Scaralumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
________________________
𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞

Ngày 14 tháng 2, là ngày Valentine hay còn gọi là lễ tình nhân, vào ngày này bạn nữ sẽ tặng socola cho người mình thích, Lumine có nghe tới và trước ngày này tận một tháng, cô đã lên kế hoạch sẽ tự làm socola để tặng cho Scaramouche.

Và rồi ngày ấy cũng sắp đến, mai là lễ tình nhân và giờ đây cô đang trong phòng bếp với cả đống nguyên liệu trên bàn, quyển sách hướng dẫn nấu ăn cũng được đặt ngay ngắn ở bên cạnh.

- Bắt đầu thôi!

Thời gian cứ vậy trôi qua, Lumine đã hí hoáy làm một hổi lâu nhưng sự thật là chẳng có cái nào thành công cả, cái thì cứng nhắc, cái thì lỏng mãi vẫn chưa đông lại, cô tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm sai ở mảng nào.

Aether nghe thấy tiếng động ở nhà bếp thì có chút tò mò, liền bước chân đi vào xem cô em gái của mình rốt cuộc đang làm gì và cảnh tượng hiện ra trước mắt anh lúc này là một đống socola đang nằm lê liệt trên mặt bàn, còn cô em gái Lumine của anh đang chăm chú nhìn vào sách.

- Em làm gì vậy Lumine?

- Em đang làm socola cho lễ tình nhân.

Trong đầu Aether liền ngay lập tức nảy số người mà cô sẽ tặng socola, với lại ý tưởng này anh cũng đã nghe cô kể vào một tháng trước và chính anh cũng đã ngỏ lời giúp cô nhưng câu trả lời của cô lại là từ chối, Aether biết mình chẳng thể thuyết phục được em gái mình nên cũng chỉ đành thở dài và để cô tự làm, giờ đây bỗng dưng anh muốn vào cuộc để giải cứu căn bếp này quá.

- Cần anh giúp không?

- Không đâu, em sẽ tự làm, em đã nói rồi mà.

Aether lúc này cũng chỉ đành bất lực tạm biệt rồi xoay lưng rời khỏi căn bếp và để cô em gái của mình tự thân vận động.

Thời gian lại dần dần trôi qua, cuối cùng thì Lumine cũng đã làm xong một cái socola hình trái tim hoàn hảo nhất trong số các mẻ thất bại kia, trong tâm trí cô như bừng nắng hạ, âm thanh cười đùa đầy hạnh phúc không khỏi vang lên khắp căn bếp nhỏ và sau đó cô đặt lại cục socola ấy vào trong tủ lạnh.

Ngay khi vừa xoay gót chuẩn bị rời đi thì đập vào mắt cô lúc này là cảnh tượng tanh bành của căn bếp, mọi sự lười biếng ngay lập tức tụ tập vây quanh cô lúc này nhưng rốt cuộc thì cô vẫn phải dọn dẹp đống bùi nhùi trước mắt kia.

Sáng hôm sau, ngay khi tiếng chuông tan trường vừa reo lên, cô đã ngay lập tức nắm lấy tay tên đầu tím kia khiến hắn giật mình, hôm nay hắn có cuộc họp câu lạc bộ nên không thể ở lại lâu.

- Sao thế?

Vừa dứt lời Lumine đã liền đưa hộp quà đựng socola tự tay làm ra đưa trước mặt hắn, đôi má cô không khỏi đỏ bừng đầy ngại ngùng.

- Đây là....quà Valentine cho anh.

- Cho tao à.

- Ừm.

Scara liền đưa tay ra cầm lấy hộp quà, ngay khi mở ra hắn đã ngay lập tức bẻ một miếng nhỏ rồi ném vào miệng mà ăn, cô đã tưởng hắn sẽ khen rằng nó ngon nhưng thực tế đã chứng minh điểu ngược lại với ý nghĩ trong đầu cô.

- Cũng được.

"Cũng được" là hắn đang chê hay đang khen vậy.

- Vậy rốt cuộc là nó ngon hay dở?

- Mày thử đi là biết.

Hành động sau đó của Scara không khỏi khiến cô bất ngờ, hắn bẻ một miếng socola cho vào miệng mình, một bên tay hắn đưa ra sau nơi gáy cổ của cô nhẹ nhàng giữ lấy, tay còn lại thì nắm nhẹ dưới cằm cô và rồi hắn tiến tới chiếm lấy đôi môi mềm mại trước mắt ấy, cục socola ban nãy hắn ngậm giờ đây đã được truyền qua bên lưỡi của cô.

Hôm qua Lumine đã ăn thử rất nhiều socola, nhưng giờ đây bỗng dưng cô cảm thấy hương vị trong miệng lúc này còn ngon hơn những chiếc socola từng ăn trước đó, không hiểu sao chúng ngọt ngào đến lạ, từng hương thơm không khỏi bay vào nơi cánh mũi khiến cô say đắm.

Nhưng hành động đó chỉ duy trì được một lát, ngay sau khi đưa cục socola vào trong khoang miệng của cô, hắn đã rời khỏi nơi cánh môi ấy một cách từ từ, trước khi rời hẳn hắn còn liếm lấy môi cô một cách đầy ranh ma.

- Mùi vị thế nào?

- Nó.....ngon.

Lumine đáp lại câu hỏi của hắn, gương mặt của cô lúc này phảng phất màu hồng của sự ngại ngùng, hắn thấy vậy thì liền muốn trêu chọc cô tiếp.

- Vậy à, muốn ăn theo cách đó lần nữa không?

- Không bao giờ!

Câu trả lời đầy nhanh chóng nhưng thực chất sâu trong thâm tâm cô rất muốn thử thêm một lần, Scaramouche thấy như vậy cũng không trêu nữa, lỡ cô giận dỗi thì tên anh trai kia chắc lại rượt hắn chạy tứ phương tám hướng mất với lại ai rảnh mà dỗ cô được.

Ngay sau đó hắn liền đưa một tay ra nắm lấy tay phải cô rồi kéo ra khỏi lớp khiến Lumine có chút khó hiểu.

- Anh kéo tôi đi đâu vậy.

- Đi uống trà sữa, tao khao chầu này.

Lumine nghe thấy hắn nói vậy thì có chút cảm giác nghi ngờ, không lẽ hắn thấy cục socola đẹp nên muốn đáp lại cô? Ngay khi cô đang định mở miệng nói thì hắn đã liền chen lời.

- Mày trả tiền.

Rốt cuộc cô đang hi vọng điều gì ở tên lùn tóc tím đầu cắt moi này vậy.

Bonus:

Ở phòng họp nơi câu lạc bộ, có mười học sinh vẫn còn đang chờ đợi người cuối cùng.

Signora: Rốt cuộc bao lâu nữa thì thằng lỏi đầu tím kia mới tới đây?!

Childe: Chắc nó lại trốn rồi.

Arlecchino: Thôi vào họp luôn đi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro