Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn hãy dừng lại đi! Cậu ấy không phải người "

"Sao ngươi dám!"

Đám đông đang hô hào dừng lại đồng loạt điều nhìn về phía cô gái tóc vàng kia, cô gái dũng cảm nói hết tất cả mọi thứ từ hoàng cảnh gia đình mình và âm mưu của cái tên Lucci kia cô điều khai ra hết nhưng mà...

"Nhưng cậu ấy không chỉ cứu tôi, cậu ấy còn nói với tôi rằng...cậu ấy sẽ cưới tôi!" cô gái ngại ngùng che miệng nói 

"Cưới là gì?" Đứa trẻ không biết gì muốn hỏi 

Cô gái tự hồi tưởng lại lúc ở mê cung xong tự đỏ mặt hơn nữa 

"Hmph! Vậy ta đã sắp xếp thế thì sao nào? Đây là kỳ thi của ta. Ta nói ta không thể đáng rớt thì sinh mà ta ưa chứ?"

"Hai ngươi chỉ là thường dân. các ngươi không xứng đáng để được ở đây" 

Cái tên được mệnh danh thầy giáo kia bây giờ đang nói những từ ngữ súc phạm nhất hắn có thể nghĩ ra lên người 2 đứa trẻ trước mặt 

"Thế nào...các ngươi dám chứ"

Rắc 

Tên thầy giáo đấy hoang mang, phút trước còn chuẩn bị niệm phép phút sau cây đủ của thắng đã nát bét gãy làm 2 

Đưa mắt qua nhìn là 1 trong 2 đứa trẻ hắn đã lăn mạ vừa rồi đây mà, sao nó lại ở đây 

Tất cả mọi người ở đó điều xôn xao cả lên và bắt đầu bàn tán về đứa trẻ kia 

"Câm-câm miệng hết đi! Ta không cần phải nghe những điều đó từ các ngươi" 

"IM LẶNG ĐI!!!"

Một ông cụ già với bộ râu dài bạc đeo kính bước lại từ từ lịch thiệp về phía các thí sinh 

Ông ấy nói một liều gì đó khiến 1 đứa trẻ não khó tiếp thu như Mash chán nản ngang 

"Nào buổi phỏng vấn đầu tiên"

Ông cụ già vừa dứt lời lia mắt qua phía Mash đang đứng đồng thời một làn khói trắng bao bọc lấy đứa trẻ 

Làn khói bao bọc một cách nhẹ nhàng, nâng niu đứa trẻ như sợ đau vậy, che mắt đứa trẻ lại để không nhìn thấy một thứ gì cả trong lúc tức thời dịch chuyển đứa trẻ ấy đến 1 căn phòng u ám 

Làn khói tan đi để đứa trẻ ở đấy tiếp thu thông tin, không để đợi lâu ông cụ già đã cất tiếng 

"Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng thi cuối...Mash Burnedead"

"Rất hân hạnh" đứa trẻ tiếp thu không nổi nhưng vẫn lễ phép đáp lại 

"Đầu tiên, ta muốn hỏi tải sao ngươi lại chọn trường này" 

".....Để tôi có thể sống trong yên bình cùng gia đình mình" đứa trẻ thành thật trả lời 

Trước câu trả lời của đứa trẻ nhưng kẻ kia lại bắt cậu phải giải thích, đứa trẻ tự hỏi tại sao những kẻ kia không tự hiểu 

"Đủ rồi! Câu hỏi tiếp theo...ta nghe rằng ngươi đã dừng lại để cứu một cô gái mặc dù ngươi đã có thể thoát khỏi mê cung trước khi hết thời gian phải vậy không" ông cụ già lại hỏi 

"Đúng vậy thì sao?" đứa trẻ hỏi ngược lại ông cụ già đã làm cho những kẻ ở đấy không hài lòng lắm 

"Tại sao? cậu sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu làm điều đó. Điều gì đã khiến cậu làm vậy?" Ông cụ già không vừa đã ra câu hỏi cho đứa trẻ 

"Nếu tôi không làm vậy tôi sẽ phải hối hận vì điều này" đứa trẻ đáp lại thành thật với ông cụ già 

"Hohoho"

"Cậu quả là 1 người hành động trước khi suy nghĩ nhỉ. Cậu có nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được thần sphinx hoặc phá vỡ những bức tường không?" ông cụ già hình như sắp tìm thấy đáp án 

"Kể cả không thể thì tôi đây sẽ biến nó thành có thể" 

"Hohoho thật là câu trả lời thú vị đấy!" 

"Nhưng nó cha thấy rằng cậu vẫn chưa hiểu nhiều về thế giới này, cậu biết không cậu trai trẻ có nhiều sinh vật tồn tại trên thế giới này còn mạnh hơn cả ngươi đấy 

Khi cậu tìm thấy điều thiếu sót trong chính bản thân mình, cậu sẽ phải đối mặt với vấn đề đó của cậu một cách vô vọng đấy 

Ta tự hỏi liệu cậu vẫn sẽ hành động một cách ngu ngốc như thế chứ?" 

"Nếu vậy khi cậu phải đối mặt với một người còn mạnh hơn cậu thì sao nào nhỉ!!?" 

Ông cụ già vừa nói vừa triệu hồi ra một sinh vật dị hợm miệng lẫn lộn còn bị nhân đôi số lượng hơn mức ban đầu 

Nói tóm lại đối với Mash nó xấu kinh khủng 

Dưới nó có 1 con búp bê vải bựa và đang cầm 1 cái máy cái gì đấy chĩa thẳng vào con búp bê 

"Cái gì vậy?" đứa trẻ thắt mắt hỏi ông cụ già 

"Cậu biết không câu thần chú này sẽ chuyển linh hồn của người mà cậu gần gũi nhất vào con búp bê này , đây là một câu thần chú cổ xưa và cũng chỉ có ta mới sử dụng được nó thôi"

Ở bên người ông già nhà Mash tự nhiên ngất xỉu khiến ông cảnh sát hoảng loạn 

"...."

"Và tất nhiên linh hồn ấy sẽ không quay trở lại được " ông cụ già từ tốn giải thích 

Mash không nghe chữ nào lọc vào tai chỉ biết rằng cái thứ dị hợm kia sẽ lấy mạng của ông già nhà cậu 

Không chần chừ đứa trẻ đấm thẳng vào cái khoan kia 

"Hohoho cậu ngây thơ quá hay không nghe ta nói vậy à" thật sự thì ông già này đã rất ngạc nhiên khi đứa trẻ nhỏ đã đấm vào cái khoan 

Thêm lần nữa không nghe mấy cái rối não đấy, đứa trẻ trực tiếp để mũi khoan đâm xiên qua lòng bàn tay dùng lực ngăn mũi khoan xuống tiếp 

Máu chảy thành thác không ngừng, mùi của sự rỉ sét tanh nồng bốc lên khiến cho những thầy cô trong đó phải bịt mũi kinh hãi 

Cho dù có ngốc đến đâu thì người thường đã phải dùng đến phép để ngăn lại nhưng đứa trẻ này ngốc hết sức tưởng tượng rồi 

Nhưng tại sao họ thấy những giọt máu ấy quyến rũ quá vậy, không thấy sự ghê tởm nào trong đôi mắt họ cả 

Dục vọng, tham lam đã được khơi dậy 

"Tôi cá chắc rằng ông không thể giữ một thứ gì đó mãi mãi được, tất cả những gì tôi làm điều có ý hết đấy thưa ông" đứa trẻ trả lời lễ phép 

"Sức mạnh tùy thuộc vào người sử dụng nó, một trong những hiểu trưởng của học viện phép thuật này đây điều mong muốn đào tạo ra các pháp sư tài ba khác nhau, đó lý do tại sao ta thích nhấn mạnh một cách chắc chắn rằng bảo vệ kẻ yếu và chỉnh đốn kẻ mạnh...."

"ĐÓ LÀ NGHĨA VỤ CAO CẢ"

"Nó là chính là hiện thân của phẩm chất đó"

Ông cụ già vừa dứt lời con dị hợm kia liền biến mất trả lại phần sảnh sanh trọng đã được thấp nến kia nhưng bàn tay của đứa trẻ vẫn chảy máu rất nhiều 

"Lỗi của ta, bài kiểm tra thực tế này ta không cố ý làm khó cậu đâu" ông cụ thành thật nhận lỗi 

"Ông không cần phải xin lỗi đâu" đứa trẻ không muốn ông cụ già bối rối 

"Oh"

"Sao vậy"

"Còn câu hỏi của ông, câu trả lời của tôi là tôi sẽ hạ gục hết những kẻ giống như ông bằng sức mạnh của tôi" đứa trẻ dõng dạt tuyên bố với tất cả mọi người ở đây 

"Ta chào mừng cậu đến với học viện phép thuật Easton này" ông cụ bỏ qua những câu chỉ chít đứa trẻ mà tuyên bố nhận cậu 

Đứa trẻ như đã biết đáp án mình cần phải biết liền quay đầu, lấy dù đi thẳng ra cánh cửa không quay đầu lại 

'Thật là một đứa trẻ kì lạ' 

Ông cụ nhìn xuống nhũng máu của đứa trẻ, nó bắt đầu tan biến vào không khí một cách kì lạ 

___________________________________

Tôi đã quay trở lại rồi đây

Sau khi đi thực tập và đi thi 7749 môn và tui đã được thoát khỏi địa ngục rồi 

Chap này tui có hay đổi đa phần lời thoại của chap 3 trong manga nếu ai đọc thấy khác do tui phải viết vậy cho các câu nói phải có logic với nhau chứ trong manga bên t/g hay bên mình dịch thì theo nó quá kì đi, khô khan không liền mạch các kiểu 

Nên tui sẽ sửa lại 1 số lời thoại và đôi lúc sẽ cắt luôn những chỗ không cần thiết hay dài quá 

Nên đừng ném đá tui nha  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro