[Childe x Lumine] Hiểm họa trong đền Taishou (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------

CHƯƠNG III
QUYẾT ĐỊNH CỦA LUMINE

------------------------------------------------------------

Giữa màn đêm tĩnh mịch, sương lạnh phủ xuống màn mưa, ánh trăng e thẹn bị tầng mây che lấp, như phủ lên hai người một lớp áo mỏng, che đi thân thể lõa lồ. Sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, Lumine bé nhỏ dựa vào người hắn, đánh một giấc nồng, thi thoảng lại xoay trái xoay phải, tìm một chỗ êm ấm nhất mà tựa vào, chẳng khác nào một chú thỏ con đáng yêu.

Childe âu yếm nhìn cô, vô thức mỉm cười, ôm cô vào lòng che chở. Bàn tay đan vào mái tóc vàng óng ả, lặng im ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm đến nao lòng. Đáy mắt hắn chứa đầy tâm tư, ngoài Nữ Hoàng cao cao tại thượng kia, hắn chưa từng để mắt đến ai, thế mà, dáng vẻ bé nhỏ của cô, từng bước từng bước, tiến sâu vào tâm can hắn.

Từ năm mười bốn tuổi, Childe đã tự mình bỏ nhà ra đi, hành trang vỏn vẹn một thanh kiếm nhỏ và một đoản đao. Một thiếu niên trẻ tuổi với khao khát mãnh liệt, tham vọng muốn bức phá khỏi thôn làng bé nhỏ mà hắn đã lớn lên, chính cái tham vọng ấy đã đem tới cho hắn nguồn sức mạnh vô tận. Sau khi bị sói rượt hổ vồ, hắn vô tình lưu lạc tới vực đen sâu thẳm, đánh thức thành phố cổ xưa bị vùi lấp, cũng là nơi hắn gặp vị kiếm khách bí ẩn - người thầy truyền dạy cho hắn tất cả kiếm thuật, chính thức đưa hắn vào con đường võ nhân.

Sau ba tháng rèn luyện, Childe như chuyển hóa thành một người khác, chẳng còn hình bóng thiếu niên nhút nhát do dự, hắn trở thành một người phóng khoáng, tự tin, một võ sĩ thiện chiến, sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ ai, và cũng là một cục nam châm hút phiền phức cho cả gia đình. Cha hắn phiền não khôn nguôi, đột nhiên đứa con trai thứ ba lại trở nên nghịch ngợm bướng bỉnh đến lạ thường, mang tới biết bao tranh chấp vô nghĩa. Cuối cùng, sau một trận chiến tơi bời khói lửa, người cha bất lực đành phải giao nộp nghịch tử cho hội Fatui, hi vọng rèn giũa được tính tình ương ngạnh của hắn.

Childe chính thức gia nhập Phái đoàn Fatui, chẳng khác gì cá gặp nước. Trải qua biết bao gian khổ, hàng trăm đến hàng ngàn trận chiến, khát vọng chiến đấu càng được bành trướng sau khi đánh thắng được kẻ địch mạnh, dã tâm của hắn càng lúc càng lớn, trở thành Quan chấp hành trẻ tuổi nhất, thậm chí được ban Delusion, cũng không đủ lấp đầy tham vọng vô đáy của hắn. Mục tiêu cuối cùng của Childe, chính là chinh phục thế gian, trở thành người mạnh nhất!

Khoảng khắc hắn nhìn thấy cô lần đầu tiên, một cô gái mỏng manh yếu đuối, nhưng lại can trường đến lạ, sẵn sàng vung kiếm chiến đấu vì chính nghĩa, Childe nhếch mép, một lý do sáo rỗng đến nực cười! Hắn đã khinh thường cô, cho đến khi, hắn bại trận dưới tay cô, hàng rào chắn cuối cùng trong trái tim cũng theo đó mà vỡ vụn. Kể từ khi ấy, hắn luôn âm thầm dõi theo cô, lần đầu tiên trong đời, một kẻ vô tâm vô phế như hắn, biết nhớ nhung khi không thấy cô chạy vòng quanh Liyue, biết ghen tuông khi cô cười nói với một tiên nhân tóc xanh nào đó, cảm thấy nhói lòng khi cô bước chân lên con thuyền Nam Thập Tự, chính thức rời khỏi tầm mắt hắn. Nếu như nói, hắn chỉ đến Inazuma để phục tùng nhiệm vụ, không mang ý đồ khác, thì cũng chỉ là hắn tự dối lòng mà thôi.

"Hắt xì!"

Lumine khịt khịt mũi, co rút cả người, lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

"Em lạnh à?" bàn tay hắn ôm siết lấy cô, dùng cả cơ thể để sưởi ấm cho cô.

Nhận thức được tư thế vô cùng ám muội của cả hai, cơn đau từ bên dưới như muốn nhắc nhở cô, Lumine vội vàng vùng dậy :"Anh buông tôi ra"

Childe bắt lấy tay cô, vẻ mặt ung dung :"Em đừng cử động mạnh", Childe nở nụ cười gian xảo "vết thương bên dưới vẫn chưa lành"

Lumine đỏ mặt, tay siết thành nắm đấm, ánh mắt hình viên đạn lườm hắn, hận không thể xé xác hắn thành trăm mảnh. Chú cừu non vùng vẫy trong lòng con sói lớn, Childe hít một hơi sâu, ôm cô vào lòng, thầm thì nói :"Em đừng cử động, tôi sợ mình nhịn không được."

Lumine dở khóc dở cười, giọng nói đầy ủy khuất :"Anh biết mình vừa làm gì không hả?"

Childe vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương của cô, ôn tồn nói :"Sau khi chúng ta rời khỏi chỗ này, em có muốn về thăm quê hương tôi một chuyến không?"

Gương mặt thanh tú chợt đổi màu đở ửng, Lumine lắp bắp :"Ý anh là..."

"Tôi muốn cùng em hồi hương" Childe nở nụ cười chân thật hiếm hoi, ánh mắt chăm chú nhìn cô :"Quê hương Snenzhnaya của tôi, quanh năm chỉ có tuyết và lạnh, nhưng cảnh vật lại rất đẹp. Có rất nhiều hươu nai, chúng ta có thể cùng nhau săn bắt, hái lượm, cùng nhau câu cá trên hồ băng!"

Childe ngập ngừng, dùng hết dũng khí nói :"Sau đó, em sẽ gặp cha mẹ, anh chị em của tôi.. Và trở thành một phần của gia đình tôi."

"Lumine, tôi muốn cưới em"

Lumine bất ngờ đến há hốc mồm, nhất thời không biết phản hồi làm sao. Cô cúi mắt, âm thầm tư lự, trong thân tâm cô dằn xé đến vạn lần. Lumine thật sự yêu Childe, nếu không cô sẽ chẳng cho phép hắn năm lần bảy lượt đùa giỡn trái tim cô như vậy. Thế nhưng mà...

Lumine!

Thanh âm Aether gọi cô vẫn còn đó.

Lý do thật sự cô đến thế giới này, người anh trai trân quý biệt tăm biệt tích kia, tất cả như gọng kiềm, ngăn cản cô thật sự yêu thương, thật sự gắn kết tới nơi này.

Cô sợ có một ngày, cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi nơi đây.

Nếu như...

Childe ôm chầm lấy cô, ôn nhu vuốt tóc cô, nhất cử nhất động đều dịu dàng như nước :"Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng ở bên em"

"Tôi sẽ cùng em đi tìm người anh thất lạc kia, sau đó, chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới"

Đôi mắt Childe lấp lánh tựa vì sao, giọng nói hắn đầy nhiệt huyết :"Tartaglia này, nói được làm được!"

Lumine nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của hắn, đôi mắt ấy vốn dĩ sâu thăm thẳm tựa biển sâu, không thấy đáy, thế mà vào lúc này, ánh mắt hắn lấp lánh như vì sao, chất chứa biết bao hi vọng. Không chút do dự, cũng không ngại ngần, hắn thật lòng trao trọn niềm thương yêu cho cô. Trải qua biết bao thăng trầm, một mình bươn chải giữa thế gian rộng lớn này, trong thân tâm Lumine đã thấm mệt rồi, cho dù cô có cố gắng che đậy đến đâu, thì dưới ánh mắt trong veo đó, cô cũng mủi lòng rồi.

Lumine cúi mắt, giọt nước mắt long lanh tựa pha lê lăn trên má. Cô vội lấy tay lau đi, nhưng Childe lại nhanh tay hơn, áp lòng bàn tay nóng hổi lên gò má cô, hắn hôn lên giọt nước mắt, nửa an ủi nửa thương yêu, hắn xoa lấy gương mặt cô, tỏ vẻ lo lắng hỏi :"Sao em lại khóc?"

Cô chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

"Thật .. thật sao?" Childe lắp bắp nói.

"Ajax, Snezhnaya có xa không?" Lumine ngại ngùng hỏi.

"Không hề! Có Lumine đi với tôi, bao xa cũng hóa gần" Childe nở nụ cười vui vẻ, cả đời này hắn chưa từng vui như thế. Hắn ôm cô vào lòng, hứng khởi luyên thuyên kể về quê hương, gia đình của mình, giới thiệu từng người cho cô, hận không thể quay về Snezhnaya ngay lập tức.

Lumine nắm lấy tay hắn, nở nụ cười mãn nguyện.

"Sau này, trăm sự nhờ anh đó, Ajax"

================================================================================

Sau khi được Xinyan và Paimon giải thoát khỏi đền Taishou, hai người họ lập tức lên thuyền trở về Snezhnaya cùng với Childe, Lumine đoàn tụ với Teucer và gia đình của Childe, cô rất được chào đón ở ngôi làng bé nhỏ này. Sau khi Childe bày tỏ ý định với gia đình, mặc dù có chút hấp tấp, nhưng hôn lễ xảy ra vô cùng ấm cúng và trọn vẹn, Lumine hạnh phúc mặc váy cưới, dắt tay Childe bước vào lễ đường.

"Ajax, em yêu anh"

"Lumine, anh cũng yêu em"

Cả hai hôn nhau, một nụ hôn nồng nhiệt, chất chứa đủ yêu thương.

Hai kẻ yêu nhau, rồi cũng về bên nhau.

THE END

------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả : Cảm ơn độc giả đã ủng hộ tới cuối truyện. Nhớ thả like để tác giả có động lực nha!!

==================================

TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD GENSSIMP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro