(MidoKuro) Four Years in a Blink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anime: Kuroko no Basket

CP: Midorima x Kuroko

Tên: Bốn năm tựa như một cái chớp mắt

***

0.

- Kuroko, thế này nghĩa là sao?- Midorima nhìn cậu khó hiểu hỏi

- Tớ cũng không biết nữa.- Cậu thản nhiên trả lời

Ngay tại lúc này, trước cửa nhà của Midorima đang xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé tóc xanh nhạt nhưng hai bên vai lại khệ nệ đeo hai túi đồ to tướng. Đấy là còn chưa kể một cái vali đằng sau nữa. Ai nhìn vào cậu (mà chắc cũng chẳng ai nhìn thấy đâu) cũng đều sẽ nghĩ rằng Kuroko đang phải đi một nơi rất xa hoặc đang chuyển nhà mất. Mà đúng là cậu đang chuyển nhà mà. Và đó cũng chính là điều đang khiến cho Midorima đau đầu khôn tả đây.

- Trước tiên, cậu vào nhà trước đã. Bên ngoài đang lạnh, cậu mà ốm là tôi lại bị chỉ trích cho xem.

Bên trong nhà

- Cacao đây, Kuroko

- Cảm ơn cậu, Midorima-kun

- Vậy giờ thì cậu có thể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi được không?- Anh sau khi ngồi xuống ghế bắt đầu từ từ hỏi

- Được thôi. Chuyện là tớ có nói chuyện với Akashi-kun về việc mình đang không thể tìm được nhà với giá phù hợp ở Chiba này. May thế nào cậu ấy nhớ ra rằng cậu cũng đang ở đây, nên Akashi đưa cho tớ địa chỉ nhà và bảo tớ hãy chuyển vào ở cùng luôn cho cậu đỡ buồ...

- Khoan, khoan đã. Cậu bảo Akashi đưa cậu địa chỉ nhà, xong còn bảo cậu ở đây luôn sao?

- Đúng vậy. Tớ tưởng Midorima-kun đã đồng ý rồi?

Đợi. Đợi đã nào. Não của anh dù thông minh đến mấy cũng chưa load nổi cái câu chuyện trên. Đúng là anh có nhận được cuộc gọi của Akashi về việc này, nhưng nghe cái giọng điệu của cậu ta lúc đấy thì ai mà tin là thật chứ?

"Shintarou, hiện tại cậu đang sống một mình ở Chiba và vẫn còn phòng trống đúng không? Đúng lúc Tetsuya đang cần chỗ ở, từ giờ cậu hãy sống chung với cậu ấy nhé. Đừng có cãi lời tôi."

Đấy, nói thế thì có ma mới tin được.

- Mà khoan đã, tại sao cậu lại ở Chiba này? Chẳng phải chọn một trường đại học ở Tokyo sẽ tiện hơn sao?

- Thì Midorima-kun cũng thế thôi mà. Muốn học ngành Y cũng đâu cần phải ra tận Chiba đâu. Tớ muốn học về sư phạm ở đại học Chiba nên mới đến đây thôi.

Midorima vốn là cố tình đến đây, dù anh thừa sức đủ điểm đỗ vào trường đại học Tokyo danh giá. Nơi này xa Tokyo (thật ra cũng tầm 1 tiếng đi xe thôi), nhưng nó khiến anh cảm thấy đủ xa để có thể quên đi thứ cảm xúc bất chợt của tuổi trẻ thôi.

Nhưng anh đâu có biết, Kuroko cũng chính là cố tình đến đây.

- Midorima-kun, vậy không được sao? Sống chung với người mình quen sẽ thoải mái hơn, mà tớ cũng sẽ trả tiền nhà và làm việc nhà hằng ngày nữa.- Kuroko bắt đầu nhìn anh với ánh mắt long lanh.

- Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm.

Rõ ràng sáng theo bản tin Oha Asa, cung Cự Giải sẽ gặp nhiều may mắn nếu ở nhà. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh quyết định ở nguyên. Rồi không biết đây là xui xẻo hay là may mắn nữa đây.

Kể tớ đó, cuộc sống ở chung của hai con người kiệm lời này đã bắt đầu.


1.

Thực chất, lịch học của Midorima và Kuroko lại trùng nhau đến bất ngờ. Phần lớn các tiết học của cả hai đều là vào buổi sáng, hơn nữa cả hai đều không có tiết nào vào cuối tuần nên cả hai thường dành thời gian để nghỉ ngơi với nhau vào hai ngày này. 

- Kuroko, tôi về rồi

- Chào mừng cậu về nhà, Midorima-kun.- Kuroko ló ra từ phòng bếp

- Hôm nay có gì vậy?

- Lớp tan sớm nên tớ có thử chút cà ri

- Vậy ư...

- Cậu vào nghỉ ngơi rồi ra ăn, tớ có để khăn sạch vào tủ rồi đấy

- Tôi biết rồi.

Một lát sau

- Itadakimasu

- Kuroko, món cà ri này...

- Như thế nào, tớ đã thử làm theo đúng công thức rồi đấy.

- Ngọt quá. Cậu có bỏ nhầm muối với đường không thế?- Midorima càm ràm nói, nhưng tay anh vẫn tiếp túc xúc từng muỗng một lên ăn

- Chẳng phải muối là lọ màu xanh sao?

- KHÔNG, nó là lọ màu đỏ. Cậu ở đây đã 3 tháng rồi đấy

- Vậy ư? Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn

Tuy nói là vậy chứ, cuối cùng Midorima vẫn ăn hết sạch đĩa cơm mà không bỏ sót điều gì cả. Theo lời anh nói, nó chỉ đơn giản là "nếu không ăn hết thì quá phí phạm nguyên liệu" mà thôi. 


2.

Cộc cộc

- Vào đi

- Midorima-kun...

- Có chuyện gì thế, Kuroko

- Trời lạnh quá...

- Trời ạ, chịu cậu luôn đấy. Vào đây đi.

Midorima nhìn người đối diện đang ôm gối và mặc áo phông dài quá đầu gối thay cho đồ ngủ mà "chán nản". Cùng lúc, anh nhích người sang một bên nhường giường cho cậu. Sau hai năm ở chung, anh nhận ra rằng cơ thể Kuroko đặc biệt chịu lạnh kém, đến mức cậu có thể bị sốt nếu ở ngoài trời lạnh quá lâu nữa. Nhưng cũng từ một hôm chăm sóc đấy mà Midorima tự nguyện sưởi ấm giúp cậu, Kuroko liền thản nhiên hình thành thói quen mà sang ngủ cùng anh vào những ngày dưới 10 độ.

Midorima đôi lúc thấy phiền, nhưng giường anh rộng. Anh cũng không muốn Kuroko lại sốt lần nữa đâu, chăm sóc cho người bệnh tốn rất nhiều thời gian mà cơ thể cậu cũng sẽ không thoải mái nữa.

Tạch

- Ngủ đi, tôi nhớ mai cậu có tiết học sáng đúng không?

- Uhm, ngủ ngon Midorima-kun.- Cậu ôm chặt lấy anh rồi liền chìm vào giấc ngủ


3.

- Nè Midorima.- Kuro-đang-ngồi-dựa-vào-Midorima-ko hỏi

- Sao vậy?

- Tớ có thể gọi cậu là Shintarou được không?

- Hả? Sao tự nhiên lại vậy?

- Tớ cũng không biết nữa. Cũng đã 3 năm rồi mà

Kuroko cũng chỉ là đang nói bâng quơ suy nghĩ trong đầu mình khi đang đọc cuốn tiểu thuyết "5cm/giây" này thôi. Nhưng một câu nói đấy lại để lại thật nhiều suy nghĩ trong lòng anh

- Tùy cậu. Nhưng đổi lại, từ nay tôi sẽ gọi cậu là Tetsuya. Có qua có lại

- Được thôi

Kuroko mỉm cười nhẹ khi nghe được câu trả lời hoàn toàn không ngờ đến từ người mình thích. Mà có lẽ cũng không chỉ mỗi cậu thôi đâu.


4.

- Nè Kurokocchi, tớ hỏi thật lòng một câu nhé?

- Sao vậy- Kuroko vừa nhâm nhi cốc Vanillla Milkshake yêu thích vừa nói

- Mối quan hệ của cậu với Midorimacchi là gì vậy?

- Shintarou á? Chà, tớ cũng không rõ nữa.

- Thì hai cậu đã sống chung được bốn năm rồi. Midorimacchi thì sẽ học cao hơn, nhưng cậu đã hoàn thành chương trình rồi đúng không? Dù vậy thì đến tận giờ hai cậu vẫn sống với nhau.

- Cậu ấy cũng không nói gì cả, và cuộc sống như này rất tiện lợi nên bọn tớ tiếp tục thôi.

- Kurokocchi, cậu thực sự không định nói rõ ràng với cậu ấy sao? Cậu đã thích từ hồi ở Teiko rồi mà.

- Tớ biết chứ, Kise-kun. Nhưng nếu tớ nói ra, tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Kuroko chăm chăm nhìn ra phía ngoài đường lớn. Đúng vậy, thà mọi chuyện cứ như vậy thì hơn

Cùng lúc đó, tại một cửa hàng truyền thống cách khá xa

- Akashi, cậu cố tình đúng không?

- Shintarou, chuyện đã được 4 năm rồi, giờ vẫn còn nhắc lại sao?

- Nhưng có bao giờ cậu cho tôi một lời giải thích thích đáng đâu

- Tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là điều mà cậu sẽ muốn thôi. Dù sao cậu đã thích Tetsuya thì hồi trung học cơ sở rồi

- Im đi, tôi chưa bao giờ thích cậu ta, tôi chỉ ... yêu

- Tôi biết mà. Nhưng mà Shintarou, tôi thật lòng khuyên, bước tiếp đi không cậu sẽ hối hận đây.

- Biết rồi, không cần cậu phải nhắc

Midorima quay mặt lại, che đi vệt đỏ trên khuôn mặt mình. Không cần tên này nói, anh cũng đã lên kế hoạch từ trước việc cần phải làm vào cuối tuần này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro