Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle rút ra một băng đạn, ánh sáng kim loại từ cây sùng phản chiếu dứoi ánh trăng tạo ra thứ ánh kim lạnh lẽo. Hai mắt nó tối đen như bầu trời đêm ngoài kia mặc cho thứ ánh sáng le lói trong màn đêm vẫn luôn lập loè sáng. Hơi thở cuồng dã cùng vị máu tanh tưởi nồng đậm trong không khí khiến ai cũng cảm thấy buồn nôn.

Jeno đừng một bên nhìn, hoàn toàn không có quá nhiều động tĩnh gì. Jeno là người luôn chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt của Chenle, trước mặt Mark nó luôn mang mặt nạ ngây thơ nhưng khi anh vừa đi khỏi nó sẵn sàng giết chết bất cứ thứ gì cản đường nó, như một kẻ điên không ngừng tìm kiếm sự phấn khích trong chém giết. Có thể nói tâm lý Chenle là vặn vẹo nhất trong tất cả những ngừoi hắn từng gặp. Một ngừoi có thể nhập vai diễn trong sáng, ngây ngô một cách hoàn hảo như vậy khiến cho bất cứ kẻ săn mồi nào cũng phải kiêng dè mà họ lại cùng chung con mồi nữa. Cười gằn một tiếng, cuộc chơi ngày càng thú vị rồi, liệu Mark đáng yêu của hắn có thể nuốt trôi cục tức này không đây.

————

Renjun ngồi trên ghế bành, bên tay là một cuốn sách dày cộp. Mảnh sáng yếu ớt hắt từ ngoài cửa sổ vào rồi vỡ vụn trên đầu cậu. Renjun biết, cậu ta luôn biết. Về thứ tình cảm vặn vẽo của những người đồng đội của cậu ta dành cho Mark nhưng có vẻ cậu ta sẽ không đả thông tư tưởng một kẻ nào đâu, bản chất của ác quỷ luôn là như vậy mà, bọn họ đấu càng hăng cậu ta càng vui vẻ, vui vẻ xem bọn họ đối địch lẫn nhau, bản thân thì ung dung làm ngư ông đắc lợi.

Đột nhiên từ đằng sau lưng, một đôi tay vòng qua cổ cậu ta, ánh mắt chết chóc như tử thần khoá chặt lấy đỉnh đầu Renjun và khiến cậu không thể ngừng run rẩy. Haechan nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt đẹp đẽ của Renjun, nó khẽ thì thầm.

" đừng nghĩ t không biết m nghĩ gì, đừng có tính kế lên ngừoi Mark nếu không t sẽ không tha cho m đâu cho dù có là bạn bè đi chăng nữa!" Chất giọc lạnh lẽo như sương đêm, nó lanh lảnh mà gai người đến cực điểm.

" Haechan, m điên rồi! Mày cũng biết cả đời này m không bao giờ có thể nắm gọn anh ta trong vòng tay m, không bao giờ!"

" haha, vậy thì sao lại không thử, m cũng biết mà Renjun, t thích nhất là đi ngược lại với ý tưởng của m mà!" Vừa nói Haechan vừa bỏ tay khỏi cổ Renjun, đoạn nó xoay lưng lại bước ra ngoài cửa, tiếng giày da gõ xuống nền gỗ tạo ra thứ âm thanh xuyên thấu màn đêm để rồi lại hoà cùng nó làm một thể mà biến mất như chưa từng tồn tại.

Renjun bần thần ngồi trên ghế, cậu ta đã đánh giá sai tình hình rồi. Có vẻ như việc cộng tác với nhau lâu khiến mọi sự phòng bị của cậu ta đã bị mai mọt, khiến cậu ta bất giác đánh giá thấp một Lee Haechan gian xảo, người có đủ bản lĩnh để náo loạn cả bờ Nam. Hay Lee Jeno, kẻ điên sẵn sàng giết chết một băng đảng lớn chỉ vì có kẻ dẫm chân hắn. Hoặc chỉ đơn giản là coi Mark như một con mèo nho nhỏ mà chơi đùa trong lòng bàn tay mà quên mất thứ ẩn dấu dứoi lớp da mèo là một con báo đen mạnh mẽ, nắm quyền sinh sát trong tầm tay.

*******

Đêm không trăng không sao. Mark nhẹ nhàng lướt trên mái nhà, phía sau không xa là hàng loạt gã áo đen cũng đang thật lực theo đuôi. Khẽ nhíu mày một cái, Mark lặng lẽ rút súng đã lắp sẵm giảm thanh ra mà bắn liên tiếp vài phát, một làm làm giảm tốc độ của bọn chúng, hai là xem thân thủ của bonk chúng đến đâu.

Quả nhiên ba phát đạn thì chỉ trúng được một phát còn không vào được chỗ hiểm yếu. Tuy nhiên nó vẫn kéo giãn khoảng cách giữa anh và đám người kia.

Nửa đêm toà nhà bị tập kích, Taeyong đã sớm có dự liệu nhưng anh ta không ngờ đến Jungwoo-người trợ lý mà anh ta không chuta đề phòng lại là kẻ phản bội tiếp tay cho kẻ gian. Mọi thông tin đều bị Jungwoo đánh cắp hết, Mark cũng đồng thời bị tập kích, bọn chúng đến rất động nên hai người Mark và Jisung chỉ có thể tách ra làm loãng thục lực của chúng mà thôi.

Nhanh chóng trèo cuống lầu, bên dưới sân vườn, lão già Heagi đang cầm một cây  Katana mà điên cuồng chém giết. Lão cũng là đầu lĩnh một thành phố dưới trướng Taeyong, đương nhiêm bản thân cũng có chuta thực lực mới có thể đứng ở đây được rồi.

Kiến trúc của toà nhà này được chia thành bốn toà Đông, Tây, Nam và Bắc. Bốn toà nhà xếp thành một hình vuông tạo ra một khoảng sân vườn ở giữa. Mark ở toà nhà phía Đông, đối diện chính là Toà nhà phía Tây, bên đó cũng đang bị huyết tẩy một phen. Mấy lão nhân này tuy già rồi nhưng thuẹc luẹc vẫn còn sừng sững ở đó. Có lẽ đang lo nhất là Kun, dù sao anh ta cũng chỉ mới lên cầm quyền được một thời gian mà thôi.

Khẽ thở dài thêm một lần nữa, Mark rút ra một quả lựu đạn, nhanh chóng kết liễu hết mây tên kia. Anh không phải người thuộc phái dùng tay chân, Mark thích dùng não nhiều hơn.

Jisung đi đã hơi lâu, Mark không xuống yểm trợ những người khác mà đừng trên ban công một căn phòng nào đó mà hóng gió. Dù sao phải có thực lực thì mới có thể đứng đây, nếu bọn họ thật sự mất mạng trong tay mấy tên này thì Mark cũng chỉ có thể nói hai tiếng vô dụng mà thôi.

Mà nhắc mới nhớ, Taeyong cùng với dàn cận vệ của anh ta vẫn chưa thấy đâu nhỉ. Chẳng lẽ anh ta lại tính âm mưu gì nữa đây. Có thể lắm, Jungwoo dù có diễn giỏi đến mấy cũng không thể qua mặt được anh ta. Năm xưa anh ta cũng chính nhờ vào lỗi diễn xuất mà đi lên được đến đây, thậm trí còn vào tận hang ổ của đám phản loạn được vũ trang tận răng một mình mà không hề hấn gì cả còn đám bên trong sớm đã đi đời nhà ma rồi.

Càng nghĩ càng rồi trí, thú thật Mark chưa bao giờ có thể thật sự hiểu về Taeyong, anh ta bí ẩn mac lại tràn đầu mê lực khiến bất cứ ai cũng đều bị anh ta hấp dẫn, nhưng dù thế họ vẫn sẽ không quên được cảm giác sợ hãi bởi anh ta vô tâm, chỉ cần một thoáng anh ta liền biến mất trong làn gió không chút tăm hơi nào. Quả thật có lẽ vì tính cách này mà Mark không dám quá thân thiết với anh ta, dù trong lòng vẫn luôn trung thành nhưng Mark không thể đưa toàn bọ tâm ý cho anh ta được, đó là lớp bảo vệ cuối cùng để dành cho trường hợp xấu nhất có thể xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro