Nước mắt của nhà lữ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xiao x Lumine]

Đường phố Liyue hôm nay thật náo nhiệt. Cũng phải thôi đang là mùa lễ hội cơ mà. Nếu là mọi ngày thì chắc chắn cô sẽ cùng hội Xiangling rong ruổi hết chốn này mà ăn chơi nhưng hôm nay thì khác. Một ngày đặc biệt mà cô chẳng thể quên được. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Với một nhà lữ hành luôn bị vây quanh bởi các chuyến hành trình thì sinh nhật cũng đâu có gì quan trọng nhưng đối với cô thì lại khác. Sinh nhật là một ngày vui nhưng hôm nay cô lại mang một tâm trạng khó tả. Phải chẳng là sự cô đơn!??

" Aether à! Anh có biết hôm nay là ngày gì không!? Đến sinh nhật em gái mà anh cũng quên mất. Anh không cảm thấy có lỗi sao?" Cổ họng cô chợt nghẹn lại " Rốt cuộc là anh đang ở nơi nào thế!?"

Dưới bầu trời chứa đựng triệu tinh tú đang phát sáng. Cô cảm thấy như đang bị bủa vây bởi sự cô đơn. Đôi vai bé nhỏ chợt run lên. Nước mắt tuôn ra, cô chẳng thể nhớ nổi lần cuối cô khóc là lần nào nữa nhưng cô biết rẳng cảm giác này chả tốt chút nào cả. Cô khẽ co người lại cúi gầm mặt xuống mà khóc. Khóc một cách âm thầm. Thế mà sự âm thầm đó của cô lại lọt vào cặp mắt vàng kim của một vị tiên nhân nọ. Anh đã đứng đây từ đầu rồi. Từ cái lúc mà cô tách khỏi nhóm Xiangling để tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này.

" Nhà lữ hành cũng có lúc yếu đuói thế sao? " Một luồng ánh sáng xanh vụt tới.

" Ngài....ngài sao lại ở đây!??" Cô có phần bất ngờ trước sự hiên diện của vị tiên nhân kia

" Linh cảm của tiên nhân giúp ta biết được có người đang sầu não về một chuyện gì đó"

" Ngài tới đây để chọc quê em phải không!? Xin lỗi. Để ngài nhìn thấy cảnh xấu hổ này rồi"

" Không phải!! " Chợt giọng anh có phần gắt gao làm cô bất ngờ

Nhận thấy cảm xúc của bản thân lấn át mất lí trí, vị tiên nhân có phần bối rối mà đánh trống lảnh: " Đường đường là một tiên nhân tại sao ta phải làm chuyện dư thưa này chứ!"

Đứng trước dáng vẻ đó của anh cô chỉ kẽ lau nước mắt rồi nở một nụ cười hiền

" Ngài biết không? Hôm nay là sinh nhật của em và anh trai đấy!! Thế mà chẳng thấy anh ta đâu cả! Chắc là lại ham chơi đến nỗi quên mất đứa em gái này rồi! Ngài có nghĩ thế không!?"

Đối diện với ánh mắt đượm buồn của cô Xiao có phần nhói trong tim. Chắc hẳn câu trả lời cô ấy là người biết rõ nhất. Ấy thế mà lại cố lảng tránh sự thật bằng một câu hỏi. Liệu đâu có còn là nhà lữ hành luôn mỉm cười mà anh biết mỗi ngày nữa không!??

" Lumine!! " 

" Ngài gọi tên em ư!?? "

" Ta biết em đang rất sâu não vì chưa tìm thấy anh trai nhưng đừng như thế nữa được không !? Nhìn em như thế....khiến ta cảm thấy rất buồn" 

Cô ngơ ngách nhìn anh. Anh ấy buồn là vì điều gì? Vì thương hại cô hay vì đang quan tâm đến cô? 

" Đây là lần đầu tiên ngài gọi tên em nhỉ!? Thật là hiếm thấy " 

Xiao đưa tay về phía cô

" Nếu như em không phiền thì sau này ta sẽ gọi nhiều hơn!!"

" Không! Em vui lắm" Nắm lấy tay Xiao rồi đứng dậy

Chợt một vòng tay vòng qua eo bế cô lên

" Ngài....ngài Xiao thả em xuống!! Người làm gì thế !??" Sự hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt của cô

Chẳng để sự bối rối đó kéo dài lâu anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôm ngọt ngào có vị như đậu hũ hạnh nhân. Mềm mại đến lạ thường

Sau khi rời môi nhau, Lumine không khỏi đỏ mặt tía tai sau hành động của vị tiên nhân trước mặt kia. Cô ngỡ ngàng đến nỗi miệng mấp máy nói không nên lời

" Xiao...ngài..ngài.... "

" Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao!? Đây là món quà của ta!! " Giọng nói của anh vẫn lạnh như thường nhưng có phần lại rất ấm áp khiến cho sự phiền não trong lòng cô chợt biến mất và thay vào đó là hình bóng anh.

 Cô cũng chẳng biết từ lúc nào đã dành cho vị tiên nhân này một thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng cô chỉ gạt nó qua một bên mà tập trung vào việc tìm kiếm người anh trai song sinh bị thất lạc. Và giờ đây, thứ tình cảm đó lại chợt trào dâng, cô lúc này mới xác định được thứ tình cảm đó chính là "yêu"

" Này Xiao!! Ngài thật khó hiểu"

" Khó hiểu sao!?? Ai cũng nói thế cả"

" Nhưng sự khó hiểu đó thật đặc biệt" 

Nói rồi cô nằm lấy tay anh chay về Liyue. Anh chẳng thể hiểu nổi cái 'đặc biệt' mà cô nói là gì? Chỉ biết trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng một cô gái nhỏ nhưng lại mang một nghị lực đến phi thường

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời sau cùng của tác giả

Đây có lẽ là lần đầu toy viết truyên nên không thể tránh khỏi việc Waring OOC nên là các bác có thể góp ý thêm để toy hoàn thiện hơn

Cũng chả dấu gì mấy bác chứ toy chưa bao giờ được 8đ môn văn cả :")) nên là trình độ của toy thế nào toy viết thế đấy thoy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alllumine