(ChigiIsa) Pygmalion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anime: Blue Lock

CP: Chigiri x Isagi

Note: Câu truyện dựa theo một thần thoại Hy Lạp (bối cảnh hơi hướng Nhật)

***

Vào những năm 300 trước công nguyên, có một vương quốc phồn vinh tọa lạc ở một hòn đảo xa xôi gần Nhật Bản ngày nay. Nó được trị vì bởi một nhà vua trẻ nổi tiếng tài giỏi và đức hậu. Ngài mang trên mình mái tóc dài đỏ hồng đặc trưng của dòng dõi quý tốc, khả năng thể chất bẩm sinh vượt xa người thường, thêm đó nữa là tài năng quyết đoán nhanh gọn trong mọi tình huống. Người dân trong kinh thành ai ai cũng phải kính nể và tôn trọng ngài ấy.

Vậy nhưng, hơn ai hết, Chigiri Hyouma là một kẻ vị kỷ. Một kẻ vị kỷ nhận thức được khả năng của bản thân và coi việc đứng trên nhưng tên khác làm thú vui tao nhã.

Cũng vì vậy, hắn tin rằng chỉ có kẻ hoàn mỹ nhất mới xứng đáng để trở thành bạn đời của mình.

Chigiri luôn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm làm vua của mình, nhưng cũng không ít lần anh buồn phiền vì không thể tìm được trung nhân. Dù cho có được cha mẹ và chị gái giới thiệu, anh vẫn không buông bỏ chấp niệm ấy được.

- Chẳng lẽ ta sẽ không bao giờ tìm được một người phù hợp với ta sao?

Chigiri, như bao quý tộc khác, là một người đam mê cái đẹp và nghệ thuật. Đương nhiên không điên cuồng như tên Aryuu Jyubei bạn anh, nhưng không phủ nhận Chigiri đã dành không ít sự hứng thú của mình với nó. Đặc biệt là bộ môn điêu khắc. Nói không ngoa, Chigiri là vua kiêm luôn nhà điêu khắc tài giỏi nhất của vương quốc.

Nhớ đến ở trong két sắt của của lâu đài vẫn còn một khối đá cẩm thạch khổng lồ chưa được sử dụng, Chigiri bỗng nảy ra một ý tưởng.

- Nếu đã không tìm được, tại sao mình không tạc nên hình mẫu lý tưởng của mình nhỉ?

Từ đó, hằng ngày Chgiri liền miệt mài khắc bức tượng đến quên ăn quên ngủ. Như thể có điều gì đang thôi thúc trong lòng rằng anh phải hoàn thiện nó sớm nhất có thể vậy. Có lẽ, đây là đầu tiên trong đời mà Chigiri cảm thấy hứng thú đến mức này.

Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, bằng bàn tay khéo léo của mình, bức tượng càng ngày càng trở nên hoàn hảo và sắc nét. Nếu để Chigiri miêu tả nó, anh chỉ có thể dùng một từ thôi: Đẹp. Đẹp đến lưu luyến lòng người. Có thể không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như những mỹ nữ ngoài kia, nhưng là vẻ đẹp nhẹ nhàng, có phần đáng yêu như bông hoa nhài vậy. Nói thật chứ Chigiri đã điêu khắc người thương theo trí tưởng tượng của mình, nhưng ngàn lần anh cũng không nghĩ được rằng...

Hình mẫu của mình vậy mà là nam???

Không phải là vương quốc của anh cấm kết hôn đồng giới, mà anh cũng bỏ điều luật đấy lâu rồi, chỉ là bất ngờ mà thôi. Còn tại sao biết là nam á? Đã tạc tượng thì phải tạc chi tiết từng bộ phận, nên mọi người tự hiểu đi nha. Mà đã đâm lao thì phải theo lao, nên Chigiri mặc kệ. Nam hay nữ thì vẫn là con người, vẫn có thể ... thôi

- Chà, không ngờ cậu cũng khéo tay phết nhỉ. Có thể làm ra một bức tượng lộng lẫy đến nhường này, dù cũng không thể bằng tôi.

- Aryuu, câm mồm hộ cái

- Vâng vâng, thưa đức vua

Dù sao anh cũng không định để tên đàn ông nào ngoài kia ngắm nhìn cả. Sau đó, Chigiri liền bắt tay vào trang điểm bức tượng, từ mái tóc, đôi mắt đến màu da đều đều anh chăm chút cẩn thận. Anh đặt tên cho em là Isagi Yoichi, hay còn có nghĩa là số một thế giới. Nghe thì sến đấy, nhưng đấy chính xác là cảm xúc của Chigiri lúc bây giờ.

Kể từ đó, hằng ngày trước khi bắt đầu công việc chính sự thì Chigiri đều đến thăm bức tượng như khởi đầu một ngày mới, khi thư giãn cũng ở cạnh, đến lau chùi cũng tự tay làm nốt (vì anh không muốn một ai được phép động vào cả ~). Người trong cung, kể cả gia đình anh, ai cũng phải bất ngờ bởi sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của vị vua này.

Vậy nhưng, Chigiri biết mình đang dành tình yêu cho một vật không có sự sống. Anh nghĩ mình có lẽ bị điên rồi, đường đường là một nhà vua mà lại làm những hành động như thế này. Liệu người dân biết thì sẽ còn ra thể thống gì nữa. Chỉ ước gì, Isagi là người thật...

Đúng rồi, chỉ cần Isagi là người thật là được.

Ở vương quốc có tồn tại một đền thờ nổi tiếng linh thiêng. Chỉ cần cầu nguyện với tấm lòng chân thành nhất thì sẽ được thần ứng nghiệm cho. Tuy trước giờ Chigiri không thực sự tin vào, nhưng thử một lần cũng không vấn đề gì. Anh liền lệnh cho tùy tùng chuẩn bị hành trang lên đường ngay ngày hôm sau.

Suốt chặng đường đi, Chigiri không ngừng nghĩ ngợi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Isagi trở thành con người.

- Đầu tiên, chắc chắn ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật đoan trang cho hai người.

- Nếu Isagi không thích ta thì sao? Đơn giản, chỉ cần theo đuổi đến đổ thì thôi

Riêng khoản này Chigiri tự tin mình mị lực số hai không ai số một. Còn mãi không được á, gi*m c*m là xong. Hắn là vua, hắn có quyền.

- Ta muốn dẫn em đến mọi lễ hội lớn nhỏ của vương quốc, giải quyết những việc lớn nhỏ của người dân, cùng thưởng trà đêm trăng, thì thầm những lời ngon ngọt bên tai, sống cùng nhau đến cuối đời.

Tuy Chigiri chưa từng thực sự nghe một lời hồi đáp từ Isagi, nhưng cảm giác như thể giữa họ có mối liên kết sâu đậm. Liệu có phải trong một kiếp nào đó, họ đã từng quen nhau hay không?

__________________________

Quãng đời từ cung điện đến điện thờ không quá xa, chỉ cần đi ngựa gần nửa ngày đường là đến nơi. Trong dân chúng ít người biết được rõ khuôn mặt thật của nhà vua nên anh không lo mình sẽ bị lộ, chỉ cần che đi mái tóc hồng này là được. Sau khi hoàn thành nghi lễ, anh đứng trước điện thờ và chắp tay cầu nguyện.

- "Hỡi thần Benzaiten, con chỉ có một điều ước duy nhất mong muốn thần đáp ứng. Xin thần hãy biến bức tượng của con trở thành con người."

Lời cầu nguyện vừa dứt, ngọn lửa trước bàn thờ của nữ thần liền bùng cháy rực rỡ

- Đây có phải tín hiệu nữ thần gửi đến mình không- Chigiri tự nhủ

Sau khi về đến cung điện, việc đầu tiên anh làm chính là đến phòng điêu khắc để thăm bức tượng của mình. Chỉ mới xa nhau một ngày mà anh đã có triệu chứng nhớ nhung tương tự như mấy đứa mới biết yêu rồi.

- Isagi, em có nhớ phu quân của mình không?

Chigiri nhẹ nhàng ôm lấy bức tượng. Nhưng chưa đầy vài giây sau, anh liền lùi lại ra xa. Rõ ràng vừa rồi có phải anh đã cảm nhận được hơi ấm cơ thể từ người Isagi không?

- Mình bị ảo giác chăng?

Chigiri liền ôm lấy bức tượng một lần nữa và hôn lên đôi môi em. Càng lúc anh càng cảm nhận rõ ràng hơn. Nhiệt độ này, cảm giác này, không phải là điều một khối đá cẩm thạch có thể có được. Lẽ nào, điều ước của anh đã thành hiện thực ư?

Trong một khoảnh khắc, Chigiri có thể nhìn thấy nhìn thấy ánh mắt Isagi nhẹ nhàng nhìn mình, môi em mấp máy như cố nói điều gì đó.

- Chigiri Hyouma, nhà vua của em.

Isagi nâng mặt của người yêu lên đối diện với mình. Lần đầu tiên gọi tên anh, cũng là lần đầu tiên em có thể tự mình chạm tay với con người này. Nghe được giọng nói an ủi nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ của Isagi, Chigiri không nhịn được liền bật khóc hạnh phúc.

- Thật xấu hổ khi để em phải nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng ... ta không thể kìm được.

- Không sao đâu, hãy là chính mình khi ở cạnh em nhé.

Chigiri cảm tượng như nỗi cô đơn của mình được xóa nhòa vậy. Tại vương quốc này, anh đứng trên vạn người. Cũng chính vì thế, điều mà nhà vua mong mỏi có lẽ chỉ đơn giản là có một người sánh bước và luôn ở bên. Từ nay về sau, Chigiri đã có một người để anh sẵn sàng hi sinh cho rồi.

- Isagi Yoichi, chặng đường về sau, liệu em sẽ cùng ta bước tiếp đến cuối cùng chứ?

- Chà, em rất muốn đồng ý, nhưng chúng ta hãy dành thời gian bên nhau trước đã nhé?

- Cũng phải. Mọi điều ta đều nghe theo ý em.

__________________________

Nè, Chigiri, anh có biết không? Từ rất lâu rồi, em đã có được nhận thức dù chỉ là một bức tượng bất động. Tuy không biết tại sao, nhưng có lẽ tình yêu của anh đã cảm hóa được tự nhiên chăng? Dù không thể cử động, nhưng em luôn nghe rõ mồn một từng câu nói, những mẩu chuyện vu vơ mà anh kể trong lúc nghỉ ngơi hằng ngày. Nó khiến em thấy hạnh phúc lắm đấy. Chỉ ước rằng, em có thể đáp lời, kề cận anh mỗi ngày.

Em là một người hiếu chiến, lại hơi tính toán và tham vọng, đôi lúc ăn nói cũng có phần khó nghe so với quý tộc thông thường. Có thể khi đã quen biết nhau, anh sẽ không còn yêu em nữa. May thay điều đấy đã không thành sự thật.

Ngay từ đầu, trái tim và cuộc đời Isagi Yoichi đã thuộc về Chigiri Hyouma rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro