Chương 8: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Shanks vẫn phải rời đi, không chỉ bởi an toàn của ngôi làng nhỏ và chính Luffy mà còn vì tiếng gọi của những cuộc phiêu lưu quá mạnh mẽ đối với anh ấy. Mặc dù cảm thấy bị dằn xé dữ dội bởi cảm giác muốn ở lại nhưng Shanks vẫn cương quyết ra lệnh cho thủy thủ đoàn thu dọn đồ đạc của họ. Vào khoảnh khắc cuối cùng của họ, anh nhìn xuống cậu bé của mình, người đang nắm chặt hai tay và nhìn anh đầy cương quyết.

" Con sẽ không xin Shanks vào băng nữa đâu." Luffy nói.

Shanks vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy một chút thất vọng nho nhỏ.

" Con sẽ tự thành lập cho mình một băng hải tặc tuyệt vời! Mạnh hơn Shanks và mọi người nữa." Luffy nói, giọng càng ngày càng lớn.

" Con sẽ trở thành VUA HẢI TẶC!!" Đôi mắt của Luffy sáng lấp lánh niềm tin và hi vọng. Ánh mắt ấy trong sáng và thuần khiết hơn hết thảy mọi thứ trên thế giới, một ánh mắt không bị nhuốm màu của tham vọng về quyền lực.

Khi tuyên bố ấy vang lên, Shanks hoàn toàn bị đánh gục. Trái tim anh ấy réo lên đầy hạnh phúc, anh đã nhìn thấy một điều gì đó, một điều mà chắc chắn thuyền trưởng cũ của anh rất muốn nhìn thấy- Một thời đại mới. Shanks nghiêng đầu về phía sau và cười phá lên, không phải điệu cười chế nhạo mà là một nụ cười háo hức, háo hức để chứng kiến mọi thứ. Mặt trời thắp sáng gương mặt Shanks.

Vào thời điểm ấy, Luffy vung mạnh hai tay sang hai bên, cậu bé cười toe toét, ánh nắng chiếu vào làn da và mái tóc đen óng của Luffy. Với tất cả sự mạnh mẽ và quyết đoán, Luffy tuyên bố, không phải chỉ với Shanks mà dường như là toàn bộ Thế giới. " Tôi sẽ trở thành người tự do nhất trên thế giới!!"

Shanks thấy tim mình đập mạnh trong lòng ngực. Anh ấy mỉm cười, anh gỡ chiếc mũ rơm quý giá của mình khỏi đầu. " Vậy sao? Vậy thì, nhóc hãy giữ lấy chiếc mũ này giùm ta nhé."

Anh đặt nó lên đầu Luffy.

" Chiếc mũ này rất quan trọng với ta. Hãy hứa một ngày nào đó con sẽ trả cho ta khi trở thành một hải tặc vĩ đại." Và Shanks từ từ bước đi, hướng về phía Red Force. Benn đã ở ngay bên cạnh anh ấy.

Không cần phải nhìn để biết rằng Luffy đang khóc thút thít đằng sau chiếc mũ. Người dân trong làng đã cùng Makino và Luffy tạm biệt Shanks và đồng đội của anh ấy.

(Người bên ngoài không ai biết là lý do vì sao, chỉ vài tháng sau khi Băng hải tặc Tóc đỏ trở về Tân Thế giới sau hơn một năm ẩn cư, họ liên tục bị vị anh hùng hải quân nào đó truy sát khắp nơi. Chỉ cần thấy bóng dáng của Joly Roger của Shanks, người đàn ông tóc đã muối tiêu kia lập tức trở nên tức giận vô cùng. Và mọi thứ chỉ dừng lại khi Shanks trở thành một Tứ hoàng vào ba năm sau, Monkey D Garp mới bị Sengoku gô cổ lại không cho ra ngoài khiêu chiến với sự cân bằng quyền lực trên thế giới nữa. Nhưng đến lúc ấy thì Benn cũng đã bạc gần hết cả đầu vì thiệt hại liên tục mà ông già kia để lại rồi.

Nhưng Băng Tóc đỏ biết, suy cho cùng họ cũng không thể trách ông già hải quân đó được... Ai mà biết tên họ đầy đủ của nhóc ấy là Monkey D Luffy cơ chứ.)
____________________________
Ace đã mong đợi mong đợi một cuộc huấn luyện địa ngục khác khi ông già đến, nhưng anh tuyệt đối không bao giờ mong đợi ông ấy sẽ mang đến một đứa trẻ khác đến nơi chết tiệt này. Nó là một đứa trẻ có vẻ ngoài đáng yêu với cái mũ rơm trên đầu, nhưng nó cũng kỳ lạ không kém khi nó có đôi mắt đen láy nhìn thấu tận tâm can và liên tục đuổi theo Ace, yêu cầu kết bạn. Ace nhổ vào điều đó, anh ấy không quan tâm, anh ấy thà không có còn hơn là bị phản bội nếu nó biết anh có dòng máu của ác quỷ đó, người đàn ông bị nguyền rủa nhiều nhất trên thế giới. Ban đầu anh ấy chỉ muốn phớt lờ nó mà thôi. Nhưng giờ anh đang chiến đấu với khao khát được vò tóc và tự hỏi tại sao thằng bé kia chưa chết (tại sao nó lại chưa chịu từ bỏ?) Đã ba tháng liên tục rồi và anh ấy cảm thấy quyết tâm phớt lờ thằng nhóc đang yếu dần...

Anh ấy nhìn thấy Sabo há hốc mồm khi nhìn thấy thằng nhãi phía sau anh ấy. Vẫn với chiếc mũ rơm ấy, nó vẫn dễ thương như lần đầu Ace gặp nó nhưng bị bao phủ bởi những vết xước và một vài vết thương đã được băng bó khác. Thằng nhóc vấp phải một chiếc rễ cây lớn, ngã dúi dụi xuống đất, nhưng nó vẫn cố đứng lên, đưa tay ra dụi khoé mắt đang dần trở nên ướt át của mình. Nó nhìn thẳng vào mắt Ace và Sabo, vẫn đôi mắt đen láy ngây thơ ấy, nó cười với họ.

" Tôi là Luffy. Chúng ta làm bạn đi."

Ace nghe thấy Sabo hít sâu và há miệng ra, anh ấy rít lên như một con mèo giận dữ và đấm vào đầu người bạn tóc vàng trước khi lôi cậu ấy đi. Bỏ lại tên nhóc phiền phức ấy sau lưng, mặc kệ tiếng gọi ý ới của thằng nhóc.

" Nàyyyy, tôi cũng muốn cùng chơi mà!! Chúng ta làm bạn đi!"

Họ chỉ dừng lại khi cả hai đã ở rất gần Vùng cực xám, Sabo vẫn chưa nói được một lời nào. Vì vậy Ace mở lời trước.

" Cậu cũng thấy vậy phải không? Cảm giác kỳ lạ chết tiệt đó." Ace nói, một cách mơ hồ.

" Ừ, ừ nhóc Luffy ấy..." Sabo bắt đầu nói, cố tìm một từ phù hợp để miêu tả cảm giác của mình. " Trông rất ngây thơ và đáng yêu. Nhưng mà... ừm sự hiện diện của cậu ấy khác, nó lạ lắm. Nó bằng cách nào đó làm tôi cảm thấy ấm áp và to lớn vô cùng và.. và..."

Hai má Sabo ửng hồng vì xấu hổ, anh ấy vò góc áo. Không biết nên nói nên nói gì tiếp theo.

Ace cũng không ép bạn mình. Anh ấy cũng cảm thấy điều tương tự, thằng nhãi đó... Như thể sự hiện diện của nó là điều tốt nhất trên thế giới và nó liên tục đuổi theo Ace (như thể anh ấy xứng đáng với tất cả điều đó). Anh ấy sẽ bắt thằng nhóc phải dừng việc nó đang làm lại cho dù có phải ném nó xuống một vách núi khác đi chăng nữa ( anh ấy không cảm thấy mình xứng đáng với bất kỳ thứ gì tốt đẹp trên thế giới).
________________
Tâm lý của Ace rất có vấn đề, một vấn đề rất lớn:|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro