Chương 18. Thế giới 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của nhà Kazutora, không khí căng thẳng, ngột ngạt, yên ắng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi trong bếp. Kazutora và Mikey đã ngồi nhìn nhau căng thẳng suốt 1 tiếng vừa rồi, cả hai đã tranh luận về vấn đề rằng ai sẽ đi làm.

"Mikey, tôi thấy Kazutora nói đúng. Cậu không hợp để đi làm việc đâu."- S1 khuyên nhủ Mikey.

"Không, cậu đừng để vẻ bên ngoài của Kazutora đánh lừa. Cậu ấy cao to khỏe mạnh thế thôi chứ bên trong là một cậu bé, dễ dàng tổn thương, ra ngoài làm việc sẽ bị người ta bắt nạt mất. Nếu không bị bắt nạt thì cậu ấy hẳn sẽ không chịu nghe lời đâu, sẽ đánh cấp trên nếu người ta dám sai bảo cậu ấy thôi."- Mikey cũng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

S1 thở dài, "Theo tôi thấy Kazutora đã thay đổi trưởng thành hơn rồi mà, để cậu ra ngoài làm việc quả thật tôi cũng không yên tâm."

"Này, nếu tôi ra ngoài làm việc có xảy ra chuyện gì thì không phải còn có cậu nhắc nhở sao? Kazutora thì không có, cậu ấy mà nóng máu lên thì không ai cản nổi đâu."- Mikey vẫn kiên quyết không suy dịch.

S1 ngán ngẩm, hai đứa này khác gì nhau đâu mà nói, trọng trách trông trẻ phải thuộc về ai kia chứ? Theo S1 quan sát được, Kazutora hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lời Mikey nói, chỉ là kí ức của Mikey về cậu bạn này đã dừng lại ở 10 năm trước.

Kazutora chợt đứng dậy, hắn đi vào bếp và hâm nóng lại cháo cho Mikey. Trông mặt hắn vẫn còn vẻ hậm hực không phục nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi lấy thức ăn cho cậu, buổi sáng ăn có một chút cháo thì hẳn bây giờ cậu sẽ đói, Kazutora phải chăm sóc tốt cho Mikey mà.

Từ trước đến giờ Kazutora chưa từng phải lo lắng đến vấn đề tiền bạc, hắn nghĩ hẳn Mikey cũng vậy, hắn sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ chăm lo cho đầy đủ mà không cần phải suy nghĩ đau đầu tiền ăn, tiền học, mặc dù gia đình không được hoà thuận và khiến hắn rất buồn phiền nhưng tất cả đã biến mất khi Mikey xuất hiện, sau đó hắn đi theo Mikey, ngày ngày cùng nhóm bạn ăn chơi quậy phá, hắn cũng chẳng cần phải lo nghĩ đến tiền mà thay vào đó dùng nắm đấm để nói chuyện. Kazutora chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải đau đầu vì tiền, trong đầu hắn cũng đã nảy lên ý tưởng hay là cứ dùng sức mạnh để cướp tiền cho rồi nhưng 10 năm trong tù thêm 2 năm trong trại cải tạo không cho phép hắn làm như vậy, hắn cũng không muốn quay đi một vòng lại cùng Mikey quay trở về con đường làm giang hồ. Hắn sẽ làm việc chăm chỉ để chăm sóc tốt cho Mikey.

Kazutora đem cháo ra cho Mikey, gương mặt hắn đã hiền hoà hơn nhiều, hắn nhẹ giọng hạ mình xuống trước cậu.

"Vấn đề này bàn bạc sau nhé. Mày ăn đi không đói."

"Việc này còn cần bàn nữa sao? Tao đã quyết định rồi, tao đi làm."- Mikey khoanh tay nhìn hắn. Trước đây Kazutora không dám cãi lời cậu, hắn dường như luôn cảm thấy cậu quyết định mọi thứ là đúng nhất, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Kazutora lại cảm thấy Mikey quyết định mọi chuyện dựa trên tình cảm nhiều hơn là lý trí, điều ấy rất dễ khiến cậu phạm phải sai lầm.

"Này nhé, hay là hai cậu cùng đi làm. Ai cảm thấy trụ được thì làm tiếp, không được thì chấp nhận ngồi nhà."- S1 rốt cuộc phải nói một câu công bằng để dỗ trẻ nhỏ, trẻ con mà, khi chúng hơn thua với nhau thì hãy đưa ra quyết định công bằng nhất, chúng cũng mệt mỏi với việc cãi nhau lắm nên sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.

Mikey như được S1 khai sáng, cậu vui vẻ nắm lấy hai bên tay của Kazutora.

"Chúng ta cùng đi làm. Nói suông thì không có ý nghĩa gì rồi, phải dùng hành động để chứng minh chứ."

Kazutora cũng không có lý do để từ chối mặc dù sâu trong hắn đã tính luôn đến chuyện an ủi cậu khi cậu trở về và không làm được việc gì.

Sau khi ăn bữa trưa xong thì hai đứa ôm nhau đi ngủ, buổi chiều thì cùng nhau tìm các bài quảng cáo tuyển nhân viên của các công ty trên mạng, sách báo. Hai đứa ghi chú vô cùng hăng say, rất có tinh thần cho ngày hôm sau làm việc.

Kết quả thì.

Kazutora làm vỡ 20 bát đĩa của một nhà hàng khi làm công việc rửa bát.

Mikey ăn vụng 10 cái taiyaki của tiệm bánh.

Kazutora phóng xe vượt ẩu trên đường khi làm shipper.

Mikey tức giận suýt lao vào đánh nhau với khách vì khách đổi yêu cầu 5 lần khi làm phục vụ ở quán coffee.

Kazutora cùng Mikey sau một ngày thử qua bao nhiêu là việc nhưng kết quả thì đều không được nhận. Cả hai mệt mỏi dựa lưng vào nhau bên bờ hồ. Phố đã lên đèn, mọi người tấp nập trở về từ công ty sau ngày làm việc mệt mỏi, giờ tụ tập ăn chơi vỉa hè buổi tối cũng bắt đầu. Mấy cô cậu sinh viên cười nói kể về đủ thứ chuyện trên đời. Mấy cô bác bán hàng rong vỉa hè thi nhau mời khách đến quán ủng hộ. Tiếng xe cộ ồn ào cùng tiếng còi bíp ngân dài, mọi người ai cũng đang xoay quanh cuộc sống nhộn nhịp. Thời gian là cỗ thoi đưa thật nhanh, chúng ta đang ở trên guồng quay chạy miệt mài để đuổi theo những mục tiêu dự định đặt ra mà đích đến chính là hạnh phúc, ai cũng không muốn dừng lại nghỉ vì sợ mình sẽ bị bỏ xa bởi người khác, bị đánh bật khỏi vòng quay. Cuộc sống sẽ trở nên vội vã hơn nếu con người chỉ biết xoay theo guồng quay mà không biết dừng lại nghỉ chân khi mệt mỏi. Mọi người hay có suy nghĩ, muốn chạy nhanh thì phải chạy một mình, nhưng mà như vậy thì sẽ cô đơn lắm.

Mikey trước đây chỉ đứng trên đỉnh cao để nhìn mọi người, cậu cô đơn cố gắng một mình mà chẳng có ai đồng hành vì chẳng ai theo kịp cậu. Mikey từng nghĩ bản thân mình phải thật mạnh mẽ để làm điểm dựa cho bạn bè và người thân nhưng sau cùng, sức mạnh ấy lại khiến mọi người rời xa cậu. Sức mạnh bảo vệ thôi là chưa đủ, Mikey đã hiểu ra điều này khi cậu bắt đầu kiếm sống như hiện tại. Một gia đình với người cha bôn ba bên ngoài làm việc, người mẹ ở nhà chăm lo nhà cửa và chăm sóc các con, những đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ lớn lên với tình yêu của cha mẹ, cả gia đình cùng cố gắng vì hạnh phúc lớn. Đối với Mikey thì gia đình bây giờ chính là bạn bè bởi người thân của cậu đã không còn, cậu cũng muốn vì bạn bè mà cố gắng.

"Tao không nghĩ làm việc khó thế."- Mikey ủ rũ.

"Đừng lo mà. Chỉ là chúng ta chưa kiếm được công việc phù hợp thôi."- Kazutora cũng buồn phiền dữ lắm nhưng phải cố an ủi cả hai.

"Cứ bình tĩnh, số tiền Chifuyu cho Kazutora đủ để hai người sống trong vòng một tháng nữa."-S1 làm phép tính toán để an ủi Mikey.

"Vậy sau đó không kiếm được việc thì chúng tôi ra đường ăn xin à?"- Mikey lại càng thêm ủ rũ.

"Còn hy vọng được mà, cũng chưa chết đói ngay bây giờ."- S1 tiếp tục cố gắng an ủi Mikey.

Kazutora thì đang ngồi tự trách bản thân, giá như cậu mà cũng có thể đảm đang, làm được nhiều việc để chăm sóc tốt Mikey như là Mitsuya hoặc Draken thì tốt rồi. Kazutora cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất là cả hai cùng không tìm được việc, nhưng chưa tính được bước tiếp theo nên hắn thấy nản vô cùng, vạn sự khởi đầu nan, gian nan muôn đời khổ, hắn cho là vậy.

"Xin chào, hai cậu có đang rảnh không? Cho tôi xin chút thời gian nói chuyện được chứ?"- một ông chú tóc vuốt keo trông rất lịch sự cúi người bắt chuyện với cả hai.

Mikey và Kazutora ngơ ngác nhìn ông ta, trong lòng cũng có chút bực nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự.

"Có chuyện gì?"- Kazutora hỏi, nếu là kẻ làm phiền quấy rối thì hắn rất sẵn sàng cho ăn đấm tiện để hạ hoả ngay lập tức.

"Tôi là quản lý nghệ sĩ thuộc công ty giải trí RB, tôi thấy ngoại hình của cả hai rất phù hợp với concept của công ty nên tôi muốn hỏi ý kiến của cả hai. Hai người có hứng thú với nghề làm nghệ sĩ không, bên tôi có đào tạo người mẫu, thần tượng, diễn viên."- Ông chú tiếp tục lịch sự nói, đồng thời đưa danh thiếp cho cả hai.

"RB là công ty đào tạo nghệ sĩ đứng top3 tại Tokyo hiện tại, xác nhận công ty uy tín. Người đang nói chuyện đây là Julian- quản lý có tiếng của công ty đó, ông ta đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nghệ sĩ dưới tay ông ta đào tạo đều thành danh, ông ta rất ít khi vừa ý một ai vậy mà hai người lại được ông ta đích thân để ý."- S1 tra thông tin và báo với Mikey.

Mikey quay sang thì thầm với Kazutora, cả hai quay lưng với Julian để bàn bạc.

"Mày thấy ổn không?"

"Đứng chụp ảnh này nọ thôi thì cũng được đấy chứ. Nghe bảo nghệ sĩ được nhiều tiền lắm."- Kazutora

"Tao cũng thấy ổn. Chỉ cần chuẩn bị tinh thần làm người nổi tiếng thôi."- Mikey gật gù.

Julian vẫn kiên nhẫn đợi cả hai, thật lâu rồi ông mới vừa ý ai như hai cậu bé này, trông họ có thứ ánh sáng mà ông thấy ít ai có được, người như vậy dù ngồi ở nơi khuất tối thì cũng sẽ tỏa sáng khiến người ta chú ý, đó chính là thứ mà một người nổi tiếng cần.

"Chúng tôi chưa có kinh nghiệm gì."- Kazutora.

"Chúng tôi sẽ đào tạo những kỹ năng cần thiết cho cả hai."- Julian hiền hoà.

"Nhưng mà chúng tôi không có tiền đào tạo."- Mikey nói.

"Tôi sẽ đào tạo hai người miễn phí."- Julian tâm huyết.

"Tiền lương được nhiều chứ?"- Kazutora rất thực tế.

"Nếu chăm chỉ thì hẳn sẽ đủ để hai người thoải mái sống."- Julian vẫn rất kiên nhẫn.

"Có bao ăn không?"-Mikey thắc mắc.

"Được thôi."- Julian vô cùng kiên nhẫn.

"Vậy thì được rồi. Chúng tôi đồng ý."- Mikey cùng Kazutora vui vẻ bắt tay Julian. Ông ấy rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hai cậu nhóc này có vẻ sẽ rắc rối đây.

S1 cũng vui mừng cho họ dù nó cũng lo cho hai người trong con đường sắp tới lắm, làm người nổi tiếng không dễ như họ nghĩ...

————-
Bẻ lái nhanh như vậy còn ai ngồi trên xe không :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro