Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng giả chết làm nhiệm vụ, Rayne Ames ẩn mình trong rừng Ảo Mộng để canh chừng Ác linh Cell War .

Rừng Ảo Mộng - một khu rừng nằm gần trường Easton, chỉ sát ngay cạnh con đường đi học của các pháp sư mầm non và cũng là sự tồn tại quen thuộc gần thị trấn nơi người thường qua lại. Khu rừng có vẻ như đã nhiều năm tuổi, cây cối trong rừng vì quang hợp mà tranh nhau vươn cao, có những cây cổ thụ có thân gỗ bám đầy rêu với kích thước cỡ năm sáu vòng tay người trưởng thành bọc lấy cũng im lìm nằm im tại rừng mà sinh trưởng, theo đó, các loại rêu thủy sinh hoặc loài cây nhỏ cũng hết mình vươn cao trên mặt đất lấm bùn lẫn cát. Không gian rừng làm người ta liên tưởng đến những mê cung dựng bằng cây lá nhưng chúng mọc san sát nhau, thậm chí còn không chừa ra con đường mòn cho người ta đi.

Tương truyền, vài thế kỉ trước, có một pháp sư vì khao khát sự bất tử mà lẩn trốn trong khu rừng này để bắt cóc con người, hành hạ và đem họ ra để thử Cấm Thuật. Những con người đáng thương đó sau khi chết đã trở thành oán linh, oan hồn vì khao khát còn sót lại vào giây phút cuối đời, vì còn lưu luyến chốn trần gian đã không thể siêu thoát. Theo thời gian, tên Pháp sư dã tâm tàn bạo đó đã mất tích, còn những linh hồn lạc lối chết oan đã bị nhốt lại đây, biến khu rừng thành một nhà tù giam lỏng tích tụ đầy âm khí. Những linh hồn lạc lối tội nghiệp đó vì đau khổ không thể siêu thoát mà sau đã biến dạng và trở thành Ác Linh, chúng tạo ra ảo ảnh dụ dỗ con người đi qua rừng, sau đó là hút lấy dương khí của họ và phân rã thây họ đến khi không còn toàn vẹn. Càng hút nhiều dương khí, Ác Linh càng mạnh hơn, con người đi qua rừng liên tục gặp tai nạn hoặc bất đắc kì tử mà chết, họ rỉ tai nhau tin đồn rằng khu rừng bị nguyền rủa, thế là càng ít người đi qua hơn cho đến khi chẳng ai dám bén mảng vào khu rừng nữa. 

Âm khí trong rừng tích tụ thành sương mù đến cả con người còn có thể nhìn bằng mắt thường, lượng Oán linh và Ác linh ngày càng tăng, chúng có thể là từ việc đoạt mạng con người, từ việc dụ dỗ các pháp sư dại khờ non nớt vì phút chốc tò mò mà bỏ mạng, cũng có thể là một linh hồn lạc lối vì vong niệm dụ dỗ kéo tới tụ họp. Vì thế mà một khu rừng bình thường trước kia sớm đã biến thành nơi giao nhau giữa vết nứt của không gian Âm và Dương, thậm chí gây ra sai lệch trong quỹ đạo hoạt động của không và thời gian, dẫn đến khu rừng chỉ có ban chiều và ban tối, dù cho xung quanh nó có là ban ngày đi chăng nữa. 

Rừng Ảo Mộng sinh ra từ đó. 

Sau này, các Pháp sư vĩ đại, một trong số đó có vị hiệu trưởng cao quý của Trường Pháp sư Easton Wahlberg Baigan, vì địa hình đắc lợi và vị trí thích hợp của rừng Ảo Mộng, nơi ngăn cách người thường với các pháp sư, đã dựng nên ngôi trường và phong ấn khu rừng cùng con Ác Ma Cell War ngàn năm đó lại.

Lại nói đến con Ác Linh Cell War - thứ linh hồn chắp vá từ nhiều linh hồn khác mà Hắc Pháp Sư Innocent Zero đã tạo ra để sai khiến - là một con Ác Linh mang trong mình năng lực nguyền rủa kinh người với lượng âm khí nồng nặc mà bất cứ Pháp sư trừ tà nào ngửi thấy cũng phải nhăn mày. Sau khi nhận nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà chủ nhân giao cho mình, Cell War đã đến rừng Ảo Mộng và ẩn náu tại đó chờ đợi thời cơ. Đánh động được điều đó, thầy Wahlberg - khi mà thầy vẫn còn cái tuổi đỉnh cao nhất đời người, là một vị pháp sư vĩ đại trẻ tuổi - đã ngay lập tức phục kích và phong ấn linh lực của con Ác Linh bằng tất cả những gì mà thầy có.

" Cho dù khi ấy năng lực trừ tà của ta, theo lời sư phụ của ta đã nói, là một trong những năng lực trừ tà đòi hỏi lượng linh lực khổng lồ mà chỉ với 40 đến 50 người hợp thành mới đáp ứng được, vẫn không đủ để trấn áp và thanh tẩy hoàn toàn con Ác linh đó. "

" Thật xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng nó quá mạnh. Chính bản thân ta cũng không tiêu diệt nó hoàn toàn được. "

Thầy Hiệu trưởng Wahlberg đã nói như thế. Và giờ đây, sau vài chục năm đằng đẵng, tân Pháp sư Rayne Ames - là cánh tay phải đắc lực mà thầy Walhberg tự hào nhất, đã đích thân nhận nhiệm vụ vào rừng Ảo Mộng để loại bỏ sự tồn tại dai dẳng của Ác linh Cell War.

" Không phải vấn đề lòng tin giữa cậu và ta, Rayne. Năng lực của cậu, nói cách khác, là gen của dòng họ bao đời nay nhà cậu, là một loại gen mang năng lực trừ tà đầy hiếm có. Ta đã trải qua vô vàn trận chiến để đủ biết rằng với năng lực của cậu hiện tại, cậu có thể tiêu diệt Cell War. Ta biết cậu sẽ làm được. "

Rayne Ames cúi đầu. 

" Tôi hiểu rồi,, thưa Ngài. "


.


" Ta đã sớm đoán được rằng lão già Walhberg gì đó sẽ cử người đến để khử ta, nhưng có vẻ như các ngươi để ta đợi lâu hơn dự tính rồi đấy. "

Con Ác Linh Cell War đứng đó, với mái tóc chải gọn cùng khuôn mặt còn điểm tô son tím trên môi, hai bàn tay gồng lên, ngay lập tức, những lá bùa đang dính trên người gã như một loại xiềng xích lập tức bay tứ tung, gã nở nụ cười chế giễu.

" Mười năm? Sáu mươi năm? Không, hình như là hơn chín mươi năm rồi đấy nhỉ? Mà thôi, lâu đến mức chính ta còn không nhớ cơ mà, vậy mà cuối cùng lão già đó tiếp đón ta bằng một thằng ranh con còn vắt mũi chưa sạch này ? Lão đùa ta đấy à ? "

Rừng Ảo Mộng rộng lớn và dày đặc sương mù đến nỗi Rayne Ames phải liên tục dùng đến chú pháp hồi phục linh lực thì mới tìm được nơi chôn vật phong ấn của Cell War. 

" Ngươi... Rốt cuộc ngươi đã hấp thụ bao nhiêu linh hồn để có được hình dạng con người này?? "

Vốn dĩ, linh hồn sau khi rời khỏi cơ thể phàm tục thì chỉ có hình dạng như một làn khói trắng, chỉ nhìn cũng khó mà biết được danh tính linh hồn đó như thế nào. Với những Oán linh cấp cao hay Ác linh thì thông thường chúng sẽ biến âm khí đặc tụ quanh mình thành một đám khói lớn, thi thoảng còn kèm theo đồng tử phát sáng rực lửa hoặc biến thành oan hồn có nửa nhân dạng như hồi còn sống. Còn lại, rất ít những Ác Linh có thể biến thành nhân dạng hoàn toàn hay có thể để người sống chạm vào được, vì để làm được điều đó chúng phải hấp thụ rất nhiều dương khí và âm khí.

Cell War mạnh đến mức, dù chỉ là một Ác linh dưới một hình dạng là con người, gã vẫn có thể bẻ cổ thành tiếng "răng rắc" rồi tựa lưng vào thân cây gần đó sau khi được giải phong ấn, rồi gã mới mỉm cười uy nghi đầy thách thức với pháp sư đứng đối diện mình.

- Bao nhiêu nhỉ? Ta hấp thụ đám oan hồn lạc lối yếu nhớt kia nhiều đến mức không đếm được đây này.  - Cell War nhấc chân lên, và cơ thể gã lơ lửng giữa không trung. - Để ta nói cho người biết một điều, thằng ranh vắt mũi chưa sạch.

Gã bay lên một lúc, sau đó làm hành động giang tay, cánh tay của gã gồng lên, khoảnh khắc sau đó là một tiếng " Choang!" như tiếng một dây xích vô hình bị phá vỡ, ánh mắt Cell War trở nên sắc bén ánh lên màu tím đặc ngầu, gã cười đầy sảng khoái.

" Mặc dù mới hồi phục linh lực gần đây thôi, nhưng ta vẫn dư sức phá vỡ được phong ấn trong người của ta do lão già kia ếm vào đấy. " 

Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Rayne, những làn gió mạnh kéo tới đẩy nghiêng những tán cây rậm rạp qua lại, những làn sương mù do âm khí tràn ra rồi hình thành bỗng như bị hút vào một điểm, chúng cuộn thành những làn gió và kéo về một nơi Cell War đang lơ lửng, tất cả lồng lại tạo nên một bản nhạc chói tai trong tiếng rít của gió. Những tấm bùa xung quanh các thân cây vốn được dán lên để duy trì phong ấn lập tức bùng lửa sau những vết ố đen lan dần, để rồi chúng lần lượt cháy rụi như thắp lửa chào mừng sự trở lại của một Ác linh đặc cấp.

Rayne Ames lập tức thủ thế, anh nhẩm nhanh chú pháp, hàng trăm lá bùa mang hình dáng của một thanh kiếm xuất hiện trong không trung, tất cả chúng chỉa thẳng về phía Cell War như một lời cảnh báo.

" Người vừa làm cái gì? "

Cell War đưa một tay lên rờ cằm, tự hào khoe khoang.

" Thế mà không nhận ra à, ngươi chậm hiểu hơn ta tưởng đấy." 

Nói rồi, gã nắm lấy một thứ gì đó trong không trung, một sợi dây mỏng như chỉ trắng hiện lên giữa màn đêm mù mịt xao động của khu rừng, gã kéo căng một cái, tiếp đó, khu rừng bừng lên một màu cam sáng của lửa, hàng loạt chiếc bùa phong ấn cháy rụi cùng một lúc.

" Ta có hơi bực mình một chút, linh lực của ta chỉ đủ để phá vỡ phong ấn trong cùng. Lão già này phiền phức khiếp, còn đặt hẳn cả ba vòng phong ấn và một vòng kết giới ngoài cùng. Ta giữ sức gần cả một trăm năm cũng chỉ đủ để phá ba trong bốn ấn chú- "

Roẹt ! 

Một làn mưa bùa giấy mang hình dạng của thanh kiếm phóng qua người Cell War. Theo đó, hàng loạt vết cắt xuất hiện trên "cơ thể con người" của hắn, rồi thứ chất lỏng màu đen đặc mà không thể gọi là máu phun ra từ miệng vết thương.

Cell War nhíu mày, gã phất tay, những lá bùa vừa chém qua người gã lập tức cháy thành tro.

" Thật xấc láo, phải để ta nói cho hết chứ nhỉ ?"

Cell War đưa tay về phía pháp sư trẻ đang đứng vừa nãy, nhưng cuối cùng lại không thấy người ở đâu nữa.

" Ten Partisan Spells. "

Rayne Ames đã lơ lửng sau lưng của Cell War tự lúc nào, anh kéo một bát đồ giữa không trung và đọc chú pháp, mười lá bùa mang hình dạng thanh kiếm lại tiếp tục được triệu hồi, lập tức, chúng lao vào người Cell War với tốc độ không tưởng, nhưng Cell cũng nhanh chóng né mình sang một bên và phản công.

" Đầu lá bùa hình thanh kiếm có bột trừ tà à? Thật ngu xuẩn, mấy thứ đấy làm sao mà có tác dụng với ta? "

Nói rồi, gã nghiêng người lướt mạnh qua bên trái rồi tiếp cận sát cánh trái của Rayne, một lượng âm khí nén thành những viên cầu đầy gai xung quanh  tích tụ trong lòng bàn tay của gã và bắn về phía Rayne.

Rayne lập tức nhận ra nguy hiểm, anh xoay người đáp mạnh xuống đất bằng một chân, bị bật lại bởi lực tác động đột ngột, nền đất lấm bùn dưới giày của Rayne hằn lên một vết kéo dài lê xuống. Rayne nhìn sang một bên áo choàng của mình đang phân hủy với một mùi hôi đầy khó chịu, anh nhíu mày, chỉ mới dính một chút âm khí của tên Ác linh kia mà cả nửa vạt áo choàng đã tan biến.

" Phản xạ cũng tốt đấy, đủ để ta giải trí sau một thời gian bị phong ấn."

Sau khi đưa ra lời nhận xét đầy giễu cợt, Cell War lại tiếp tục lao mình về phía Rayne, và ở đằng sau lưng Rayne, hàng chục quả cầu chứa đầy ám khí phóng ra từ một lỗ hổng không biết từ đâu đầy đen đặc, đối diện với kẻ địch và những quả cầu chết người đang tấn công cùng một lúc, Rayne hô to chú pháp " Large Partisan! " để ứng phó. Một lá bùa trắng với những dòng chữ mực đỏ bay lên cao, nó phát ra ánh sáng trắng với diện tích lớn đến không tưởng , một thanh kiếm ánh sáng bao trùm lấy Rayne, thành công chặn lại sự tấn công của những quả cầu chứa đầy âm khí chết chóc từ Cell War. 

Cell dừng lại kịp lúc, gã xuýt xoa trước năng lực phòng thủ và phản xạ của Rayne rồi vỗ tay khen.

" Không tệ, nhưng cần cố gắng thêm nữa. "

Cell War đáp xuống đất, gã thầm đắc ý. Lão già hiệu trưởng kia quả đã đem đến cho gã một con tốt thí đầy hữu dụng, vẫn còn nhiều trò giải trí cho đến lúc gã hạ gục thằng nhãi pháp sư non trẻ này rồi hấp thụ lượng linh lực to lớn đang có trong cơ thể của hắn. Và một khi hấp thụ rồi hồi phục lại được toàn bộ linh lực đã đánh mất, gã sẽ tìm đến lão già Walhberg đã phong ấn gã và giết chết lão ta trước tiên.

Trước khi tiếp tục đòn tấn công tiếp theo, một điểm nhìn sau lưng Rayne đã thu hút ánh mắt của Cell War.

" Ồ, ta không nghĩ lão già đó phải cử tới hai người đi để thanh tẩy ta cơ đấy? "

Dường như không hiểu câu nói đó của Cell, Rayne dồn hết đôi lông mày vào một điểm giữa trán, anh lại rút ra mấy lá bùa đã được ếm sẵn chú pháp thiêu đốt rồi trả lời.

" Ta không hiểu ngươi đang lảm nhảm cái gì. Chỉ có mình ta thôi, và ta sẽ thanh tẩy ngươi đến khi không còn một chút tán khí nào nữa."

Cell không quan tâm đến lời đe dọa của đối phương, gã chỉ ngón tay về phía Rayne, hay đúng hơn, là ở sau Rayne.

" Vậy tại sao lại có một con người ở đây? Không phải đồng bọn của ngươi à, vậy ta giết nốt rồi hai chúng ta tiếp tục giỡn với nhau nhé. "

Rayne ý thức được điều gì đó, anh xoay người ra phía sau nhanh hết sức có thể. Đập vào mắt anh, ngay đằng sau bụi cỏ bị che khuất bởi những thân cây nhỏ đang cháy rụi vì những lá bùa trước đó, một cậu thanh niên tóc đen đứng thẫn thờ ngay đó, ánh mắt hờ hững hơi nhướn lên vì biết rằng có vẻ như mình đã bị để ý.

Với khả năng cảm nhận đầy nhạy bén vốn có của mình, Rayne nhanh chóng nhận ra cậu thanh niên này không có chút linh lực nào trong người.

Là người thường.

" Chạy đi!"

Vừa hét lên như thế, Rayne lập tức xoay người mặc kệ kẻ địch còn ở đằng sau, vừa lấy ra lá bùa để tạo kết giới bảo vệ an toàn rồi chạy nhanh về phía cậu thanh niên còn đang ngơ ngác đứng đó. Không được, sao lại có con người dám bước vào khu rừng này? Không, Rayne nghiến răng, phải bảo vệ dân thường trước.

Nhưng không may, quả cầu chứa âm khí đầy gai góc lướt nhanh qua tầm mắt của Rayne, nó nhanh hơn cả anh mấy lần và lao về phía cậu bé lạ mặt kia.

" KHÔN-!!"

Trước tiếng hét của Rayne, quả cầu gai như một viên kim loại nghìn tấn đen đặc đâm vào bóng hình đằng đó, lực đâm mạnh đến mức kéo theo một loạt các thân cây cùng một đường thẳng giữa rừng đều gãy nát. 

Và với một con người bình thường, chẳng ai toàn mạng được trước cú đâm đấy cả.

!

Nhưng rồi đằng sau đám khói trắng, trước cái nhìn đầy sững sờ của cả Rayne Ames và cả Ác linh Cell War, kẻ vừa giáng một đòn tấn công vào một dân thường đáng thương, một bóng hình đen lấp ló hiện rõ dần sau khoảng tối hun hút. Tại nơi cây cối bị gãy đến nát bấy xếp chồng lên nhau, cậu thanh niên đầu nấm trong tư thế hai chân xuống trung bình tấn và hai tay đặt chéo nhau thành hình chữ X, cậu ta hạ tay xuống, rồi giọng nói run run cất lên.

" Tui... tui đã làm gì sai hả? "

Cell War há hốc mồm, còn Rayne nhìn cậu trai đang đứng đó với cái nhìn đầy sượng trân.

Làm sao.... Làm sao có thể ??

----------------------------------------------------

Bỏ ngành, bỏ trường , bỏ học đi trát vữa trộn xi măng bán xúc xích với mình đi mọi người TT  Tuyệt dọng quá I hate study  (┬┬﹏┬┬)

Một góc rừng Ảo Mộng :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro