Chương 1: em trai của bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái trường trung học cơ sở này mấy ai mà không biết tới cái tên Sano Manjirou chứ? Tiếng tăm của hắn lấn sang tận các trường lân cận, nổi tiếng với danh cậu ấm, hắn đẹp trai lại còn giỏi thể thao, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn cũng đủ khiến bao cô nàng say như điếu đổ.

Ấy vậy mà mấy ai biết, hắn lại là gay.

"Này đại ca!", Ran oang oang gọi hắn từ trên sân thượng, hắn đứng dưới sân, nhăn mày liếc anh ta một cái tóe khói, ai bảo bây giờ đang là giữa tháng bảy chứ? Cái nắng gay gắt của mùa hè không tưởng tượng được đâu.

"Lên đây nào! Tao có cái này cho mày nè!", Anh ta trông có vẻ háo hức lắm tuy nhiên cậu ấm nhà Sano lại chẳng có chút hứng thú nào, hắn để ý tới những lọn tóc ẩm ướt và những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên vầng trán nhẵn bóng của hắn, hắn tin rằng nếu đứng ngoài nắng thêm một giây nào nữa hắn chắc chắn sẽ chết lâm sàng ngay tại chỗ.

"Êy nào từ từ!", Ran cuống quýt gọi hắn lại, hắn vờ như không nghe thấy, bước chân của hắn lê lết trên sân trường vắng bóng và chậm rãi tiến đến bãi đỗ xe.

"Ôi trời", Ran đứng trên sân thượng chống nạnh, vẻ mặt vô cùng có lỗi với cô gái nhỏ vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn. Anh ta vờ xoa xoa gáy, giọng điệu dịu dàng mong có thể xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của cô. "Xin lỗi em gái nhé, hay em để hôm khác thử xem"

Trên tay cô là một bức thư tình, cô nàng này nhìn qua trông khá xinh xắn nhưng xui xẻo làm sao lại rơi trúng vào cái bẫy vô tình của tên hồ ly nhà Sano kia, đây đã là lần thứ ba bị phũ phàng tuy vậy cô vẫn không chịu bỏ cuộc, Ran có chút tiếc nuối, anh ta ngẫm lại một hồi cuối cùng đành quyết định.

"Hay để anh nhận cho, coi như anh đáp lại tình cảm của em thay cậu ta, dù sao thì anh vẫn chưa có người yêu"

Cô ấy khinh bỉ nhìn anh ta.

"Êy!", anh ta đập tay vào cửa kính, mặt hằm hằm nhìn Mikey như một tên giết người, "Tên khốn đào hoa, mày coi cái mặt tao giờ thành cái loại gì đây!". Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên chỉ vào một bên má còn in hẳn nốt bàn tay đỏ chói, đáp lại anh ta đương nhiên là cái nụ cười đáng ghét thường ngày, song thêm vào đó còn là vài câu trêu chọc.

"Với cái mặt như mấy tên râu xanh của mày thì tát chỉ là một hình thức quà tặng kèm thôi", hắn cười cười, nhìn khuôn mặt Ran giờ đây nhăn lại đến mức sắp nổ đom đóm, hắn mới thản nhiên cười khẩy một tiếng. "Bác, đưa bọn cháu về nhà nhé"

Ran hậm hực mở cửa xe đi vào, "Sang nhà tao đi"

Câu nói của anh ta khiến Mikey chẹp miệng. Hắn với Ran làm bạn với nhau cũng phải tầm năm năm rồi chứ chẳng ít, tuy nhiên vì để tránh phiền phức nên Mikey thường sẽ từ chối những lời mời của anh ta.

"Thôi, tao không-"

"Em tao cũng sắp lên trung học rồi đấy, sang ăn mừng với nó, ba mẹ tao nay không có nhà đâu"

Mikey thở dài, trước vẻ háo hức của Ran hắn cũng chẳng buồn từ chối, dù sao thì hắn cũng tự coi mình là nhất trong lòng anh ta khi cả hai chơi với nhau từ cái hồi còn bé xíu.

Hắn tựa đầu bên cửa xe, theo dõi con đường rộng lớn trải dài trước mắt, bên cạnh là những hàng cây xanh ngát rợp bóng râm, ánh nắng chói chang của mùa hè càng khiến hắn thêm mệt mỏi. Khi hắn tỉnh dậy, hắn đã tới dinh thự của nhà Haitani.

Chiếc xe riêng của nhà hắn đậu gọn ở một góc sân mát mẻ, người hầu trong nhà đi ra với bộ dạng tươm tất, họ mời bác tài vào nhà nhưng chắc vì không yên tâm nên bác không đồng ý.

Hắn cởi giầy, xỏ vào một đôi dép bông vô cùng mềm mại. Hắn quan sát một hồi, quả là một trong những gia tộc có tiếng của Tokyo, căn nhà rộng lớn chẳng khác nào một tòa lâu đài được thu nhỏ, với phong cách Âu cổ, hắn tin rằng trông hắn chẳng khác nào một vị hoàng tử đang bước chân vào xứ lạ.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha đươc làm từ bộ lông cừu trải dài theo chiếc bàn hình bầu dục, người hầu mang cho hắn một cốc nước cam và một chút đồ ăn nhẹ để đợi vị nào đó tắm rửa xong. Hắn mở tivi, lướt lướt một hồi chẳng có gì thú vị, hắn lại ngáp dài một tiếng.

Bên cạnh là một cô người giúp việc xinh xắn với độ tuổi chắc mới hai mươi, hắn nay cũng đã mười lăm sắp bước sang mười sáu, chuẩn bị lên cấp phổ thông với những tiết học chẳng mấy thú vị, buồn chán một hồi, hắn lại dở thói đi cua con gái nhà người ta.

"Chị ơi", Hắn ngọt xớt lên tiếng, hắn chống tay lên thành ghế, cười híp mắt nhìn cô ấy, thấy cô ấy giật mình gật đầu đáp lại, mắt hắn dần cong lên thành một hình trăng lưỡi liềm, nụ cười mê người phát ra hóc môn khó cưỡng.

"Chị làm ở đây lâu chưa?", Hắn dần dần sáp lại, cô ấy ngại ngùng liếc mắt sang góc khác, hắn cười híp cả mắt, trong lòng hắn đang vỗ ngực tin rằng không một ai trên thế giới này có thể thoát khỏi cái bẫy của hắn ta.

"Cũng- chưa lâu cậu ạ", Cô ấy nắm lấy vạt váy, không dám đối mặt với hắn.

"Tuy vậy nhưng em thấy chị tuyệt ghê, những công việc này chẳng phải dễ dàng gì đâu", Hắn gõ tay lộc cộc lên thành ghế, nụ cười dần dần tắt ngấm và nghiêm túc ra vẻ rất thành thục.

"Chị dễ thương như vậy, công việc này sẽ ảnh hưởng không ít tới làn da xinh đẹp của chị đó, hay là sang nhà em-"

"Này", Ran từ trên tầng đi xuống, anh ta bận một bộ đồ tắm, mái tóc ẩm ướt vẫn còn vương chút giọt nước lạnh. Đôi mắt anh ta díp lại, nhìn hắn vẻ trách móc, "Đừng có dụ người làm nhà tao, cẩn thận tao cắt đuôi của mày đấy"

Thấy anh ta, hắn liền tặc lưỡi một cái, song không mặn không nhạt mà quay phắt mặt lại chẳng thèm để ý tới nữa.

Thấy một nạn nhân nữa có vẻ lại trúng mánh của tên hồ ly nhà Sano kia rồi, Ran không ừ hử gì mà ngoắc đầu ra hiệu cho cô ta vào bếp làm chút bữa trưa.

Cô ấy chần chừ một chút tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn vâng lời cậu chủ.

Ran từ từ ngồi xuống ghế cạnh hắn, tay móc từ trong túi ra chiếc điện thoại, tự nhiên ngồi lướt tin nhắn.

Mikey nhếch mày nhìn anh ta, mồm còn đang nhai miếng táo dở, hắn ngó đầu vào, cười nhếch, khinh bỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú vừa tắm gội xong của Ran.

"Em nào đấy? Vớt được mẻ mới à?", trước khuôn mặt sáp sạt của hắn, Ran không chút thương tình liền đầy mạnh ra, "Mẻ mới cái đệt nhà mày, mày nghĩ ông đây cũng lăng nhăng như mày chắc?"

"Xùy xùy, chắc tin", Mikey chẳng thèm đếm xuể tới nữa, hắn cứ ngồi im ăn hết đĩa táo rồi ăn tới đĩa bánh sữa.

"Em trai mày đâu? Tưởng sang ăn mừng nó sắp nhập học mà?"

Vừa dứt lời đằng hiên nhà đã vang lên tiếng lộc cộc của tủ giày được mở ra, một đứa nhóc trông cao mà cũng không cao cho lắm thấp thó đi vào, mái tóc nhuộm hai thứ màu trông rõ hổ báo, khuôn mặt thì cau có, gọng kính thì dày, nói chung nhìn lướt qua giống mấy bọn lưu manh đầu đường xó chợ hơn là đứa em trai của một vị thiếu gia giàu có nào đó.

"Về rồi đấy", Ran cười khẩy, tuy nhiên mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

Mikey thật thật giả giả nghiêng người sang người anh, giọng thỏ thẻ, mắt thì vẫn đánh sang cậu nhóc đang được người hầu dẫn vào kia.

"Em trai mày thật hả? Hay lúc đẻ có tráo nhầm với con ông hàng xóm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro