Chương 2: Câu trả lời bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dragon hít một hơi thật sâu khi ông từ từ đưa hai tay chạm vào những con sóng. Cả người ông đã ướt sũng nước mưa lẫn nước biển. Miệng ông lẩm bẩm của cuối cùng trong lời cầu nguyện khi máu ông bị sóng biển hết đợt này đến đợt khác cuốn trôi đi. Và cuối cùng ông nhắm mắt chờ đợi.

Chờ đợi bất cứ điều gì sẽ xảy đến hoặc không có gì xảy ra. Nhưng khi một vật gì đó mềm mại, ấm nóng và ướt sũng bị đẩy vào đôi bàn tay đang rộng mở của ông. Dragon gần như ngừng thở. Ông vội vàng mở mắt ra và không thể tin vào những gì mình đang trông thấy.

Đó là...

Một đứa trẻ sơ sinh

Nó còn đỏ hỏn, dây rốn vẫn chưa được cắt, đang nằm đó, thở đều và nổi lềnh bềnh trong từng cơn sóng, ngủ bình yên như thể đó là một chiếc nôi êm ái chứ không phải là mặt nước lạnh toát giữa cơn giông bão. Đôi mắt đứa trẻ vẫn nhắm nghiền và mớ tóc tơ lưa thưa màu đen trên đầu nó làm tim Dragon đập mạnh chưa từng có.

Ông vội vàng bế đứa trẻ đó lên bằng một động tác vụng về trúc trắc. Đứa trẻ phát ra một âm thanh càu nhàu và vặn vẹo một chút như thể bị làm phiền trước khi nó túm lấy một góc áo choàng của Dragon và từ từ ngủ trở lại. Không một lời giải thích, chỉ còn tiếng gió mạnh bạo thổi thốc từ biển vào. Dragon run rẩy ôm chặt đứa trẻ thêm một chút. Ông không thể hiểu được ngụ ý từ biển cả nhưng...

Khi ông dụi mũi vào đứa trẻ trước khi hôn lên trán nó. Ông luôn biết đây là máu thịt của ông, gia đình ông, con trai quý giá của ông.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Dragon. Ông nhanh chóng lẫn vào màn đêm cùng đứa trẻ sơ sinh, ôm nó vào lòng đầy bảo vệ, cố gắng hết sức dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho đứa trẻ vì sợ hãi nó sẽ bị lạnh. Dù ông biết đứa trẻ sẽ không bị vậy đâu, suy cho cùng, biển cả cũng là một người mẹ. Cô ấy sẽ không bao giờ để con mình bị lạnh.

Tiếng trống như có như không vang bên tai ông như tiếng trống trận.

Dragon thậm chí không chớp mắt mà tiếp tục bước về phía trước. Ông ấy cần gặp cha mình.
____________________________

Dragon nặng nề thở ra khi bức tường phòng bị đấm nát bươm và cha ông bước vào. Tay ông vô thức siết chặt đứa con trai bé nhỏ của mình khi ông ôm nó vào lòng đầy bảo vệ tránh khỏi hoàn toàn khói bụi từ bức tường đã sập và tiếng ồn của việc đó.

Nắm đấm của cha ông đã giơ lên cao nhưng bất chợt dừng lại khi ông nhìn thấy Dragon đang ôm một thứ gì đó trong lòng ngực. Bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên cứng ngắc.

Cha của Dragon, Monkey D Garp há hốc miệng nhìn đứa bé rồi lại nhìn con trai mình rồi lại nhìn đứa bé.

" Dragon...?"

" Đây là Luffy." Giọng Dragon trầm, khàn nhẹ và chỉ to hơn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ một chút. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt ông và khiến Garp nhìn thấy một nét nhu hòa hiếm có từ cậu con trai của mình.

Đã rất lâu rồi kể từ khi Dragon đào ngũ khỏi lực lượng thủy quân lục chiến và trong những lần gặp gỡ hiếm hoi giữa hai cha con. Garp mới có thể thấy được một khía cạnh mềm mại từ con trai. Vị anh hùng hải quân nhanh chóng bình tĩnh lại ông nhìn Dragon và chờ đợi điều tiếp theo. Đôi mắt ông không bao giờ rời khỏi Dragon và đứa trẻ bé nhỏ trong vòng tay thằng bé.

" Monkey D Luffy... Thật là một cái tên hay." Garp nhẹ giọng nói. Chân ông giảo bước về phía hai người họ, một cách hoàn toàn vô hại. Cũng bằng một cách cẩn thận, ông đưa tay lên khẽ cọ vào đôi má mềm mại của đứa bé đang ngủ. Một nụ cười nhỏ từ đôi môi nhỏ xíu của thằng nhóc làm trái tim già nua của Garp nhanh chóng tan chảy.

" Vậy còn điều gì con muốn nói với ta, Dragon?" Garp ngước lên, đôi mắt đen nhìn vào mắt con trai. Ông chờ đợi.

Dragon mím môi, ông luôn cảm thấy khó chịu vì cha ông luôn trưng bày ra ngoài vẻ ngu ngốc đến nực cười. Nhưng lại luôn nhìn thấu ông nhanh hơn bất kỳ ai khác. Và rồi Dragon nói hết, ông kể ra toàn bộ những gì mình đã làm và bé Luffy đã đến với vòng tay của ông như thế nào.

Garp không đánh giá thậm chí nói một lời nào với hành động của con trai ông. Ông chỉ khẽ hỏi lại ở đoạn cuối. " Con đã nghe thấy gì cơ, ở đoạn cuối cùng ấy?"

" Tiếng trống..." Drago vẫn còn nhớ rõ âm thanh ấy, nó giống tiếng trống trận nhưng lại mang theo một âm hưởng kỳ lạ vô cùng. Nó khiến Dragon cảm thấy tự do.

Cha ông im lặng vài giây trước khi phá lên cười rạng rỡ. Tựa như ông không hề quan tâm đến thế giới, dù vậy thì giấc ngủ của đứa trẻ trong vòng tay Dragon hoàn toàn không bị làm phiền bởi âm thanh ồn ào đó. " Đứa bé này sẽ tạo ra hỗn loạn đấy. Đứa con của một D và biển cả."

Garp ngửa đầu ra sau và lại cười thêm một tràn nữa. Vô tư và tràn ngập vui vẻ. Trước khi ông ấy nói thêm.

" Ta biết con không hiểu được ý của cô ấy. Cả ta cũng vậy. Nhưng hãy yên tâm rằng đứa trẻ này sẽ thực hiện ước mơ của cả con và cô ấy."

Dragon rũ mắt, gật nhẹ đầu ra hiệu đã biết. Nhưng trong lòng ông, cảm thấy nếu Luffy không làm được thì cũng chẳng sao cả, ông chỉ muốn đứa trẻ này có thể sống hạnh phúc theo những mà nó muốn. Chỉ mới vài tháng trôi qua, nhưng bản năng làm cha của Dragon đã bị đánh thức mạnh mẽ như vậy đấy.

Ông yêu đứa trẻ vô cùng, nó là con trai ông, là Monkey D Luffy. Gia đình của ông ấy.

Nhưng Dragon biết mình sẽ không thể ở bên Luffy thêm được nữa. Không chỉ bởi vì những nguy hiểm mà thằng bé sẽ phải đối mặt khi ở bên ông, mà còn rất nhiều điều khác nữa. Ông chắc chắn sẽ trở thành một người cha tồi khi liên tục vắng mặt trong cuộc đời thằng bé, cứ biến mất rồi lại xuất hiện hệt như cha ông ngày xưa, ông sẽ không bao giờ  có thể giải thích để con ông hiểu vì sao cha mình liên tục bị thương nặng sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Vì vậy Dragon dù đau đớn nhưng ông vẫn phải buông tay Luffy mà nhờ cha ông chăm sóc thằng bé.

" Xin hãy chăm sóc Luffy hộ con, cha. Đảm bảo rằng thằng bé có một nơi trú ẩn an toàn và hạnh phúc như một đứa trẻ bình thường. Không bị săn đuổi vì là con của con." Dragon cầu xin cha mình.

Garp cau mày thật chặt trước khi ông ôm mạnh đứa con trai ngu ngốc và cả đứa cháu trai mới toanh của mình vào lòng ngực.

" Điều đó là đương nhiên rồi. Thằng con ngốc nghếch này."
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro