Chương 20. Thế giới 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjiro, quay sang bên này!"

"Bên này nữa, Kazutora."

"Manjiro, Kazutora, quay sang bên này!"

Ống kính với ánh đèn flash liên tục nháy, tiếng ồn ào tranh nhau chen lấn xô đẩy của phóng viên hướng về phía Mikey và Kazutora. Sau quá trình đào tạo 5 tháng, Mikey và Kazutora được ra mắt với vai trò là người mẫu của hãng thời trang nội địa nổi tiếng toàn dân TR, cuốn tạp chí với ảnh bìa là ảnh của cả hai đã mau chóng sold out trên mọi trang bán hàng online. Gương mặt cùng thần thái thu hút đã khiến bao nhiêu người say mê, bao nhiêu nhãn hàng để mắt tới, Mikey và Kazutora đã trở thành hiện tượng nổi lên nhanh chóng. Song song với sức nóng khi ấy cả hai chăm chỉ làm việc, nhận về biết bao nhiêu là hợp đồng, xuất hiện trước truyền thông thường xuyên, độ nhận diện của cả hai tăng lên chóng mặt. Thời gian đào tạo tưởng như có thể thay đổi hai người vào nề nếp nhưng không, Mikey và Kazutora vốn chẳng thay đổi gì cả, mặc dù vậy sức hút đến từ họ là những điều tự nhiên vốn có nhất, người hâm mộ đi theo họ là bởi con người thật của họ chứ chẳng phải thông qua một lớp tính cách diễn vừa lòng mọi người. Chính sự ngông cuồng một chút đã tạo nên nét độc lạ riêng biệt khó tìm trong giới, cả hai đi với nhau thành cặp đôi khiến người người điên đảo.

"Mikey, đứng im nào."- Kazutora giữ người Mikey lại, chỉnh lại phần cổ áo đã xộc xệch đôi phần của cậu, sau đó còn chỉnh lại lọn tóc nghịch ngợm không theo hàng lối.

"Tora này, tao đói rồi."- Mikey ngước mặt nhìn Kazutora, cả gương mặt cậu được bao trong bàn tay to lớn của hắn. Ngón tay hắn thon dài xoa nhẹ gương mặt có phần tròn bầu hơn trước của Mikey, cưng nựng cậu rồi nhẹ nhàng nói, "Tao đi lấy đồ ăn cho mày nhé."

Hàng loạt hành động bán đường của cặp đôi đũa lệch khiến con tim fan đổ rầm rầm, những tay phóng viên đã kịp thu lại hết những khoảnh khắc ngọt ngào này, cá chắc bài báo sẽ thu hút người đọc. Kazutora cùng Mikey rời đi trước bao nhiêu tiếng gọi ở lại thêm vài phút của mọi người, cả hai như chìm vào thế giới riêng của họ vậy.

Mikey ngồi xuống vị trí của mình, đợi Kazutora đi lấy đồ ăn cho cậu. Mikey chẳng thích đi mấy buổi tiệc này chút nào, ồn ào kinh khủng lại còn có nhiều người cố gắng tiếp cận để kiếm fame nữa, mấy người đó bám dai khiến người khác phát mệt.

"Anh Mikey, chúng ta chụp chung kiểu hình được không?"

"Không."

Dù từ chối nhưng cậu vẫn bị dính vào khung hình của người kia, lí do luôn nhận được là do chẳng may bị dính hình chứ cậu ta không để ý. Mikey gục mặt xuống bàn phát nản, Tora đi lâu ghê.

"Rầm."

Có người ngã cái rầm đập vào người cậu, ly rượu trên tay cô nàng cũng bị đổ hết vào người cậu. Mikey cau mày nhìn xuống cô gái nhỏ dưới chân mình, trông cô ấy khá trẻ, chắc hẳn là mới vào nghề chưa được bao lâu.

"Mẹ nó, tao muốn dùng luật ngầm đó thì sao? Mày cấm được chắc? Được ông đây để ý mà còn ra vẻ à."- một lão già bụng phệ nói lớn chỉ tay vào mặt cô nàng. Cô gái nhỏ run rẩy bật khóc, cô ta ngước nhìn Mikey rồi nhìn sang lão già kia, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi.

Mikey thở dài một hơi, cậu cởi áo vest ngoài, cúi xuống choàng qua người cô ấy, Mikey đặt tay lên đầu cô ấy trấn an.

"Không sao rồi. Đừng sợ."

Mikey đối với những em gái nhỏ vẫn luôn có chấp niệm, họ khiến cậu liên tưởng đến Ema, em mãi mãi là điểm dịu dàng trong cậu, em chính là lý do khiến cậu dù là một giang hồ nhưng luôn luôn dịu dàng với con gái. Mikey thở dài một hơi, cậu ghét nhất là mấy tên nhà giàu như lão, ánh mắt cậu lạnh tanh nhìn lão kèm theo sự khinh bỉ tột cùng.

"Cút."

"Mày tưởng mày là ai? Mày có tin trong đêm nay tao khiến sự nghiệp mày tiêu tan không?"- lão có vẻ không biết sợ chết.

"Tao chẳng là ai cả."- Mikey tiến gần đến lão, dừng trước mặt lão rồi như thường lệ đá một cú thật đẹp mắt, "Nhưng từ giờ tao chính là bố mày."

Mikey đạp chân lên người lão, lão ta kêu oai oái nhưng vẫn già miệng mà nói cậu hãy coi chừng.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên làm dịu đi cơn tức giận trong cậu.

"Ngoan nào, Mikey. Đừng để bẩn chân."

Mikey nhẹ nhàng xoay người, thái độ cậu dịu dàng thay đổi nhanh vô cùng. Cả hai rời đi đến bàn ăn bỏ mặc lại lão già ở đó, cô gái nhỏ đã đi khỏi đó và để lại chiếc áo của Mikey ngay ngắn trên ghế.

Kazutora lấy giấy lau tay cho cậu, cả hai vô cùng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lão già kia được vệ sĩ đỡ dậy, một đám vệ sĩ cao to đứng bao quanh cả bàn hai người.

Kazutora vẫn thoải mái cười nhẹ mà đút miếng bánh ngọt vào miệng cậu, Mikey cong mắt thoả mãn với vị kem béo ngậy trong miệng. Lão già kia với vẻ mặt tức giận hùng hổ lao đến phía cậu, lão định dùng tay túm lấy đầu cậu nhưng chưa kịp động tới thì lão đã phải thét lên đau đớn. Kazutora dùng chiếc nĩa cắm vào tay lão, chẳng còn gương mặt sủng nịnh đối với cậu mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn khiến người khác sợ hãi.

"Mày thử chạm bàn tay bẩn thỉu của mày lên Mikey xem."

Lão ta đau đớn kêu ầm lên, đám vệ sĩ chẳng dám làm gì. Họ nhận nhiệm vụ bảo vệ lão nhưng không có nghĩa họ sẽ ngu đến mức đi gây chuyện với hai người kia, ai mà không biết hai người đó là bảo bối của giới truyền thông, là hai con cưng của Julian, chuyện này xảy ra chưa đến phần họ được nhúng tay vào.

Quả nhiên, bảo an mau chóng chạy tới đem lão kia ra ngoài. Một người đàn ông lịch sự đến bàn của Mikey, ông ta hơi cúi đầu thay cho câu chào hỏi.

"Thật xin lỗi vì làm phiền bữa ăn của cả hai. Chúng tôi sắp xếp cho hai người bàn khác nhé."

"Mr Sam, không sao đâu. Buổi tiệc sẽ sớm kết thúc mà."- Mikey vừa ăn nốt phần bánh ngọt vừa trả lời.

Kazutora nhún vai, ngồi xuống cạnh bé cưng của hắn. Mr Sam là tổng giám đốc của hãng thời trang KS, mặc dù là tập đoàn lớn nhưng họ vẫn phải nhún nhường trước hai người bởi sự mất lòng của cả hai sẽ bị trả giá bằng cơn thịnh nộ của khách hàng, sự tẩy chay đến từ lượng lớn mọi người sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Mà thực chất, Mr Sam sau hai lần gặp mặt cũng rất ưng ý và thích tính cách của cả hai, ông đương nhiên sẽ không chỉ vì một lão nhà giàu hiện thời mà đánh mất báu vật của mình.

Buổi tiệc diễn ra vốn không có sự góp mặt của giới truyền thông nên thông tin bên trong đáng ra sẽ không bị lộ ra ngoài, nhưng có một vài người ganh ghét đã không từ cơ hội để hạ bệ người khác. Hình ảnh của Mikey và Kazutora bị lộ ra, người đăng bài là một tài khoản vô danh không xác minh được chủ nhưng chỉ bằng vài hình ảnh mà kéo về hàng ngàn lượt theo dõi, quan tâm.

Tiêu đề bài báo "Manjiro và Kazutora từng là côn đồ! Vô cớ gây sự trong buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của KS."

Julian thở dài nhìn bài báo trước mặt, ngay phía trên bài báo thì là hình ảnh tình thương mến thương dịu dàng trước buổi tiệc và sau buổi tiệc của cả hai. Kazutora cõng Mikey đang ngủ say trên lưng, ánh mắt vô cùng ôn nhu vững chãi mà cõng Mikey tựa như việc đã làm quen hàng bao năm nay. Hình ảnh dịu dàng ấy tựa như chẳng có gì liên quan với con người với đôi mắt lạnh lẽo ghim chiếc nĩa vào tay người lão già kia, nhưng đó lại là sự thật.

Bao nhiêu người đứng ra chửi nhân cách của cả hai, họ tụ tập trước công ty để làm loạn. Mikey cùng Kazutora vẫn bình tĩnh ngồi ăn bánh kem trong văn phòng của Julian.

"Đã bảo ra ngoài thì đừng gây chuyện rồi mà."- Julian nhíu mày trách vấn.

"Nhưng mà lão ta ngứa mắt."- Mikey bĩu môi, trong thời gian thực tập vừa qua Mikey đã coi Julian là người thân thiết, bình thường sẽ hay làm nũng với ông.

"Lần sau có thể lôi gã vào góc tối rồi đánh. Tôi đã bảo phải nhịn một chút khi đi ra ngoài rồi mà."- Julian chẳng thể nặng lời với Mikey. Ông không hiểu sao bản thân lại có thể dung túng khoan dung với hai người này đến mức vậy nữa, hai người khiến cho ông có cảm giác vừa phải dạy dỗ, vừa phải che chở, bảo vệ.

"Chúng tôi đã gây chuyện sao?"- Kazutora đút miếng bánh cuối cùng vào miệng Mikey, lại là vẻ mặt ngây thơ khiến ai cũng không nỡ trách tội.

"Không có. Nếu là vụ kia thôi thì không sao, nhưng sợ có người nhúng tay đào lại quá khứ-"

Julian đang nói thì cửa mở, bước vào là gương mặt của bị cảnh sát trẻ Naoto.

"Một năm 3,4 lần, anh có thấy ai làm nghệ sĩ mà suốt ngày gây chuyện như anh không hả Mikey?"

"Aya, Naoto hả? Lần này cậu lại nhận trách nhiệm dẹp loạn à?"- Mikey giơ tay 'hi' với Naoto.

"Chuyện quá khứ của anh thì cứ yên tâm, bên cảnh sát cũng không đưa ra chứng cứ gì cả."- Naoto tức giận đến gần Mikey, cậu ta cúi xuống gần với Mikey.

"Em làm việc vất vả thế, phải có thưởng."- Naoto đỏ mặt.

Mikey thơm cái chụt vào má em. Naoto thỏa mãn đứng dậy, xoa xoa đầu cậu rồi như người lớn mà nhắc nhở.

"Lần sau đừng gây chuyện nữa nhé."

Kazutora hất tay em ra, cả hai đen mặt nhìn nhau. Ừ thì trong năm vừa qua cậu đã xác nhận quan hệ với Kazutora và Naoto, cả hai hết mực yêu thương bảo vệ cậu. Là người nổi tiếng được lòng fan, được fan hết mực bảo vệ, là con cưng của Julian, là báu vật của công ty giải trí hàng đầu, là gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng thế giới, và còn được bên cảnh sát hết mực quan tâm! Ai dám động vào Mikey cho được!

————-
Một chương nhảm shit 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro