(DazAtsu) From Now Until Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anime: Bungou Stray Dogs

CP: Dazai x Atsushi

Tên: Kể từ bây giờ cho đến mãi mãi

***

- Dazai-san, tại sao anh lại ở đây?

- Hửm, thì đến thăm em chứ còn gì nữa, Atsushi-kun.

Cậu đang bị ốm, và cái lý do thì lại ngớ ngẩn hết sức.

Hôm trước khi đang đi làm nhiệm vụ cùng với Dazai-san, Atsushi đã phải nhảy xuống biển để cứu một-con-người-nào-đó có ý định tự tử. Ban đầu cậu đã định mặc kệ theo như lời khuyên của Kunikida-san - "Nếu hắn ta có ý định tự tử, mặc kệ hắn vì mạng hắn dai lắm". Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu lúc ấy không có tên tòng phạm bí ẩn sử dụng sức mạnh của mình để tạo thủy triều với ý định kéo Dazai-san ra tít Thái Bình Dương. Động lòng trắc ẳn, Atsushi quyết định nhảy xuống vớt ổng lên rồi bắt tên tòng phạm kia sau.

Và rồi, hậu quả cho công việc cứu người ấy đây.

Trong khi người khiến cậu thành ra thế này thì tên đáng lẽ phải chịu trách nhiệm với mọi thứ vẫn bình yên vô sự ngồi nhởn nhơ bên cạnh. Sáng vừa mở mắt nhìn lên trần nhà, một ngày mệt mỏi đang chờ, đập vào mắt đầu tiên là cái bản mặt của người gây họa cho mình, hỏi sao không tức giận cho được.

Nhưng quan trọng hơn, cậu khóa cửa rồi mà.

- Dazai-san, làm sao anh vào được đây?

- Thì phá khóa thôi mà.- Nói rồi, anh đưa dụng cụ phá khóa của mình ra.

Đây có được tính là đột nhập bất hợp pháp hay không?

- Atsushi-kun, thực ra đáng lẽ bây giờ anh phải đang tìm người để đi tự tử đôi dưới ánh chiều tà ở bờ biển Yokohama cơ. Nhưng vì Kunikida-kun bắt nên anh mới ở đây đó. Cũng do Kyouka-kun đang ở nhà Yosano-san mà

- Vậy thôi, Dazai-san, anh về đi, em có thể tự chăm sóc mình được.

Nói rồi, Atsushi quay người sang và trùm chăn lên hết trên đầu mình. 

Dazai cười mỉm. A ra, có phải anh đã làm cho bé hổ của Tổ đội thám tử vũ trang giận rồi phải không. Mà nói thế nào đi chăng nữa, người duy nhất anh muốn tự tử đôi cùng hiển nhiên phải là Atsushi rồi. Cơ mà ốm như thế thì không thể đi tử tự được, vẫn là phải khỏe lại thì mới là hoàn hảo nhất chứ?

- Atsushi-kun, dù sao anh cũng đã đến rồi mà. Anh còn mua cả thuốc và đồ ăn cho em đây này

Ùng ục

- Mà có vẻ như em cũng đã đói rồi nhỉ?

- Anh cứ để đấy đi, lát em sẽ tự ăn sau- Atsushi ngượng ngùng hét lên. Bụng ơi, tại sao ngươi lúc nào không chọn lại chọn lúc này để kêu cơ chứ?

- Hửm, không chịu à. Atsushi-kun, quay sang đây.

- Em đã bảo không muốn m...

Chụt

- Da... Dazai-san...

Dazai nhân lúc cậu quay sang mà nhanh chóng tóm lấy cằm cậu hôn. Anh tham lam mút lấy những vị ngọt trong khoanh miệng cậu. Cùng lúc đó, anh dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào và ép cậu uống nó. Phải cho đến khi Atsushi đập mạnh vào người, Dazai mới thả ra.

- Dazai-san, anh làm cái gì vậy? - Cậu vừa nói vừa ném gối vào người anh

- Anh có làm gì đâu, chỉ "giúp" em uống thuốc vì bé hư không nghe lời thôi mà. - Dazai nhẹ nhàng tránh "ám khí"

- Nhưng không phải giúp kiểu đó!

- "Atsushi-kun, em tốt nhất nên thu lại vẻ mặt giẫn dỗi đó đi, nếu không anh không biết mình sẽ làm gì đâu" - Dazai thầm nghĩ 

- Hay là, để anh tiếp tục "giúp" em ăn cháo nhé?

Atsushi bắt đầu bó tay toàn tập với người đàn anh này. Người đâu mà không có chút liêm sỉ nào vậy anh? Cậu nhanh tay cầm bát cháo lên ăn. Dù gì đi nữa, cậu chưa muốn chết vì thiếu không khí đâu.

- Đấy, thế có phải ngoan không - Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu

- Em có phải trẻ con đâu mà.

- Ừ, nhưng vẫn ít hơn anh 4 tuổi.

_______________________________

Atsushi nhanh chóng hoàn thành xong phần ăn của mình. Ăn cháo xong vã mồ hơi nên cậu cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, ước chừng ngủ thêm một giấc dậy sẽ khỏi bệnh thôi. Dazai sau khi áp trán mình lên trán Atsushi để kiểm tra nhiệt độ cũng chuẩn bị ra về.

- Vậy thôi, Atsushi-kun nên đi ngủ đi. Anh đến thư viện để tìm sách hướng dẫn cách tự tử đây

Ngay khi Dazai xoay người rời đi, anh cảm nhận tay áo mình bị kéo lại.

- Chuyện này, Dazai-san, anh có thể ở lại đến khi em ngủ được không?

Atsushi mà lại yêu cầu anh ở lại ư? Chẳng phải trước đấy vừa đuổi đi sao? Dazai thầm bật cười định quay ra trêu cậu lớn tuổi còn sợ ngủ một mình. Nhưng khi anh vừa nhìn gương mặt cậu, mọi câu trêu đùa đều biến mất

Trên mặt Atsushi như hiện ra một nỗi sợ hãi vô hình, một chút bi thương và cả cô đơn xen lẫn. Anh thở dài ngồi xuống rồi ôm câu vào lòng.

- Lại ác mộng nữa à?

- Vâng....

- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, em cũng không gặp lại ông ta nữa đâu.

- Vâng...

- Vậy nên giờ ngủ đi nhé, anh sẽ ở bên em đến khi em ngủ.

Dazai đỡ cậu nhẹ nhàng xuống đệm. Atsushi thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những ác mộng về quá khứ của mình, về sự sợ hãi mọi người sẽ rời bỏ cậu mà đi, về việc cậu yếu đuối đến mức nào. Anh chỉ mong, cậu hãy sớm vượt quá nó thôi.

- Dazai-san hứa rồi nhé

- Ừ

- Nếu anh dám bỏ đi, em sẽ cứu anh mỗi lần anh định tự tử đấy.

- Anh biết rồi.

Một lúc sau, Dazai nhận thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ trong khi tay vẫn nắm chặt lấy anh. Anh cầm tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

- Tôi xin nguyện để cả đời này ở cạnh em. Nếu một ngày em không còn, tôi nguyện cùng em nhảy xuống biển sâu kia. Vĩnh viễn bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro