Chương 19. Thế giới 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tưởng tượng sao về cuộc sống của người nổi tiếng? Ngày ngày mặc đồ hiệu, đi xe sang, hát nhảy vui ca, tạo vài dáng trước ống kính, công việc nhẹ nhàng mà được người người ngưỡng mộ hò reo? Dừng ngay suy nghĩ ấy lại, người nổi tiếng không hề dễ dàng như mọi người nghĩ, đặc biệt là với hai tấm chiếu mới giang hồ thì công việc sẽ lại càng khó khăn.

Một ngày của thực tập sinh bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc vào đêm muộn cho đến khi hoàn thành được chỉ tiêu đưa ra. Mikey cùng Kazutora ngay hôm đầu tiên đã đến muộn, nhưng thật may Julian nhân từ vẫn vô cùng khoan dung với cả hai.

Buổi đầu tiên họ sẽ chụp ảnh profile, tập làm quen với ống kính với vài dáng cơ bản. Ảnh profile chụp qua rất nhanh, về cơ bản không cần cười không cảm xúc thì đúng nghề của Mikey và Kazutora. Nhưng, bắt đầu qua tạo dáng thì đúng là điên cái đầu.

Stylist cũng đến chịu với hai ông giời con, thắt cái nơ đàng hoàng lịch sự trên cổ mà quay trước quay sau thấy nó lỏng lẻo sắp rơi, áo sơ mi sơ vin phẳng phiu thì chưa đến 5s bị rút tung ra ngoài, vốn là tạo hình vẻ ngoài nghiêm túc tươi trẻ với đồng phục của trường học hoàng gia vậy mà hai ông giời không quậy tung không chịu, phải ra dáng côn đồ ăn chơi mới chịu cơ.

"Manjiro, cười lên một chút!"- Julian vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa cố chỉnh lại biểu cảm của Mikey.

"Kazutora nhìn thẳng phía trước, cậu nhìn sang Manjiro làm gì?"

"Thợ trang điểm đâu, mau ra dặm lại phấn cho Mikey, cậu ấy ăn taiyaki rồi chùi lem hết rồi."

"Kazutora cậu làm ơn ngồi yên dùm, đừng đi rút đạo cụ lung tung nữa."

Cả studio náo loạn vì hai ông giời hay còn gọi là hai viên ngọc sáng mà Julian đem về tự hào khoe suốt từ mấy hôm trước.

Sau một buổi sáng làm việc không mấy thuận lợi, mệt mỏi của bao nhiêu người tự tin với tài năng kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của họ, họ xin cúi chào chắp tay vái xin hai ông giời con bớt nghịch, nghe lời một phần. Giờ nghỉ giải lao ăn trưa mà ai cũng mệt bơ phờ, chỉ có hai người nào đó vẫn còn tưng bừng hò ca.

"Mikey, ăn cơm đi, sáng mày đã ăn năm cái bánh cá rồi đấy."- Kazutora để thìa cơm trước miệng Mikey, đợi cậu ăn.

Mikey nhai nhai nốt phần bánh cá rồi há miệng ăn thìa cơm của hắn, cậu phồng miệng nhai cùng đôi mắt tròn xoe nhìn Kazutora như kiểu tao giỏi không, mày khen tao đi. Kazutora cũng hiểu ý mà xoa đầu cậu, hắn cũng ăn một thìa, sau đó lại đút cho Mikey, cả hai cứ cậu miếng tôi miếng mà hết hai suất cơm.

Kazutora cắm ống hút vào cốc cam ép đưa lên cho Mikey, cậu ngậm ống hút rồi một hơi hết nửa, sau đó đẩy sang cho hắn. Kazutora uống nốt nửa cốc rồi thu xếp đồ trên bàn gọn vào để lát có người đến đem đi, vừa quay lại đã thấy Mikey thoải mái duỗi người nằm ngủ trên ghế, hắn lắc lắc đầu chỉnh lại tướng ngủ cho cậu, đặt đầu cậu lên chân mình rồi cũng hơi dựa ra sau ghế mà chợp mắt một lúc. Studio cuối cùng cũng có vài tiếng yên lặng.

Buổi chiều bắt đầu từ 2h, Mikey bị gọi dậy quạo dễ sợ mà phải nhịn, mặt cậu xị thành một cục được Kazutora xoa xoa dỗ dành. Cả hai buổi chiều đã có chút biết điều hơn, bên đội ngũ làm việc cũng tìm ra hướng làm việc phù hợp hơn nên công việc hoàn thành cũng nhẹ nhàng. Hình ảnh ban đầu Julian hướng hai người họ tới là tiểu thiếu niên thanh thuần tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, sau cùng lại phải thiết lập lại hình ảnh, cả hai cứ như bình thường không cần phải uốn nắn thêm đã đủ làm người khác điên đảo, thêm việc tương tác của cả hai vô cùng tự nhiên chắc hẳn sẽ khiến nhiều fan điên cuồng.

Xong công việc buổi chiều thì giấy báo kết quả phân tích sức khỏe của cả hai cũng đã có, Julian ngồi đọc ngẫm nghĩ một hồi rồi ra nói chuyện với cả hai.

"Nhìn qua thì cả hai không có vấn đề gì mấy nhưng để bảo đảm sự duy trì lâu dài thì sắp tới cả hai đều phải ăn theo thực đơn của công ty, lịch rèn luyện cơ thể nữa. Manjiro hạn chế ăn taiyaki lại, cậu cần tập thể hình nhiều hơn, theo kiểm tra thì cơ của cậu không đạt yêu cầu, có lẽ là do lâu ngày không vận động. Kazutora cũng luyện tập thêm để giữ dáng cơ thể nhé, hiện tại cậu đang đạt tỉ lệ vàng rất tốt."

Julian cứ nói nhưng nào có biết chẳng ai nghe mình nói cả, ngay từ câu Mikey phải hạn chế ăn taiyaki thì mặt cậu đã tối sầm và Kazutora đã quay sang dỗ dành bé cưng của hắn. Đợi Julian nói xong thì Kazutora ánh mắt hình viên đạn đã chờ sẵn để ghim vào ông.

"Mikey gầy thế này, ăn taiyaki thì béo được nhiêu? Không được cấm cậu ấy ăn nó."

"Chúng tôi làm việc bao nhiêu năm rồi nên lời khuyên của chúng tôi chỉ đang hướng tới kết quả tốt nhất. Khi làm người nổi tiếng thì chính là phải đánh đổi tự do, lúc nào cũng phải chăm lo hình ảnh trước công chúng, những điều này đã được ghi rõ trên hợp đồng, cậu không quên chứ?"- Julian chậm rãi nói, thích thì thích thật nhưng ông cũng cần phải có sự chuyên nghiệp.

À thôi.

Đấy là với người khác, trường hợp khác.

Chứ với Mikey và Kazutora thì không.

Hai đôi mắt long lanh nhìn ông cầu khẩn, Julian nghĩ mình đã có thể lạnh lùng dứt khoát trước cái đẹp sau bao năm hành nghề rồi nhưng không, trái tim ông không thể từ chối trước hai bé yêu này.

Julian trong phút không làm chủ đã gật đầu đồng ý, Mikey vui vẻ nhảy lên lưng Kazutora rồi cả hai cùng đi về, bỏ lại một Julian quay vòng vòng trong đống câu hỏi về kinh nghiệm trong nghề của mình.

"Tora này, nay mai làm người nổi tiếng thì sẽ không được đi dạo như bây giờ nữa à?"- Mikey thoải mái ở trên lưng của Kazutora, mái đầu cậu gục trên vai hắn cọ qua cọ lại.

"Mày thích thì tao sẽ đưa mày đi. Sống thiếu tự do không phải điều mày thích mà."- Kazutora mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng rồi sẽ có người theo đuôi, bọn họ sẽ không cho chúng ta không gian riêng."

"Là fan chân chính thì sẽ không như vậy đâu, những ai làm phiền mày thì tao sẽ đuổi hết đi nhé."- Kazutora xốc lại Mikey để cậu dựa chắc chắn hơn vào hắn.

Chợt, chuông điện thoại của Kazutora reo lên.

"Mày nghe cho tao đi."- Kazutora nhờ Mikey vì hai tay hắn đều đang bận.

Mikey thò tay vào túi áo lấy điện thoại hắn ra, là một số lạ.

"Alo?"

"Alo, tôi Naoto, cảnh sát điều tra chính —-"

Mikey tắt máy luôn chẳng đợi nghe tiếp. Naoto phía bên kia kiên nhẫn gọi lại.

"Kazutora, chúng tôi có chuyện cần nhờ anh."

"Chúng mày còn định lợi dụng cậu ấy vào việc gì? Đừng làm phiền Tora nữa."

"Khoan, anh là ... Mikey?"

"Thì sao?"

"Chúng tôi cần sự phối hợp của hai người để có thể điều tra một số chuyện. Bạn cũ của cả hai Takemichi hiện đang bị giam, anh ấy cần hai người giúp."

Mikey nghe đến Takemichi liền có chút không nỡ tắt máy.

"Chúng tôi sẽ không yêu cầu hai anh làm việc nguy hiểm đến tính mạng. Mong hai anh hợp tác."

"Tôi sẽ liên lạc lại sau."- Mikey tắt điện thoại.

Kazutora nghiêng đầu chạm vào mặt bé yêu của mình, giọng hắn dịu dàng hỏi.

"Nếu mày muốn cứu Takemichi thì tao sẽ đi cùng mày."

"Rắc rối lắm. Mày không thích lũ cảnh sát ấy mà."

"Tao không quan tâm chúng nó, tao chỉ nhìn mỗi mày thôi."

Mikey gục mặt xuống vai Kazutora, từ chối cho câu trả lời. Tên ngốc Tora này dẻo miệng gớm, Mikey chẳng tin nổi đây là bạn mình nữa.

"Ngày mai cả hai phải dậy trước 5h sáng. Công việc vất vả ghê, không dễ ăn như cậu nghĩ nhỉ? Nhớ đấy, không làm mà đòi có ăn chắc."- S1 vui vẻ chọc Mikey, nhìn gương mặt cậu xị ra vì nghĩ tới sáng mai mà tâm trạng nó vui dễ sợ.

—————

Ừ thì không biết mn đọc được chưaa nhưng mà từ giờ toii vào học chính rồi nên thời gian ra chương mới sẽ chậm lại nhé!!! Học xong lú cái đầu rồi viết truyện có xàm quá khum vậy 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro