[Albedo x Lumine] Long Tích thức tỉnh (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý] Tất cả tình tiết đều do tác giả tưởng tượng ra, không bám sát với nguyên tác trong event.

==================================

CHƯƠNG II
LẦN ĐẦU GẶP GỠ

-----------------------------------------------------------

Lumine chầm chậm mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, dưới ánh trăng nhàn nhạt le lói chiếu sáng hang động u ám, tơ nhện giăng kín lối đi, băng tuyết phủ đầy nền đất lạnh. Hơi thở cô nóng ấm tạo ra từng làn khói mờ ảo, tay chân cô đang bị trói chặt, không thể nhúc nhích, cô cố gắng cựa quậy, tâm trí rối bời.

Sao mình lại ở đây?

Ký ức như một thước phim tua chậm trước mắt, cô dần nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Sau khi Lumine và Albedo phát hiện có kẻ trộm, cả hai mới ráo riết đi tìm, sau khi đã lần theo dấu vết tới cửa hang sâu hun hút, Albedo chợt dặn dò cô đứng ở ngoài chờ đợi, cô chỉ đành nghe theo. Nào ngờ, khi cô đang hì hục thu hoạch Starsilver gần đó, đột nhiên cô bị một kẻ lạ mặt đánh lén từ phía sau, cô ngả người bất tỉnh.

Rắc rắc.

Tiếng khoáng Starsilver vụn vỡ trong lòng bàn tay,  thứ bột đen ngòm rơi xuống nền đất, phủ lên màn tuyết trắng một lớp áo đen tuyền. Lumine hé mắt lên nhìn, bóng dáng người thanh niên thân thuộc tiến tới, tà áo trắng phất phơ trước ngọn gió buốt, đôi mày chau lại đầy tư lự.

"Albedo, may quá" Lumine thở phào, hớt hải kêu lên :"Mau cứu tôi với"

Albedo bước từng bước chậm rãi tới gần cô, vẻ mặt đầy thăm dò, khiến cô không khỏi dè chừng. Trực giác mách bảo cô, có gì đó không ổn!

Lumine chưa kịp phản ứng, không ngờ hành động tiếp theo lại trái với suy tính của cô, Albedo cúi người xuống cởi trói cho cô, sau đó còn kéo cô đứng dậy, giọng điệu lo lắng hỏi :"Lumine, cô không sao chứ?"

Doạ cô một phen thót tim, Lumine bất ngờ trước hành động có phần thân mật quá mức của anh. Albedo mà cô biết, là một thanh niên trẻ tuổi đa tài, nhưng lại là một người sống khép kín, ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Thế nhưng, khi thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, cô không khỏi rung cảm.

"Tôi.. tôi không sao.. Anh đã bắt được kẻ trộm chưa?"

"Hắn ta chạy quá nhanh, tôi không đuổi theo kịp. Khi tôi quay lại thì không thấy cô nữa, đành đi tìm cô", Albedo lắc đầu nói.

Lumine cúi mắt, xấu hổ mà nói :"Tôi xin lỗi, Albedo, tôi đã quá bất cẩn, không ngờ lại liên luỵ tới anh. Lúc nãy anh có nhờ tôi thu thập khoáng Starsilver, tôi thấy có một ít khoáng xung quanh, định bụng thu hoạch thật nhanh, nào ngờ lại bị kẻ xấu đánh lén"

Bàn tay nóng ấm bất ngờ đặt lên đầu cô, xoa xoa vỗ về như một đứa trẻ. Lumine ngước mắt lên nhìn, liền bắt gặp nụ cười dịu dàng, Albedo đang dỗ dành cô sao?

"Không việc gì đâu, cô bình an là tôi an tâm rồi."

Lumine ngơ ngẩn trước hành động khác thường đó, nhất thời không biết phản ứng làm sao, lập tức lùi lại, ấp úng nói :"Albedo- Anh vừa xem qua thành phẩm mà tôi vừa thu thập được sao? Anh có muốn sàng lọc qua một lượt không?"

"Sàng lọc?", Albedo nhướng mày nhìn cô.

"Đúng rồi, tôi thấy lẫn trong đó còn có những mẻ khoáng không hoàn thiện, chúng ta có thể loại bỏ những thứ vô dụng đó, để việc vận chuyển nhẹ nhàng hơn."

"Thì ra là thế", hắn nhún nhún vai, đầy cảm thán mà nói :"Con người đúng là một sinh vật đầy thực dụng, chỉ muốn chiếm hữu lấy phần tốt nhất. Một khi đã nhận biết được 'thứ cần thiết' và 'thứ thừa thãi', lập tức đào thải nó không chút do dự."

Hắn ngửa mặt, bật cười đầy đắng cay, Lumine đăm chiêu nhìn hắn, chợt nhận ra vẻ khác thường. Trên yết hầu kia, không có vết bớt ngôi sao!

Ngay lập tức, cô lùi lại phía sau, rút ra từ bên hông thanh đoản kiếm sắc liễm, mũi kiếm hướng về kẻ lạ mặt.

"Nói, ngươi là ai?"

Alberto không ngờ chân tướng bị bại lộ quá sớm, nhưng hắn vẫn nhanh hơn cô một bước, choang, hắn đánh văng thanh kiếm của cô ra xa, lưỡi kiếm ánh sắc xanh lên gương mặt hoảng hốt của cô, xung quanh không còn lối thoát.

Tiếng gió vi vu thổi, mái tóc vàng tung bay trước ngọn gió rét, thanh niên trước mắt nhìn chăm chăm cô với đôi mắt sâu thăm thẳm, bóng tối trong đó như muốn nuốt chửng cô. Lumine hít thở không thông, tâm trí cô rối bời trước tình cảnh hiện tại, gương mặt kia quá đỗi thân thuộc, nhưng lại không phải là Albedo mà cô biết, rốt cuộc thì hắn ta là ai?

"Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng Albedo, mục đích của ngươi là gì?" Dẫu có bị dồn đến đường cùng, Lumine cũng khó lòng khuất phục.

Alberto không nói không rằng, lấy ra trong túi một lọ dung dịch kỳ quái, hắn hốc lấy một hơi, sau đó bất ngờ hôn lên môi cô. Hắn hành động quá bất chấp, Lumine khó lòng kháng cự, thứ dung dịch trong như nước nhưng lại nóng như lửa, luồn lách sau kẽ răng chảy vào tận huyết quản cô, đốt cháy lục phủ ngũ tạng.

Lumine cắn mạnh lên môi hắn, Alberto bị phản kháng đành lùi về sau mấy bước, cô liền trao đi ánh nhìn đầy căm phẫn :

"Khục.. Khục.. ngươi.. làm gì ta?"

"Cô là một người quan trọng với hắn ta phải không? Lumine" Alberto liếm môi, cảm nhận mùi máu tanh nồng trên đầu lưỡi, phản ứng không tồi!

"Tôi đã thấy cô và hắn ta trao nhau cư xử rất thân mật, hoàn toàn khác so với Timaeus, Sucrose. Hắn ta luôn dõi theo cô, một ánh nhìn khá nóng bỏng đấy" Alberto nhếch mép cười.

Lumine lập tức nhớ lại, khoảng khắc cô và Albedo vừa gặp mặt, gương mặt anh sáng bừng vẻ hân hoan, vị Giả thuật kim uy nghi lại lúng túng trước cô gái trẻ, hành động bất cẩn đến lạ. Đôi lúc khi sánh đôi với Albedo, cô cũng mấy lần nóng gáy trước ánh nhìn của anh, đầy vẻ tò mò thích thú, cô như một kho tàng bí mật chỉ chờ cho Albedo khai thác. Lumine mấy lần phải ngại ngùng trước những đòi hỏi kỳ quặc của anh, nhưng việc Albedo có tình ý với cô, không thể nào!

"Tôi chỉ là một bằng hữu của anh ấy mà thôi! Tôi là nhà lữ hành đến từ thế giới khác!"

"Nói dối!" Alberto chĩa mũi kiếm lên cổ họng cô, vẻ mặt không tin :"Thế thì, tại sao trong kho tàng của hắn, có đến hàng trăm bức vẽ của cô?"

"Tôi.. Làm sao tôi biết được chứ" Lumine bất ngờ đến há hốc miệng, ấp a ấp úng đáp.

Cổ họng cô như đang bị nung chảy, lồng ngực phập phồng liên hồi, cô hớp lấy từng hơi thở yếu ớt, hai chân vô lực ngã khuỵa xuống, cả người cô mềm nhũn, duy chỉ đôi mắt còn linh động. Cô trừng mắt nhìn hắn, cố gắng kiềm chế cơn nóng đang lan toả khắp tứ chi.

"Kháng cự cũng vô ích, thứ thuốc đó chính là tình dược cho chính Alberto này chế tác, một khi đã trúng ái dược, nếu không hoan ái thì chỉ có chết!"

Hắn bật cười, một nụ cười đầy khiêu khích, kế hoạch chỉ mới bắt đầu mà thôi!

"Albedo, ngươi mạo danh ta, đánh cắp tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về ta, ta sẽ từng bước chiếm đoạt lại hết thảy!"

"Lumine, cô chính là mục tiêu đầu tiên!"

==================================

= Đôi lời tác giả : chương sau sẽ có cảnh HOT, thả tim để tác giả có động lực viết nào!

==================================

TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD GENSSIMP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro