Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mash đứa trẻ này sinh ra không biết mục đích sống của chính mình là gì, bị bỏ rơi bởi chúa từ khi sinh đến 5 tuổi chúa cũng không tha cho số phận của đứa trẻ này

Sau sự cố năm đó em phải tự mình ghi nhớ những lời dặn dò để có thể giữ lại tính mạng cho chính mình dù chính em không thích điều này lắm 

Hằng ngày hằng giờ điều nghe những tiếng nói kì lạ quanh em

Nhưng bây giờ đứa trẻ đó có mục đích để sống rồi nhỉ?

_______________________

Hôm nay là ngày thi vào học viện Easton nơi được mệnh danh ngôi trường lâu đời nhất, giám khảo năm nay là thầy Lucci, một kẻ chỉ biết phân biệt các tần lớp với nhau, kẻ như vậy không nên là giáo viên 

Tên đó luôn tự hào về mắt chọn những thí sinh của hắn nhưng bây giờ hắn đây đang nhìn ánh mắt kinh tởm đấy vào một người 

Từ đầu đến chân đều quấn băng đến cả mặt không thấy ngũ quan đâu, mặt áo choàng đen rộng hơn cơ thể chính mình, nách kẹp cây dù và ngồi một cái ghế tưởng tượng (?) đọc sách về cơ bắp 

Hắn không quan tâm đến cái thứ không mang lại cho hắn cái gì, hắn bắt đầu màn trình diễn xuất hiện của mình 

_______________

Tất cả thí sinh đã bắt đầu vô chỗ ngồi làm bài thi của mình, chỉ có 30p để làm nó nhưng các câu hỏi điều xáo trộn di chuyển khắp nơi, nếu muốn làm bài thì phải làm sao phá hủy hủy ma thuật đấy mới làm được bài 

Ông ta rất tự đắt ý nhìn các thí sinh chật vật đi thi, ông ta nhìn qua một lược rồi nhìn chúng Mash đứng dậy đưa giấy thi 

Ông ta rất ngạc nhiên nhưng tự nhũ với chính mình đó là sự may rủi thôi 

Còn đứa trẻ đấy đi tìm gốc cây gần đó ngồi đợi hết thời gian, Mash buồn chán nhìn mọi thứ

Em không hiểu sao các con chữ trên bài thi điều đứng im lại khi em vừa ngồi xuống, nhàm chán ngồi đấy, nhàm chán vượt qua tất cả các kì thi một cách nhanh nhất

Mash bây giờ thấy rất nhàm chán lắm muốn làm thật nhanh để còn ăn su kem nữa 

Ông ta cay cứu liền cho dựng tường làm mê cung 

Mash chỉ đứng đó đợi chờ bài thi bắt đầu thì bắt đầu tìm đường ra 

"Um....Liệu tới có thể đi cùng cậu được không?" một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng chanh 

"Tại sao?"

"Ừm...cậu thấy đấy, tớ nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta hợp tác cùng nhau"

"Có lý"

Cô gái cùng Mash đi tìm đường ra nhưng không hiểu sao cô gái luôn luôn bị dính mấy cái bẫy vô hại, kết quả là cả hai điều đi đến ngõ cụt 

Mash thấy sắp hết thời gian quay người lại định chạy thật nhanh tìm đường thoát thì, cả cơ thể của em cứng đơ lại ngã xuống mặt đất 1 cách đau đớn chiếc dù cũng vì thế mà tụt ra khỏi tay em

"Xin lỗi vì đã lừa gạt cậu, nhưng tới có lý do riêng để giữ cậu không đến đí..."

Không để lời nói chấm dứt em tự mình phá còng rồi chạy đi tìm đường mà không quên cầm cây dù, cô gái kia nhìn đến ngây người ra, não bộ không kịp tải thông tin truyền đến một cách bất ngờ kia, cô gái chỉ đứng chờ trong đấy không để ý có bức tượng nhân sư đã đến gần cô gái

Cô gái đứng đó không nghe câu hỏi nhân sư gì, nhưng khi lấy ý thức lại đã là đứng ngay cổng sau của mê cung bài thi này rồi 

Cô nhìn xuống và nhìn lên thì chỉ thấy bộ mặt bị quấn băng của người bị cô lừa gạt lúc nãy, vậy là cậu ấy bỏ cô lại để đi tìm đường nhanh nhất sau cho dù mới phút trước cô vừa lừa cậu ta xong mà. 

Nhưng cô gái trẻ ơi, sao cô không nhìn lại phía sau cô kìa, Mash Burnedead này có tính lạc đường rất nặng (giống tôi:>) nên lúc đó đã đi qua chỗ đường cũ mấy vòng rồi, Mash này đây mới quyết định đem cô đi theo rồi đập tường ra cho nhanh 

Những lời chỉ trích đứa trẻ vang lên, như muốn xé xác đứa trẻ ấy vậy đứa trẻ cho dù có vô tri mặt đơ sau lớp băng vải kia đi chăn nữa thì cũng bắt đầu suy sụp tinh thần thôi 

"Làm ơn hãy dừng lại đi! Cậu ấy không phải người "

____________________

bous (không biết ghi đúng không): Cách Mash thi qua phần viết :>

"Haha mà sao chúng ta phải đọc đống thứ không thú vị vậy Sekido" Karaku 

"Kakaka ta không đọc đâu ngươi đi mà tự học đi " Urogi 

"Lũ ngu chúng mày lo mà đọc cho tao, tên nhóc chết tiệt kia mà không qua thì coi chừng liệu hồn với tao" Sekido 

 Aizetsu chỉ lặng lẽ ngồi buồn học một mình ở góc 

 "...." Zohakuten

________________________________

Thật chất lúc mọi người thấy tui đăng chap thì tui rãnh chờ classroom tải file của tui lên để nộp báo cáo nên mới rãnh viết cho mọi người nè 

Tích cực bình luận lên thì tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết chap cho mọi người đọc nha 

Nhớ vote đó nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro