Chương 11. Thế giới 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cầm một túi bánh taiyaki nóng hổi mở cửa bước vào tiệm thú cưng của Chifuyu. Nhóc đang bận cho một chú mèo con uống sữa, nghe tiếng mở cửa, chưa kịp quay đầu nhìn liền cất tiếng quen thuộc "Chào mừng quý khách đến với tiệm thú cưng CM."

"Oaa, một mình em chăm sóc nhiều động vật thế này luôn á?"- Mikey tròn mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu là mèo với chó, chúng có vẻ cũng thích thú với vị khách mới đến, có vài con từ từ thăm dò tiến đến gần cậu. Mikey cúi người xuống xoa xoa đầu chú mèo lông trắng mượt, mèo nhỏ rất hưởng thụ khép khép đôi mắt tròn rồi kêu nhẹ vài tiếng meo meo.

Chifuyu nhận ra người đến là Mikey thì có điểm bất ngờ, "Sao anh lại đến được đây?"

Mikey híp mắt cười, "Anh đi mua taiyaki ở gần đây, đi qua thấy tiệm thú cưng này đặc biệt nên ghé vào đó.", nói dối vô cùng trơn tru luôn.

"V-vậy sao? Tiệm nhỏ này em tự trang trí, trông xấu đặc biệt phải không anh?"- Chifuyu gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Không, siêu đẹp luôn. Anh thích lắm."- Mikey làm tay dấu like, thật lòng khen ngợi Chifuyu. Thật sự có cá tính, tiệm thú cưng không quá lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, màu sắc cũng hài hoà, thêm cậu chủ nhỏ đẹp trai thế kia không thu hút khách nữ mới lạ ấy.

Chifuyu được dịp phổng mũi tự hào. Nhóc thật muốn khoe với Mikey về thành tích của mình, chăm sóc thú cưng thật sự không dễ dàng, nhóc phải mất đến gần một năm mới có thể quen với công việc, thêm nữa việc thiếu nhân viên khiến một mình nhóc phải chăm lo hết cho mọi thứ vô cùng mệt, nhóc còn nhận nuôi thêm mấy bé mèo, bé cún bị bỏ rơi nên số lượng thành viên trong tiệm nhỏ ngày một đông. Khách hàng biết đến tiệm nhỏ cũng nhiều, thỉnh thoảng cũng có vài bạn tình nguyện đến đây để chăm sóc cùng nhóc, thật ra nhóc vẫn luôn muốn tìm kiếm nhân viên nhưng kinh tế không cho phép, vậy nên nhóc vẫn luôn cố gắng một mình.

"Nhiều động vật như vậy một mình nhóc chăm sóc chắc mệt lắm. Hay từ mai anh đến đây giúp nhóc nhé, dù sao anh cũng rảnh với lại ăn ở free ở nhà em suốt cũng không hay."- Mikey một công đôi việc, vừa có thể kéo dài thời gian ở nhà Chifuyu vì cậu sợ nhóc sẽ sớm đuổi cậu đi, vừa tiện để Naoto đến tìm cậu.

"D-dạ? Anh chăm sóc được không ạ?"- Chifuyu bất ngờ trước lời đề nghị của cậu.

"Em xem, động vật nhỏ ở đây cũng thích anh mà đúng không?"- Mikey ngồi giữa vòng tròn được vây bởi các động vật nhỏ, quả nhiên là rất được yêu quý.

Chifuyu cũng rất vui vì tiệm nhỏ có thêm người, còn là anh Mikey nữa, nhóc có thêm người nói chuyện thì càng thêm vui.

Buổi tối cả hai sau khi hoàn thành tắm rửa và để lại phần ăn cho các bạn nhỏ thì cùng nhau trở về. Đường phố lên đèn sáng trưng, xe cộ đi lại cũng tấp nập, Chifuyu cùng Mikey trò chuyện vui vẻ trên đường về.

"Trước đây Baji cũng có ước mơ mở tiệm thú cưng, trông cậu ta dữ dằn cọc tính vậy mà đối với mấy bạn thú nhỏ dịu dàng lắm luôn."- Mikey nhớ về hình ảnh Baji cứu chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, sau đó suốt vài tuần cả hai cùng nhau chăm sóc nó. Nhưng bé nó bị bệnh, cả hai cũng không đủ phí để chữa trị cho nó nên mèo nhỏ đã rời xa cả hai, sau đó Baji đã rất buồn, tâm trạng chẳng khá lên nổi, rồi hắn quyết định sau này sẽ mở tiệm thú cưng để chăm sóc những động vật nhỏ.

"Em cũng nghe anh ấy nói suốt. Anh ấy sẽ ganh tỵ với em lắm đây."- Chifuyu khẽ mỉm cười, ước mơ của anh ấy đã được nhóc thực hiện. Nhóc ước mơ làm phi công, nhưng sau cùng nhóc chẳng còn mơ ước nữa khi đứng trước cái chết của Baji, người nhóc ngưỡng mộ và có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời nhóc. Chifuyu chưa từng hối hận với quyết định của mình, cuộc sống của nhóc bây giờ rất tốt mà, thoải mái vô cùng.

"Baji sẽ rất vui vì ước mơ của cậu ấy được Chifuyu hoàn thành."- Mikey xoa xoa đầu nhóc, cậu biết hết chứ, cậu biết Baji có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của nhóc Chifuyu lắm mà. Nhóc híp mắt hưởng thụ sự dịu dàng của Mikey hệt như mèo nhỏ.

"Tối nay chúng ta ăn gì? Em không biết nấu nướng lắm, chắc là mua đồ chín về luôn thôi ạ."- Chifuyu nhìn vào dãy hàng quán đông người, mùi thơm của đủ loại thức ăn khiến bụng nhóc sôi ùng ục luôn. Nhìn sang Mikey bên cạnh vừa gật đầu đồng ý, nhóc liền mau chóng đến xếp hàng ở chỗ quen thuộc đợi mua. Nhóc bảo Mikey đứng đợi vì không muốn cậu vào gần trong rồi bị bám mùi dầu mỡ.

Mikey đứng bên ngoài ca ôm chiếc lồng đựng Peke J đang ngủ ngon, ngẩn ngơ nhìn mọi người tấp nập, cuộc sống của một người bình thường thật đơn giản, thoải mái nữa, mọi người có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi với công việc, lúc nào cũng phải chạy đua theo cuộc sống nhưng tất cả sẽ kết thúc sau giờ làm, họ trở về nhà nơi có mái ấm luôn giang rộng vòng tay chờ họ. Mikey cũng từng có nhà, có ông nội, có Ema, có anh Shinichiro, từng có bạn bè kề bên vui chơi chẳng phải lo nghĩ, nhưng cậu đã mất hết mọi thứ, cậu từng nghĩ bản thân không xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng biết làm sao được, cậu thèm vị của hạnh phúc, muốn được trải mình trong mật ngọt ấm áp của hạnh phúc nên cậu phải cố gắng chiến đấu để dành lấy nó.

"Anh Mikey?"- Naoto từ đâu đó xuất hiện, cậu ta vẫn mặc trên mình bộ đồng phục nên có lẽ chưa tan làm.

"Chào Naoto, em làm việc ở gần đây à?"- Mikey thân thiện chào lại.

"Vâng, em vừa bắt được tên trộm vặt ở gần đây. Em đang định đi về thì thấy anh. Anh ở đây mua đồ sao, anh ăn gì chưa?"- Naoto chỉ vào trong hàng đồ ăn, quả thật cậu ta cũng có chút đói.

"Anh chưa ăn, anh đang đợi bạn mua đồ."- Mikey lắc lắc đầu, lọn tóc vàng theo động tác của anh mà lay động. Naoto không rõ là do ánh đèn của buổi đêm hay do chính Mikey, trông Mikey tỏa sáng đẹp vô cùng, cậu ta nhìn Mikey đến mức thất thần.

Chifuyu cầm túi đồ ăn trở về thì thấy Mikey đang đứng nói chuyện vui vẻ với một tên đẹp trai lạ mặt, nhóc nhanh chóng chạy ra nhìn tên kia có phần cảnh giác.

"Cậu ta là ai vậy anh Mikey?"

"À, đây là Naoto, cậu ấy là em trai của Hina đó, là một cảnh sát giỏi lắm đấy."- Mikey giới thiệu hai người với nhau, cả hai có vẻ không thích nhau cho lắm, họ nhìn nhau đầy cảnh giác và nhận định rằng đối phương là kẻ vô cùng đáng ghét.

"Anh Mikey hiện đang sống cùng bạn đây sao?"- Naoto thoáng hạ nét vui vẻ hơn khi nãy, cậu ta nhìn Chifuyu mà tỏ ra vài phần không thích.

"Ừ, ăn ở nhờ nhà cậu ấy."- Mikey khoác tay qua vai Chifuyu, về chiều cao thì Chifuyu phải nghiêng mình để Mikey không phải kiễng chân rồi.

Naoto nhìn hai người thân mật mà có điểm ghen tỵ, cậu ta không biết vì đâu mình có cảm xúc như vậy nữa nhưng cậu nghĩ là do sự xuất hiện của Chifuyu, trông nhóc có vẻ không phải người đàng hoàng.

"Nếu anh Mikey không có chỗ ở thì chỗ em còn nhiều phòng trống lắm."- Naoto càng khó hiểu khi cậu đưa ra lời đề nghị này với Mikey, một người mà cậu ta còn chưa thể xác định là tốt hay xấu vào ở cùng nhà với mình. Naoto không thích ở cùng người lạ, làm quen với mọi người cũng có phần thận trọng nhưng chẳng hiểu sao từ khi thấy Mikey thì cậu ta lại vội vàng làm quen, hành động trước giờ chưa từng có.

"Cậu thân thiết với anh ấy lắm sao? Anh ấy ở chỗ tôi rất tốt mà."- Chifuyu xù lông rồi, nhóc chợt vòng tay ôm lấy Mikey, giữ thật chặt như thể sợ Mikey sẽ đi mất.

Mikey phì cười xoa xoa đầu nhóc, "Coi kìa, hai đứa làm anh thấy xấu hổ ghê. Lớn tuổi hơn mà lại để đàn em phải nuôi.", cậu quay sang nhìn Naoto, "Cảm ơn ý tốt của em nhưng anh vẫn nên ở cùng Chifuyu hơn, anh đang là nhân viện của tiệm thú cưng của cậu ấy mà."

"Chúng ta về thôi, đồ ăn sẽ nguội mất."- Chifuyu không chịu buông Mikey, ngẩng mặt nói với anh, sau đó quay sang làm mặt bực với Naoto, "Cảnh sát mà rảnh rỗi nhỉ? Cậu đi làm việc đi."

Sau đó Chifuyu vội kéo Mikey đi luôn, Mikey chỉ đành vẫy vẫy tay chào với Naoto. Nhìn bóng hai người dần hoà vào dòng người, Naoto tự nhiên thấy bực bội ghê gớm.

S1 lắc lắc đầu, thở dài, Mikey ơi, Mikey à, đi đâu cũng khiến người ta khổ vì tình.

————-
Toii cứ nghĩ đến cảnh 2 thằng bé Chifuyu với Naoto lao vào cãi nhau tay đôi đòi Mikey thương mà thấy hài ghê mọi người ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro