Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát:Cảm ơn cậu đã hợp tác.
Anh cảnh sát nói lời khách sáo rồi điềm tĩnh đưa tay ra muốn bắt tay với người trước mặt, cậu cũng không ngần ngại gật nhẹ đầu rồi bắt lấy tay anh ta.
Aether:Không có gì....tất cả là vì Lumnie...
Cảnh sát:'Tội nghiệp anh em nhà này thật...'
Aether:Tôi về đây..
Cảnh sát:Để tôi tiễn cậu.
Aether:Không cần đâu.
Cậu mỉm cười nhẹ, lông mi khẽ run nhìn lên bầu trời qua cánh cửa nhỏ. Anh cảnh sát bỗng thấy bất an nhưng rồi cũng gạt đi, vì anh nghĩ cậu sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Nhưng anh đã lầm...
Chỉ vài ngày sau, Alriwu Kerao và những kẻ ả thuê để hãm hại Lumine đều bị bắt vì có chứng cứ buộc tội của Aether đưa cho.
Không chỉ bàng chứng hãm hại Lumine mà còn có tội danh bạo lực học đường với cậu và em, tội danh sử dụng bùa yêu, và còn nhiều tội danh khác nữa.
Án phạt của ả là 35-40 năm.
Cậu không chỉ trả thù mỗi ả mà còn bọn hắn nữa. Cậu đã cho người đột nhập vào công ty bọn họ rồi ăn cắp tài liệu bán cho công ty đối thủ. Do vậy công ty bọn họ ngày càng sa sút và dẫn đến phá sản.
Bọn hắn sau khi thoát khỏi bùa yêu thì định đến tìn Aether nhưng do việc này nên vẫn chưa có cơ hội đến.
Lúc công ty bọn họ phá sản thì lại nhận được tin....Aether đã tự sát ngay bên cạnh ngôi mộ của Lumine!
Đau khổ, dằn vặt, tự trách đều dâng lên trong họ mỗi khi nhìn những thứ liên quan đến hai anh em, nhất là Aether.
Nhưng như vậy cũng có làm được gì?
Bây giờ tiền tài, địa vị và quyền lực cũng mất hết, mất luôn cả người mình yêu thương.
Thật thảm hại!!!

[Không gian đen]

"Tỉnh dậy đi Aether"
Aether:Ư...

Mi mắt cậu khẽ động, chưa hẳn là đã tỉnh táo nhưng với những việc đã xảy ra cơ thể cậu đã tự phản ứng với những thứ mà cậu cho rằng nguy hiểm. Cậu bật dậy mà thủ thế khẽ liếc nhìn xung quanh dù tầm nhìn vẫn còn mờ mờ.

"Đừng lo lắng...ta sẽ không làm gì cậu"
Aether:Ngươi là ai!? Đây là đâu??!
"Đây là không gian của ta, không gian đen"
Aether:Sao ta ở đây?!
"Cậu muốn báo thù chứ?"
Aether:Hả...?
"Cậu thấy bọn chúng bị như vậy không phải quá nhẹ nhàng sao?"
Aether:Ý cô nói...là con ả Kerao và...
"Phải"
"Hãy nhớ xem em gái cậu đã phải chịu những gì?"
Giọng nói đó trầm thấp lạnh lẽo, bỗng có một tiếng tinh, một ảnh chiếu hiện ra.
Đó là khoảng thời gian anh em họ bị bạo lực ở trường, chỉ vì cậu mà Lumine cũng bị liên lụy.
Tiếp đó là khoảng thời gian Lumine vì bảo vệ cậu mà bị bắt cóc.
Đầu tiên bọn chúng đánh đập hành hạ em, lấy đi đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của em, cắt đi mái tóc lấp lánh ánh vàng mà em luôn chăm sóc cẩn thận, cho em ăn những đồ ăn thừa vương vãi dưới nền đất bẩn.
Sau đó bọn chúng cho em uống thuốc kích dục loại mạnh rồi hãm hiếp em, không cho em cơ hội được nghỉ ngơi.
Cuối cùng vì không chịu nổi em đã buông xuôi, lấy đi cây dao treo lung lẳng bên hông của kẻ hãm hiếp một cách dứt khoát đâm mạnh vào tim.

[Hiện tại]
[Không gian đen]
"Sao nào?"
"Em cậu đã chịu đau khổ bao nhiêu nhưng bọn kia thì lại quá nhẹ nhàng"
"Cậu không muốn bọn chúng phải đau đớn hơn em cậu gấp ngàn vạn lần sao?"
"Nào...~"
"Hãy nói cho ta biết đi..."
"Aether~"
Giọng nói đó ngân dài mà ma mị, kích thích cơn hận sâu bên trong cậu.
Cậu hận!!!
Cậu hận những kẻ đã làm em cậu ra nông nỗi đó!!
Cậu muốn bọn chúng phải chịu giá đắt, phải đau đớn hơn em cậu gấp tỷ vạn lần!!!
Aether:Tôi...
Aether:Muốn trả thù!!!
"Tuyệt lắm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro