nhau? Mày đùa bọn tao à?"- Kazutora hét ầm lên, y lay cậu điên cuồng như thể để cậu tỉnh lại sau giấc mộng.

"Ừ thì bọn tao quen nhau."- Mikey mở tròn mắt đáp lại, Kazutora cảm tưởng thế giới sụp đổ mất thôi, mới ngày hôm trước cậu còn là người độc thân mà nay đã có người bên cạnh, còn cánh cửa nào cho y chứ?

"Mikey, mày nghĩ kỹ rồi chứ? Tại sao lại là Baji..."- còn tao thì sao, Mitsuya hiếm khi tỏ vẻ tức giận, hai nắm tay anh cuộc chặt lại đến nổi cả gân xanh.

"Tao nghĩ kỹ rồi. Tao biết hơi khó để cho chúng mày chấp nhận chuyện hai thằng con trai yêu nhau nhưng m-"- Mikey cúi cúi đầu, cậu biết mọi người sẽ khó khăn chấp nhận nhưng không nghĩ họ lại phản ứng thái quá như vậy.

"Nó đéo phải vấn đề đâu Mikey à. Bọn này đều yêu mày, tình cảm này bọn tao đã biết từ mấy năm trước, bọn tao cũng đã thống nhất sẽ chỉ cùng nhau ở bên mày, bảo vệ mày chứ không bước thêm bước nữa vì tình bạn bè. Mấy ngày trước thì bọn tao có họp nhau và rồi cùng quyết định sẽ cạnh tranh công bằng để có được mày. Thằng Baji nhanh tay như vậy, bọn tao còn chưa kịp làm gì mà."- Pachin tức giận đập tay vào tường, vẻ mặt không cam tâm chút nào. "Má nó, đơn đóa hồng 999 bó của tao còn chưa xong mà thằng Baji đã hành động."

"Tao còn định tự tay làm 100 cái bánh taiyaki cầu hôn Mikey."- Mitsuya thở dài, ý tưởng của anh hay như vậy cơ mà, đường ngắn nhất đến với trái tim không phải là dạ dày hay sao?

"Tao cùng em trai đã đặt phòng du lịch hết rồi, định đưa Mikey đi rồi cầu hôn cậu ấy, kết thúc bằng vài nháy..."- Smiley hiếm khi bày vẻ phiền muộn. Em trai Angry bên cạnh bình thường mặt đã quạo mà bây giờ mặt nó như thế sắp bùng cháy luôn rồi.

"Tao định đi cướ- à nhầm mua chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn mày mà Mikey."- Kazutora ôm lấy cả người cậu, không cam tâm mà khóc rống lên.

"K-khoan đã, chúng mày nói gì cơ?"- Mikey quét một vòng quanh mọi người, nhìn đến Baji bị trói hội đồng ở một góc.

"Bọn tao yêu mày. Nếu mày chỉ thuộc về Baji thì thật không công bằng mà."- Mitsuya đưa tay chạm một bên mặt cậu, ánh mắt anh chân thành vô cùng. Mikey có chút không thích ứng nổi với mấy lời tỏ tình đường đột như vậy, tự nhiên nhận được một rổ yêu thương thì ai mà đỡ cho nổi.

"T-tao yêu tất cả chúng mày là được chứ gì?"- Mikey mặt ngô ngố nhìn cả đám. Cái mặt yêu đến phát hờn kìa, chỉ muốn thơm thơm cho bõ ghét.

Baji bị bịt mồm, trói tay chân lại đến bất lực nhìn cậu bị một đám sói lừa vào hang, ai bảo cậu dễ tin người thế chứ, sức mạnh vô địch nhưng trái tim thì mềm yếu, thôi thì anh em có ngọt cùng chia, cùng hưởng vậy.

"Mikey, tao yêu mày chết được."- Kazutora hôn cái chụt vào môi em, như còn chưa đã hôn thêm vài cái nữa cho đến khi bị cả đám lôi đầu ra.

"Má nó cái lũ mất dạy chơi dựt tóc!"- Kazutora ăn đau bị đá ra ngoài, đám người kia như sói đói lâu ngày vồ lấy cậu mà hôn tới tấp, y có thể nghe loáng thoáng tiếng kêu "dừng lại" nho nhỏ của cậu. Tổng trưởng có mạnh mẽ một cước đạp chết người đi chăng nữa thì với người mà cậu yêu cậu vẫn luôn nhân nhượng, nhẹ nhàng, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn đè ra mà bắt nạt.

Kazutora không chịu thua, y cũng chơi túm tóc mà túm được mỗi Smiley với Angry, tóc ngắn xíu như Mitsuya và Pachin chẳng hề hấn gì. Một đám lộn tung cuốn vào nhau như một bát salad trộn, ai cũng tranh ôm tranh hôn vị tổng trưởng chibi, cậu bị chen ở giữa ngạt mà muốn khóc, hai má phồng lên hờn dỗi.

"Cút! Bố đéo yêu đương gì nữa! Người yêu như con kẹc!"- Mikey dỗi rồi, con người cũng phải có giới hạn, mỗi tên bị ăn một cục u trên đầu sầu đời kêu không thành tiếng. Cậu ôm lấy người yêu ngoan ngoãn nghe lời luôn đem đến hạnh phúc cho mình, taiyaki mà âu yếm, sau đó xử gọn em nó trong vòng một nốt nhạc.

"Này này, Mikey, mày gặp Ema chưa? Con bé nhớ mày lắm đấy."- Baji sau một hồi dỗ dành thì cũng được ôm cục cưng ngồi xem tivi trong khi đám kia bị bắt đi nấu cơm và dọn dẹp nhà.

"Ừm... tao cũng muốn gặp Ema, nhưng tao sợ em ấy còn giận."- Mikey nghĩ đến Ema là lại buồn phiền. Ở thế giới của cậu, Ema đã không còn, Mikey đã nghĩ cuộc đời cậu đến đó là chấm dứt, cậu không còn ánh sáng, không có lấy hy vọng động lực để tiếp tục sống. Nhưng Ema của thế giới này còn sống, em gái cậu của 12 năm sau đã trưởng thành, cậu muốn cho em ấy được hạnh phúc, cậu không muốn Mikey của thế giới này khi cậu rời khỏi mãi giận nhau với em ấy, Ema chắc hẳn sẽ không vui vẻ gì, em ấy hẳn cô độc lắm.

"Ema đã không còn giận mày từ mấy năm trước, em ấy đã rất hối hận vì nặng lời với mày. Đi làm hoà với em ấy và nói cho em ấy về chuyện chúng mình, được chứ? Mày muốn chia sẻ điều này với em ấy nhất mà."- Baji xoa xoa đầu cậu, Mikey gật đầu thay cho lời đồng ý.

Buổi chiều hôm đó Mikey đi gặp Ema cùng mọi người. Ema đang là sinh viên năm cuối, em đã tách ra ở riêng và tự chăm lo cho cuộc sống của mình sau khi Mikey rời đi. Ema làm thêm ở tiệm tạp hoá nhỏ gần nhà, thỉnh thoảng em sẽ ghé lại nhà cũ để thăm ông Sano, em vẫn giữ liên lạc với mọi người trong bang Touman cũ và thường xuyên hỏi thăm về tin tức của Mikey. Sau khi nỗi đau của người thương mất vơi đi, em cảm thấy vô cùng hối hận vì đã cãi nhau với anh trai, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy nhưng em không có cơ hội để đi xin lỗi anh.

Ema gặp lại anh trai sau 12 năm xa cách, em muốn nhào đến ôm lấy anh như ngày trước nhưng những kí ức tồi tệ về cuộc cãi vã khiến em có chút khó xử, không dám tiến lên gần bên anh.

"Dạo này em sống ổn chứ?"- Mikey bắt đầu trước, lòng bàn tay cậu cũng túa đẫm mồ hôi. Em gái nhỏ đã lớn thế này rồi.

"Em sống ổn lắm. Lần trước... lần trước ở cửa hàng tiện lợi buổi tối là anh giúp em p-phải không?"- Ema ngập ngừng nói chuyện với anh. Mikey nghĩ, em quả nhiên đã trưởng thành, không còn ngây ngô, hồn nhiên như trước. Mikey ước bản thân có thể cho em cuộc sống vô lo vô nghĩ thoải mái, để em mãi nở nụ cười tỏa nắng chạy đến ôm lấy tay cậu, kề kề nói chuyện chẳng rời.

"Ừ, là Mikey đấy. Hôm đó anh đến đón em nên cũng chứng kiến cả rồi."- Baji lên tiếng trước khi Mikey kịp chối người ấy không phải cậu.

"Cảm ơn anh. Em đã có cảm giác rất quen thuộc khi anh xuất hiện, nhưng em không dám chắc với sự suy đoán mong manh của mình. Thật tốt anh đã trở lại."- Ema cười thật tươi, em đưa tay về phía cậu. Mikey bắt lấy tay em, hai mắt em rưng rưng, cậu nghĩ nếu không có cái bàn ở giữa thì hẳn em sẽ lao đến và oà khóc trong lòng cậu.

Sau tầm 15ph để Ema ổn định lại cảm xúc, Mikey quyết định nói cho em về mối quan hệ hiện giờ của cậu với mấy con người kia.

"Ema, anh có chuyện muốn nói với em."

"Vâng?"

"Anh đang yêu đương với tụi này."

Mikey xin rút lại câu nói Ema đã trưởng thành và trở thành người con gái dịu dàng trước cảnh tượng em túm tóc từng người, lớn tiếng tra hỏi.

"Em biết ngay mà! Năm đấy nhìn cách mấy anh nhìn anh Mikey là em đã linh cảm được rồi. Mấy anh dám lừa anh Mikey hả? Cả đám yêu đương với một mình anh Mikey!! Anh ấy bé nhỏ như vậy sẽ chịu được mấy con sói mấy người à!!!"

"Nyaaa, Ema, sao em chỉ túm tóc mỗi anh với Baji chứ hả???"- Kazutora ôm đầu kêu oai oái, số khổ suốt từ sáng tới giờ bị túm tóc.

"Em cá chắc là hai người bày trò dẫn đầu đúng không? Hả hả hả?"- Ema vẫn không chịu buông.

"Ema bình tĩnh lại em ơi."- Baji hôm nay ăn hành cũng đủ.

Mấy người còn lại ở bên ngoài cười thầm trong lòng đầy hả hê, dừa lắm bạn ạ. Mikey vui vẻ ở một bên xử lí hết ly kem mát lạnh ngon lành.

———
Smiley và Angry rủ cả bọn đi du lịch vì tiếc ba vé đặt phòng mà hai đứa đã đặt lên kế hoạch cho lần cầu hôn Mikey vừa rồi, cả bọn nghĩ một hồi thấy quả thật lâu rồi không đi chơi cùng nhau nên quyết định đồng ý, sau đó là cả tuần cả nhóm bận rộn chuẩn bị đồ.

Sau một ngày đi chơi quậy tung nơi du lịch thì buổi tối cả nhóm quyết định tổ chức ăn tiệc nướng tại sân. Mỗi người tự đi chuẩn bị đồ mình yêu thích vào buổi chiều, Mitsuya cùng Ema chuẩn bị thêm gia vị nướng và các vật dụng cần thiết. Buổi tối mọi người đem về đủ thứ đồ, một vài thanh niên chuyên ngồi không chờ ăn nên ngay cả những đồ nào để nướng cũng không biết nên bị Mitsuya quạt cho một trận.

"Kazutora, mày mua socola để nướng là thế đéo nào? Smiley với Angry nữa, chúng mày mua mì ramen về để làm cái đéo gì?"

Vẫn là Baji với Pachin đáng tin cậy một xíu. Còn Mikey thì...

"Mikey à, taiyaki không nướng trên bếp được đâu. Lát nữa tao nướng thịt bò cho mày nhé!"- Mitsuya bế cục bông vào lòng, dịu dàng nói với cậu, "Đừng ăn quá nhiều taiyaki nhé, để bụng còn ăn nướng cùng mọi người.", Mikey gật gật đầu rồi ngồi ăn taiyaki vui vẻ.

Ema nhìn anh trai của mình được hầu hạ từ A-Z, chăm sóc như cục bông mong manh, ai nhìn vào lại tưởng anh của em yếu đuối, vô dụng, nào có ai ngờ chỉ cần một cước có thể đá họ xuống thẳng cửa địa ngục đâu cơ chứ. Cô vô cùng hạnh phúc vì anh trai cuối cùng cũng không cô đơn, anh có thể cười vô ưu trong tình yêu thương của mọi người.

"1,2,3, dzooooo!!!"- cả đám chụm cốc lại một chỗ, hô cạn ly xong thì uống một hơi sạch bong.

Đám con trai nhậu nhẹt với nhau ồn ào vô cùng, Ema từ bỏ cuộc chơi trở về phòng, ngâm mình trong bồn nước ấm còn hơn là ngồi đây ăn cẩu lương phát ngấy.

Mikey từ lúc ăn đến giờ chưa phải chạm tay bất cứ thứ gì, đồ ăn đưa lên miệng cậu nhiều không dứt, dính nước sốt ra miệng thì liền được lau sạch, khát nước thì ống hút dâng tận miệng, Mikey chỉ ngồi đó thoải mái tận hưởng sự chăm sóc chu đáo đến từ mấy anh người yêu. May mà cậu không đọc được suy nghĩ của mấy con sói đói, chúng nào cần bữa ăn này, chúng muốn ăn đêm cơ, "Mikey ăn no, uống say, thơm tho mềm mại" mới là món chính.

Đêm đó chuyện gì xảy đến thì nó cũng đến, Mikey lần đầu phá thân xử nam nhờ 6 con sói đói!!! Tổng trưởng luôn mạnh mẽ tự nhiên mềm mại dưới thân họ, kêu rên thật dễ nghe, thật muốn đại chiến 100 hiệp!!

Sướng thì cũng sướng rồi, sáng hôm sau ngủ dậy sói đói ngang tàn thì cũng phải thành thê nô bê nước dâng cơm, quỳ gối xoa bóp, nịnh nọt vị vua đang dỗi mà thôi.

Mikey nằm trên giường, cả người cậu sau một buổi sáng nghỉ ngơi cũng có chút khỏe hơn. Mikey chưa từng nghĩ mình yếu cho đến đêm hôm qua, ngay từ khi họ cởi bỏ quần áo cậu, xoa nắn mấy cái liền khiến chân tay cậu mềm nhũn, tuỳ ý họ làm mọi việc. Ngay từ lần vào đầu tiên cậu đã không nhịn nổi mà hét lên, nước mắt bình thường không dễ rơi cũng dùng hết cho đêm hôm qua. Sáng ngủ dậy cả người đau ê ẩm, nhấc cánh tay dậy cũng không nổi, một đêm điên cuồng đáng nhớ mà cậu cá chắc cả đám đấy cứ phải ăn chay niệm Phật mấy tháng nữa!

"Mikey, cậu đã hoàn thành hạnh phúc của thế giới này. Cậu đã sẵn sàng sàng thế giới tiếp theo chứ?"- S1 sau mấy ngày biệt tăm cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.

"Ừ, tôi nên rời đi thôi. Hạnh phúc này hãy để cho tôi của thế giới này tận hưởng nào, hạnh phúc của cậu ấy mà!"- Mikey sau những ngày được tiếp thêm năng lượng nhờ tình yêu, tình thân thì bây giờ cậu đã tràn đầy sức mạnh, tự tin để tìm kiếm hạnh phúc ở thế giới mới. Cậu không sợ gì nữa, hạnh phúc của cậu chính là có người thân, bạn bè kề bên.

—————

Chương sau sang thế giới mới rồiii mọi người uiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro