Kẻ được Nữ thần may mắn ban phước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finn từ từ mở mắt tỉnh dậy, và ngay suy nghĩ đầu tiên của cậu không có gì khác rằng là : Mình còn sống.

Khoảnh khắc ánh sáng lọt qua màng tế bào da mắt khiến Finn nhíu mày, thoáng chốc cậu đã nghĩ rằng có lẽ mình đã bị vứt lên Thiên đường. Nhưng khi ngửi thấy mùi bánh thoang thoảng nồng nàn vờn quanh mũi, Finn chợt nhận ra đếch có thiên đường nào rảnh rỗi đi nướng bánh cả, và điểm nhìn đầu tiên được khôi phục là một trần nhà gỗ giản dị.

" Vậy là mình vẫn sống....  "

Finn thấy hơi thất vọng. Đành rằng điều đầu tiên mà những người được cứu là thầm vui mừng vì mình đã giữ được cái mạng quèn của mình, nhưng đó không thể là Finn. Cậu được cứu rồi, và lại phải tiếp tục những ngày tháng sống chui lủi hèn hạ như con ấu trùng.

Finn cho rằng mình không xứng đáng với điều đó. Tại sao lúc nào cũng vậy, khi cậu rơi vào tình thế lâm nguy và ngay trước cửa tử luôn có người đứng ra bảo vệ cậu. Trước đây là anh trai luôn gánh vác mọi thứ cho cậu, nhưng sau khi anh trai cậu - Rayne Ames - một vị pháp sư được mệnh danh là pháp sư cấp S trẻ tuổi nhất trong giới trừ tà đã hy sinh trong khi đi làm nhiệm vụ cách đây hai tháng, không còn ai đứng sau để cậu tin tưởng và gọi hai tiếng "người thân" được nữa. Còn Finn, cho dù chung máu mủ với người anh trai ruột đầy tài năng của mình, cậu chỉ là một thằng pháp sư theo học quèn rởm mà đến cả mấy con ác linh cấp C cũng không đánh được , có lẽ đó cũng là lý do vì sao Rayne Ames lúc nào cũng muốn trốn tránh cậu, chắc tận sâu lương tâm, anh trai đã chán ghét một đứa em đáng xấu hổ và kém cỏi như Finn.

Lần này thì không phải là anh trai nữa, nhưng Finn lại được cứu.  Rốt cuộc là, cái số phận may mắn đầy chó má mà cậu không hề mong muốn gì đây cơ chứ?

Tuy tự chửi rủa là thế, nhưng Finn rất nhanh đã gạt nó qua một bên rồi nhanh chóng mở chăn ra ngồi dậy. Điều cậu cần làm là tìm người đã cứu mạng cậu trước.

Và lần thứ hai đến khó tin của Finn Ames khi chứng kiến một điều gì đó lại diễn ra. Trước mắt Finn, một cậu thanh niên tóc đen với kiểu dáng đầu nấm trông rất ngố đang nướng bánh, nâng tạ và hít đất. Phải, chính xác là cậu ta vừa nướng bánh, vừa hít đất và nâng tạ cùng một lúc, với một tốc độ không tưởng mà con người bình thường không thể nào chạm đến được.

" ..... "

Thật khó mở lời. Không phải là vì ngại, mà Finn băn khoăn rằng có nên chen vào hoạt động thể chất không tưởng của cậu trai tóc đen kia để nói lời cảm ơn không.

Thế là một khoảng không lặng im bao trùm lấy căn phòng. Finn ngồi thừ ra trên giường, ngơ ngác nhìn người lạ mặt - đồng thời (có vẻ như) là ân nhân của mình đang thực hiện những bài tập cơ với tốc độ ánh sáng, theo đó là tiếng hì hục thở dốc đầy khỏe khoắn đi cùng với mùi bánh nướng thơm phức đang lượn lờ quanh căn nhà gỗ chỉ rộng gần đúng 12 mét vuông.

Tinh.

Âm thanh thông báo từ lò nướng vang lên, cậu thanh niên đầu nấm lập tức dừng mọi hoạt động của mình lại, nhanh chóng dùng tay không mở cửa lò rồi bưng ra một khay đầy mẻ bánh su kem còn mới thơm nức mũi, tuy không nhìn thấy cậu ta nở nụ cười, nhưng Finn khá chắc rằng cậu ta vô cùng hạnh phúc với thành quả của mình sau một tiếng thở phào đầy tự hào từ thanh quản của cậu.

Chàng trai tóc đen lấy vài cái bánh đưa lên miệng, khuôn mặt đầy thỏa mãn rồi lại nhanh tay lấy số bánh còn lại nhét vào trong túi áo (vãi, cậu ta nhét vào túi áo thật kìa) và không quên chừa lại một đĩa bánh đem ra trước mặt Finn cùng một cốc nước.

" Ăn bánh su kem không ?"

Finn lặng lẽ gật đầu và cúi mình xuống.

" Cảm ơn. Cậu đã cứu tớ đúng không? Tên tớ là Finn. "

Finn không có thói quen giới thiệu bản thân mình với người khác, nhưng đây là với ân nhân của cậu, hơn nữa, Finn làm vậy cũng vì muốn biết danh xưng của người đối diện để tiện cho việc xưng hô.

" Tui là Mash Burnedead. "

" Cảm ơn cậu, Mash. "

Người tự xưng tên Mash này đã ăn xong cái bánh thứ nhất và chuẩn bị đánh chén tiếp cái bánh thứ hai cũng rất tự giác mà tự giải thích.

" Cậu xỉu ngay gần vườn rau của tui, nên tui đưa cậu vào nằm nghỉ cho khỏe thôi. Ăn bánh su kem đi, bổ sung nhiều protein cần thiết lắm đấy. "

Finn không nỡ từ chối ý tốt của ân nhân, nhưng cậu cũng không muốn ăn. Cậu đứng dậy và gấp chăm mền lại gọn gàng, sau đó lại cúi mình cảm ơn Mash lần nữa.

" Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ cần phải quay về sớm. Có dịp tớ sẽ trả ơn cậu. "

Finn vẫn chưa tìm được hộp bùa, cậu không thể nhởn nhơ mà không có chúng bên cạnh.

Mash cũng không phản đối, chỉ như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta đặt câu hỏi.

" Cậu có cần.... một thứ gì đó không? "

Finn dừng lại trước cánh cửa gỗ, ngẩn người trước câu hỏi đột ngột đó. Cậu quay lại với niềm hy vọng nhen nhóm trong lòng.

" Ý cậu là? ... "

Mash bước về phía một chiếc tủ gỗ, kéo ngăn kéo tủ ra và lấy ra một món đồ. Sau đó, cậu quay lại giơ cho Finn thấy.

" Thứ này rơi vào chỗ tui trong khi tui đang chuẩn bị nguyên liệu làm bánh ngoài vườn."

Là hộp bùa của Finn.

Finn vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy. Chính là nó, hộp bùa hình trụ bằng gỗ tuyết tùng, là loại hộp bùa thần kì có một không gian rộng lớn bên trong, có thể chứa vô hạn các loại bùa giấy và có thể lấy loại bùa mà mình muốn chỉ việc đọc tên. Là thứ mà anh trai cậu đã nhận khi được thăng chức lên Danh hiệu Pháp Sư Cấp S, và cũng là thứ mà anh đã đưa cho Finn vào ngày sinh nhật cậu, ngày mà Rayne Ames mất.

Là kỉ vật duy nhất khiến Finn tự nhủ rằng mình phải sống.

" Cảm ơn cậu, Mash. Cậu cứu tớ hai lần rồi đấy. Làm sao cậu biết nó là của tớ thế? "

Mash nghệt mặt ra như đang xử lý nốt ý nghĩa câu hỏi của Finn. Sau đó, cậu ta mới "Ồ" lên rồi trả lời.

" Ông anh ở cùng tui bảo đây là đồ quan trọng nên cất đi đó. "

Mash không đủ nhanh để nhận thức và suy đoán những tình huống có thể xảy ra, nhưng may thay, ông anh ở cùng cậu lại có thể.

Thực ra trên hộp bùa có khắc tên " Rayne Ames", nhưng nếu không phải biết Finn từ trước hay về mối quan hệ huyết thống giữa cậu và anh trai, kể cả là trong tình huống khi mà hộp bùa kì lạ rớt ngay giữa sân rồi kế đến có người ngất xỉu gần đó thì đoán ra cũng không phải là điều dễ dàng. Finn tự hỏi ông anh tinh tế kia mà Mash nhắc đến là ai, cậu cũng muốn cảm ơn người đó. 

" Ồ, vậy là cậu sống cùng với cả người khác nữa sao? Người mà cậu nhắc ở đâu thế? Tớ cũng muốn cảm ơn anh ấy. "

" Ổng mới ở cùng tui gần đây thôi. Ổng vào rừng rồi. "

Mash tỉnh bơ đáp. Finn nghe vậy cũng tỏ ra tiếc nuối. Tuy có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng Finn không biết nên hỏi câu hỏi gì. Cậu không chỉ tò mò người còn lại sống cùng Mash là ai mà còn tự hỏi vì sao Mash lại có thể sống sót trong khu rừng có Ác linh ngàn năm này, tại sao lại có một căn nhà và khu vườn đầy ánh sáng tách biệt hẳn so với khu rừng cùng hàng vạn câu hỏi vì sao khác mà Finn tự thắc mắc.

" Mash, tôi về rồi đây. "

Khoảnh khắc đó, Finn tưởng mình đang mơ.

Mash gật đầu với người vừa mở cửa, cậu lại lấy ra cái bánh su kem cất trong túi áo ngoài rồi bảo.

" Ông anh mê thỏ, tôi mới nướng bánh đó."

Thấy trong nhà có người lạ đang đứng nghệch ra, người kia cũng nhẹ nhàng đóng cửa và dừng lại.

Finn Ames hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nước mắt cậu chực trào, cổ họng nghẹn bứ như bị mắc nghẹn, cậu khẽ quay lưng về sau.

" ....... Finn. "

" ...Anh hai ? "

Một Rayne Ammes bằng xương bằng thịt, bây giờ lại đang đứng trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro