Chương 22. Thế giới 3.(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya trở về căn phòng nhỏ của mình, một khu trọ xập xệ ở vùng ngoại ô, hằng ngày anh phải bắt đến ba chuyến xe bus để có thể vào thành phố. Mitsuya chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải sống một cuộc đời khó khăn thảm hại như hiện tại. Trước đây anh không quá bận tâm đến gia cảnh của mình, dù phải chăm hai em gái, phải học nấu nướng, may vá như những cô gái, anh chưa từng thấy xấu hổ vì điều đó, thậm chí anh còn yêu thích chúng, anh thích chăm sóc người khác bằng chính đôi tay mình. Bố mẹ đi làm suốt không có thời gian chăm lo cho anh và các em, anh cũng không oán trách họ. Anh trở thành một côn đồ cùng với đám bạn của mình, những người chơi với nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau không quan tâm thêm bất cứ thứ gì. Cuộc sống của anh thoải mái bên gia đình và bạn bè, anh không cảm thấy mình thiếu thốn bất cứ thứ gì, cho đến khi bị dồn vào đường cùng, anh buộc phải rời xa gia đình, bạn bè, sống một cuộc sống không có gì cả, thiếu đi tình thương anh bắt đầu để ý đến tiền bạc, thứ khiến cho nhiều người hạnh phúc. Nhưng, anh thiếu thốn đủ điều, tình yêu và tiền bạc, anh chẳng có nổi một thứ nào. Trong anh dần suy nghĩ đến việc đổ lỗi, rằng tại sao anh lại phải đau khổ như vậy, anh đã nghĩ đến người con trai với mái tóc màu nắng, người từng là ánh dương của anh, cho đến khi ánh dương đó dần bị bóng tối làm mờ, anh đổ hết mọi lỗi lầm lên người ấy. Mikey, tất cả là tại Mikey.

Cuộc sống hàng ngày vất vả bận rộn khiến anh chẳng còn quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng giữa hàng loạt tạp âm của thành phố tấp nập, hàng loạt ánh đèn led nhập nhoè, anh vẫn nghe rõ ràng tên của người bạn cũ của mình Sano Majiro và Hanemiya Kazutora, cả tấm biển quảng cáo ở toà nhà cao tầng anh cũng nhìn rõ ràng đến lạ. Nỗi hận thù của anh càng thêm sâu, tại sao anh phải khổ sở trong khi họ có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy...

Mitsuya lấy lon bia trong túi đồ vừa mua, anh dựa mình vào bức tường cũ loang lổ mảng sơn, từng ngụm bia đắng tràn vào khoang miệng rồi đi vào cơ thể. Uống bia để ăn mừng, anh nghĩ vậy. Chẳng biết sao nữa nhưng anh cũng nghĩ hôm nay là một ngày phù hợp để ăn mừng.

Mitsuya nâng tay đưa vào không khí.

"Cheer!"

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng chan hoà chiếu xuống muôn nơi ngay cả khu trọ xập xệ của Mitsuya. Anh nằm giữa đống ngổn ngang khẽ nhíu mày rồi từ từ tỉnh dậy, uống bia quá nhiều khiến anh phải tiếp nhận cơn đau đầu khó chịu. Ngồi ngẩn ngơ một hồi, Mitsuya bỗng vội lật tung mọi thứ lên để tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng anh tìm thấy chiếc card trong chiếc áo bị anh vứt ở một xó. Mitsuya hồi hộp bấm từng phím điện thoại, mặc dù khả năng thấp nhưng anh thật sự mong muốn người tiếp máy là Mikey.

"Tút... tút... tút..."

Hồi chuông kết thúc, không có ai nghe máy. Một người bận rộn như Julian hẳn sẽ không tiếp những cuộc gọi từ số lạ, Mitsuya thật muốn đấm Kazutora vài phát.

Sau khi sửa soạn cho mình bộ đồ được xem là ổn nhất, mà anh cũng chẳng hiểu tại sao mình phải sửa soạn, anh bắt xe tiến vào thành phố. Mỗi chuyến xe đi mất 15 phút, tổng thời gian là 60 phút tính cả thời gian chuyển xe, Mitsuya chưa bao giờ thấy nóng vội như bây giờ.

Anh đến bệnh viện hôm qua Mikey được chuyển đến, không may mắn khi nhận được tin cậu đã trả phòng và rời khỏi. Mitsuya xin thề, nếu Kazutora có đứng trước mặt thì anh sẽ đéo bạn bè gì nữa mà tặng cho nó vài đấm trên gương mặt láo lếu của nó.

Mitsuya tìm đến trụ sở chính của tập đoàn TR, đương nhiên anh bị chặn từ ngoài ban lễ tân. Mitsuya đứng trước cửa, anh ngẩn ngơ ngồi chờ đợi.

Chiếc xe cảnh sát dừng lại bên đường, trong xe bước xuống là cậu thiếu niên tóc đen với gương mặt khó ở.

"Tôi đang đứng trước TR rồi."

"..."

"Bên cảnh sát đang truy tìm kẻ đăng tin rồi. Tất cả thông tin liên quan đều đang bị gỡ bỏ xuống nhanh chóng, bảo anh Mikey không cần quá lo lắng."

"..."

"Thật đúng là Mikey, không quan tâm chuyện gì mà vẫn có thể thản nhiên ngồi ăn taiyaki. Thật muốn đến ôm anh ấy mà."- Naoto khẽ cười khi nhắc đến Mikey.

Mitsuya đứng gần đó, chắc chắc rằng người này có quen biết với Mikey và có thể đang nói chuyện với Kazutora. Anh bằng tốc độ nhanh như chớp cướp lấy điện thoại của Naoto, hét lớn.

"Mẹ nó, Kazutora, mày đang ở đâu?"

Đầu bên kia hẳn cũng bất ngờ, im lặng một hồi rồi vội tắt máy. Naoto cũng phản ứng lại, vốn định một đường chế trụ người này nhưng không ngờ anh lại dễ dàng thoát khỏi.

"Anh là ai?"

"Tôi là Mitsuya, bạn của Mikey."

Mitsuya kể vắn tắt về việc mình bị Kazutora lừa một vố, sau đó xin địa chỉ của Mikey. Naoto suy nghĩ một hồi, cân đo giữa việc Mikey sẽ bị chia sẻ thêm với một người và việc Kazutora sẽ bị xử cho chừa thói giữ Mikey làm riêng, cuối cùng cậu quyết định kết liên minh với Mitsuya. Bây giờ hầu hết thời gian của Mikey là bên Kazutora, nó nhìn chướng mắt vô cùng nhưng không làm được gì, bây giờ có Mitsuya, nghĩ đến vẻ mặt tức mà không làm được gì của hắn là nó đã thấy hả hê vô cùng, thêm nữa hẳn là Mikey bên Mitsuya thì nó cũng có thể gặp Mikey dễ hơn.

"Được, tôi đưa anh đi gặp Mikey."

Sau đó Naoto lái xe đến nhà của Kazutora và Mikey. Trên đường đi Naoto kể cho Mitsuya nghe tin tức xấu mà Mikey đang bị dính vào.

"Tôi nghĩ người đưa tin là Kisaki. Hình ảnh Mikey của quá khứ khi còn trong Touman, Mikey phạm tội, Mikey đánh nhau, toàn những hình ảnh xấu bị lộ ra ngoài gây lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng. Những nguồn đưa tin đó bị cảnh sát dập nhanh xuống rồi nhưng không hiệu quả lắm, mọi người vẫn bàn tán rất nhiều."

"Chuyện quá khứ... không phải muốn giấu thì sẽ giấu được mà."- Mitsuya quay mặt nhìn ra phía đường phố, nhắc đến chuyện cũ khiến anh vừa hoài niệm, vừa hối hận.

Cả hai đến nhà của Kazutora, người ra mở cửa là Mikey đang ngậm bánh taiyaki trong miệng.

"Mikey, em nhớ anh."- Naoto thoát vẻ lạnh lùng khó ở nhanh vô cùng, trở thành dáng vẻ cậu thiếu niên ai nhìn cũng muốn yêu.

"Ưm... anh... ũng...ớ...em." (Anh cũng nhớ em."- Mikey vừa ngậm bánh vừa trả lời, tay xoa xoa mái đầu của Naoto.

Mikey đưa cả hai vào nhà, vừa vào liền thấy Kazutora đang ngồi một góc với vẻ mặt buồn thiu, đáng thương, hắn ngước đôi mắt to tròn nhìn Mikey.

"Anh vừa dạy dỗ Kazutora à?"- Naoto thích thú hỏi Mikey, nó đã sẵn sàng cho một tràng câu cà khịa hắn rồi.

"Ừ, cậu ấy định đưa anh đi để không gặp hai người."- Mikey ngồi xuống sofa, chiếc taiyaki đã được xử lý trong vòng vài nốt nhạc. Mikey cầm máy chơi game, chăm chú chơi.

Mitsuya thấy mình bị lơ thì có chút bực mình. Anh tiến đến chỗ của Mikey, giật máy chơi game khỏi tay cậu, hai tay anh nâng mặt cậu để cậu nhìn đối diện mình.

"Mày thật sự đang thoải mái không lo nghĩ sao?"

Mikey ngước đôi mắt vô hồn nhìn anh, vẻ mặt không cảm xúc này đã khiến bao nhiêu người không đoán nổi suy nghĩ của cậu, để rồi cho đến khi cậu thay đổi thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

"Mày tha lỗi cho tao à?"

"Tao cho mày cơ hội, mày đừng làm tao thất vọng."

"Ờ."- Mikey trả lời, tựa như mọi chuyện diễn ra là hết sức bình thường và đã nằm trong suy tính của cậu.

"Vậy chuyện trên mạng... anh định xử lý sao?"- Naoto hỏi.

"Đừng nhúng tay vào chuyện đó nữa. Anh sai mà."- Mikey thoát khỏi tay của Mitsuya, hạ mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Mikey, vậy thì mày ăn chút cơm đi. Mày ăn taiyaki thôi thì đâu có được."- Kazutora nói.

Mitsuya ngay lập tức lườm cả hai đứa, với một người chuyên đi chăm lo cho người khác, tỉ mỉ trong bữa ăn như anh thì chuyện này đúng là không chấp nhận được.

Sau đó Mitsuya sắn tay đi vào bếp, nhanh chóng nấu ra một mâm cơm thơm phức. Mikey ngồi thoái mái hưởng thụ cơm bưng nước rót, mùi vị cơm của Mitsuya quả nhiên vẫn luôn đỉnh. Kazutora cảm thấy mình sắp tới hẳn sẽ bị cho ra dìa, khóc không ra nước mắt.

Naoto dùng xong cơm cùng Mikey, ôm nó một hồi rồi mới chịu đi làm nhiệm vụ tiếp. Ngôi nhà chỉ còn lại ba người, Kazutora thì ngồi một góc, Mitsuya ngồi bên cạnh Mikey, còn Mikey thì ngồi chơi game. Khung cảnh yên bình đến lạ, nhưng lòng người lại chẳng yên bình nổi.

Mitsuya chuyển hẳn đến ở cùng Mikey, việc chăm lo cậu cũng tranh hết phần Kazutora khiến hắn vô cùng ấm ức, nhưng hắn biết sức mình có hạn, mấy việc chăm sóc này làm sao bằng anh nên cũng chỉ dám nuốt cơn giận vào bụng. Trên mạng sóng gió tranh cãi về Mikey vẫn chưa khi nào ngưng, Mikey và công ty chưa có bất kì động thái nào khiến mọi việc càng trở nên bị đưa đi xa.

Rồi, Mikey quyết định livestream. Thời gian vừa rồi cậu đã dành để ổn định tâm lý trước khi đối diện với mọi người. Cả Mitsuya, Kazutora và Naoto đều đồng ý và ủng hộ quyết định của cậu.

Ngay khi livestream vừa phát, hàng loạt trang báo đưa tin, hàng trăm nghìn người vào comment chửi rủa cậu, fan của Mikey không dám lên tiếng suốt thời gian qua bây giờ thấy cậu thì liền bảo vệ idol, mong chờ câu trả lời từ cậu.

"Xin chào mọi người, tôi là Manjiro . Trước hết thì xin lỗi vì đã không dám đối diện với mọi người sớm hơn về câu chuyện quá khứ của tôi. Hôm nay, tôi ở đây để giải thích mọi chuyện. Về câu chuyện quá khứ ấy, mọi thứ hoàn toàn đúng. Tôi là người được gọi với cái tên Mikey vô địch, từng là người đứng đầu của Touman. Có lẽ đối với mọi người, một băng giang hồ thì không có gì tốt đẹp nhưng đối với tôi, đó sẽ mãi là điều mà tôi trân trọng. Tôi có những người bạn tốt nhất ở đó, cùng họ trải qua khoảng thời gian tuyệt vời, đó là điều tôi mãi mãi không quên. Nhưng, băng Touman đã thay đổi, tôi cũng thay đổi, tôi làm những việc xấu, tôi đã không làm chủ được bản thân, tôi vô cùng xin lỗi. Touman của hiện tại và Touman của trước đây, xin mọi người đừng đánh đồng chúng với nhau. Tôi đã rời Touman, tôi đã thay đổi bản thân, tôi muốn được sống hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, những người yêu quý tôi. Có thể với nhiều người thì tôi sẽ mãi chẳng thể được tha thứ, nhưng đó không phải điều tôi muốn nói ngày hôm nay, điều toii muốn nói là hướng đến những người đã và đang mắc sai lầm, mọi người đừng vội lún sâu tiếp vào sai lầm, đừng vội nghĩ bản thân đen đúa không thể thay đổi, hãy mau chóng vùng dậy bước tiếp, thay đổi bản thân và cuộc sống. Dù được chấp nhận hay không thì bạn dám thay đổi, bạn đã là viên kim cương toả sáng hơn người khác rồi. Tôi không ở đây để cầu xin mọi người tha lỗi, tôi chỉ mong mọi người có thể mở lòng hơn với những ai đang thay đổi bản thân, muốn tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc. Vết sẹo có thể không bao giờ lành lại, mạng người có thể không thể nào cứu lại, tôi vô cùng xin lỗi, bất kể ai muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin đừng làm phiền đến cuộc sống của bạn bè tôi. Sano Manjiro, tôi vẫn luôn ở đây."

Khung comment chợt im lặng, Mikey cúi người trước camera.

Kết thúc livestream, ba người lao đến ôm lấy Mikey. Một Mikey mạnh mẽ như vậy đã phải gồng mình chống chọi biết bao thời gian qua, ngay lúc này cậu oà khoá trong lòng của ba người cậu yêu thương. Mikey thực chất là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần được nếm mùi vị của kẹo hạnh phúc thì cậu bé này chắc chắn sẽ không gây chuyện, đáng yêu vô cùng.

"Mikey, chỉ số hạnh phúc của cậu đã đầy. Chúng ta sẽ tới thế giới tiếp theo."- S1 nói.

————-

Dl dí tôi khum thở nổi luôn == cảm ơn mn vẫn ở đâyyy chờ toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro