Chương 5. Thế giới 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đứng trước cửa nhà, cửa không khoá nên có lẽ Kisaki đã ở trong. Mikey đổi lại bằng vẻ mặt không cảm xúc rồi bước vào trong, nhìn thấy Kisaki thì mắt hơi mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi.

"Sao mày đến đây?"

"Mày ra ngoài làm gì vậy?"- Kisaki chưa vội trả lời câu hỏi của cậu, có lẽ điều gã lo lắng nhất chính là cậu sẽ bước ra khỏi thế giới đen tối mà hắn tạo ra để nhốt cậu vào đó.

"Mua đồ. Nhưng quên tiền."

"Vậy thì mày chỉ cần cướp luôn là được mà. Người bán hàng có thể ngăn mày được sao?"- Hanma ngả ngớn nói, gã này vẫn luôn không bình thường nên cậu không chấp.

"Lần sau không cần phiền phức vậy. Mày cần gì thì gọi cho tao, tao cho người đem đến là được rồi."- Kisaki giọng mềm hơn nói với cậu, gã luôn mang vẻ nịnh nọt nói chuyện với cậu mà không biết mệt.

"Vậy mày dọn nhà cho tao và xem còn thiếu gì thì mua đi nhé. Tao đi ngủ."- Mikey lướt qua người bọn họ để tiến đến phòng ngủ, cái đống bừa bộn kia cậu khó chịu lắm rồi nên phải có người dọn dẹp thôi.

"Khoan đã. Việc dọn phòng này tao sẽ bảo người sau, hôm nay tao có chuyện nói với mày."- Kisaki vội ngăn cậu lại.

Mikey quay đầu cho gã một ánh nhìn, ra hiệu gã có thể bắt đầu nói.

"Bang Monster khiêu chiến Touman, bọn chúng tuy không mạnh nhưng đông, nếu là mày chỉ huy thì sẽ dễ dàng chiến thắng."

"Ừm."

"Chủ Nhật tuần này là ngày khai chiến, tao sẽ đến đón mày."

Mikey nhún vai thay cho câu trả lời rồi bước vào phòng, để lại cho gã một cánh cửa im lìm. Kisaki rất thông minh, hắn nhạy cảm hơn người nên chỉ cần cậu để ra một chút sơ hở hắn nhất định sẽ lần theo, vậy nên Mikey tạm thời sẽ không tiếp xúc với hắn quá lâu tránh để lộ đuôi.

"Trận đấu này nếu cậu thắng thì Touman sẽ lớn mạnh hơn, có lợi cho Kisaki, nếu cậu thua thì không đúng lắm. Rốt cuộc thì cậu tạo ra trận đấu để làm gì?"- S1 thắc mắc vô cùng.

"Cậu muốn biết sao?"- Mikey làm vẻ thần bí hỏi lại.

"Đương nhiên rồi. Nếu cậu nói mọi chuyện với tôi thì sẽ giảm nhẹ đi gánh nặng phần nào, tôi có thể đưa cho cậu thêm lời khuyên nữa."

"Nhưng biết sao được, tôi cứng đầu lắm, không muốn chia sẻ cho ai, thích tự mình gánh núi lớn cơ."- Mikey dùng câu nói của S1 để trêu lại nó. S1 thở dài, chán chẳng buồn nói.

Mikey ôm lấy chiếc chăn cũ, điều chỉnh hơi thở rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. S1 cảm thấy quả thật không nói nổi cậu mà.

Sáng hôm sau Mikey lại tiếp tục dậy sớm, hôm nay cậu có lẽ tiếp tục đi tìm băng nào đó để gây sự nhưng chẳng thu được gì. Tình cờ một cách bất ngờ cậu lại gặp Baji.

"Này, mày đang làm gì đấy?"- Baji cúi người khoác vai cậu. Mikey ghét mấy tên cao ghê gớm.

"Có nói mày cũng không biết."- Mikey lạnh tanh trả lời.

"Mày lại đi gây chuyện đúng không? Dạo này tao ngứa ngáy tay chân quá..."- Baji bẻ bẻ khớp tay ra vẻ bản thân sẵn sàng cùng cậu đi chiến đấu lắm rồi.

"Mày không phải đi theo ngáng chân tao."- Mikey dội nước dập tắt ngọn lửa bừng bừng của hắn.

"Tao đấm mày bây giờ đấy."- Baji muốn kí đầu Mikey quá.

"Cậu biết băng Monster ở đâu không?"- Mikey mặc kệ Baji cứ đi theo mình, cậu nói chuyện với S1 bằng suy nghĩ.

"Vậy ra sáng giờ cậu đi tìm băng Monster sao?"-S1

"Ờ, cơ mà không thấy đứa nào lảng vảng trước mắt cả."- Mikey có điểm chán nản, rõ là bang đấy nhiều người mà lại như ở một chỗ ôm nhau không rời vậy.

"Chúng hay tập trung ở ga tàu cũ XX. Cậu định làm gì? Không phải đến Chủ Nhật thì Touman đấu với Monster sao?"-S1 chưa kịp nảy số theo Mikey.

"Đến đập băng Monster nào."- Mikey nhếch miệng, nhanh chân hơn đi về phía nhà ga. Quả thật cậu quên mình còn có cái đuôi mang tên Baji đi kè kè bên cạnh.

Mikey ngồi đến sôi cả bụng ở nhà ga XX mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện.

"S1 này, thông tin của cậu có bị sai không vậy?"

"Không. Nhưng mà trời còn sáng, băng đó còn chưa xuất hiện đâu."-S1

"Này chibi, mày ở đây đợi ai đấy?"- Baji cầm một túi taiyaki thơm nóng từ quán nào đó trở về. Mắt Mikey sáng lên vài phần. Baji đưa bánh cho Mikey, quen thuộc hệt như ngày trước hắn vẫn luôn đi mua bánh cho cậu.

"Đợi tiền rơi xuống đầu chăng?"- Mikey phồng má nhai bánh. Baji đứng trên nhìn cậu như hamster nhỏ nhai bánh mà phì cười, thêm cái chỏm tóc hôm qua Mitsuya buộc cho cậu hôm nay đã lỏng nhưng cậu vẫn chẳng biết buộc lại, Mikey của hắn không thay đổi gì cả, mãi mãi là thiếu niên 15 tuổi tỏa sáng. Baji không biết từ khi nào Mikey đã trở thành vị trí quan trọng với hắn, suốt bao năm qua hắn vẫn chưa ngừng tìm kiếm Mikey, mong cậu quay trở về. Mikey của lần xuất hiện này đã thay đổi, trông cậu có tinh thần hơn rất nhiều, với sự nhạy cảm quan sát mọi thứ thì hắn tin rằng Mikey vô tình của 10 năm trước bằng cách nào đó đã biến mất, thay đổi trở lại. Baji chạm đến ngực trái nơi hắn vẫn luôn giữ chiếc bùa của cả nhóm, hy vọng hắn có thể giúp gì được cho cậu.

Trời tối dần đi, Mikey cũng dựa vào người Baji ngủ được một giấc. Cậu vươn người thoải mái sau giấc ngủ ngon, sự quen thuộc nơi Baji vẫn vậy, nó vẫn khiến cho cậu ngon giấc tin tưởng mà ngủ.

"Baji này, tao sẽ bảo vệ bọn mày."

"Ừ. Tao sẽ bảo vệ mày."

"Không, mày không cần làm gì cả. Tao có thể tự mình giải quyết, vậy nên trở về đi. Mày không nên dính vào rắc rối này."- Mikey nhìn xa xa phía đường bắt đầu xuất hiện vài bóng của xe motor, có vẻ giờ họp bang của Monster đến rồi.

Baji nhún vai, hắn vẫn ngồi lì ở đó. Mikey có chút hối hận vì không dứt khoát đuổi hắn đi. Cậu đang suy nghĩ xem có nên đánh ngất hắn để giải quyết xong mọi chuyện không thì hàng loạt xe motor từ đâu đã phóng tới cùng với tiếng ồn ào hò hét của đám người băng Monster.

"Chào tổng trưởng."- cả đám ấy đột nhiên hô to. Mikey giật mình quay đầu lại. Khung cảnh quen thuộc hơn tất thảy trong kí ức của cậu, Touman với 5 phiên đội luôn bừng khí thế chiến đấu. Có phân đội 1 của Baji, có đội 2 của Mitsuya, đội 3 của Pachin, đội 4 của Smiley và đội 5 thay cho Mucho là Kazutora. Họ là những người quan trọng với cậu, họ lại ở đây cùng cậu tái hiện lại quá khứ đầy chân thật.

"Chào mừng mày trở lại, Mikey."- Baji đứng trước cậu, cúi người. Toàn bộ người bên dưới cũng đồng loạt cúi xuống.

"Thế này là thế nào? Tại sao..."- Mikey mở lớn mắt nhìn mọi người, lòng cậu có chút nghẹn ngào muốn vỡ oà.

"Bọn tao đã lập ra Monster, luôn ở đây đợi mày về dẫn đầu."- Mitsuya cười dịu dàng nói với cậu.

"Bỏ đi mà không nói một tiếng, tổng trưởng phải bị phạt nhé!"- Kazutora cũng cười thật tươi, ngày ấy khi nó ra trại cải tạo còn đòi đánh đòi giết cậu nhưng sau tất cả hai đứa lại làm hoà, nó là đứa bám cậu dai nhất khi ở Touman.

"Mặc dù tôi đang cười nhưng tôi cũng tức giận đấy nhé Mikey."- Smiley cùng em trai Angry.

"Tao mới vào tù có vài năm mà mày dám bỏ tao à? Tao đập mày đấy."- Pachin nhe răng cười, trông nó vẫn luôn huênh hoang như vậy.

Mikey xúc động phát khóc nhưng không muốn người khác thấy, cậu nhào vào lòng Baji để tên cao kều ấy che khuất cậu. Đám bên dưới cười như được mùa, tổng trưởng của họ lại mít ướt rồi.

Mikey sau khi khóc đến hai mắt đỏ hoe, cả mũi cũng đỏ ửng cả lên thì ngồi nghe những người bạn thân của mình kể đầu đuôi mọi việc.

Thì ra ngay sau khi Mikey tách họ khỏi Touman thì họ âm thầm lập ra Monster với niềm tin cậu nhất định sẽ quay lại, khi ấy Monster sẽ lại là Touman như chưa hề có sự thay đổi nào. Hôm trước khi Mikey rời khỏi nhà thì tình cờ có Baji thấy được, Mikey lại đi đến đúng cửa hàng tiện lợi mà Ema làm thêm. Baji nhận ra sự thay đổi khác lạ của Mikey qua ánh mắt có điểm xao động của cậu, Baji đã gọi điện cho Ema như để báo cho Mikey biết Ema sẽ ở một mình trong khoảng thời gian tiếp, sau đó gọi vài người đến gây chuyện. Quả nhiên Mikey ra tay giúp Ema, cậu còn nói muốn bang Monster đi gây chiến với Touman, đó là điều khiến hắn thấy nghi ngờ. Mặc dù vẫn chưa hiểu Mikey muốn làm gì nhưng Monster luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì Mikey.

Mikey không cô đơn, cậu sẽ không phải một mình nữa.

—————
Úi tà, có vẻ thế giới 1 sẽ thành Touman x Mikey đọ, toii còn đang suy nghĩ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro