Kẹo từ người lạ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: taizi

Pairing: Vinsmoke Sanji x Monkey D. Luffy

Fic dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

.

"Jeez, Cậu cứ như mấy đứa trẻ quấy ấy. Cậu cứ hỏi mãi thôi."

Sanji siết chặt nắm tay trong khi đi qua trấn, vô cùng tức giận với chính mình.

Tâm trạng của anh trước đó không được tốt lắm, có thể do cơn cảm cúm sắp tới và những cơn đau nửa đầu gây nên, nhưng kể cả vậy thì anh cũng không có quyền bộc phát một cách nông nổi như thế. Nếu có ai cư xử như một đứa nhóc vào lúc đó, thì đó chắc chắn là anh.

"Có lẽ cậu nên học cách biết ơn đồng đội khi mà cậu vẫn còn họ đi, thuyền trưởng ạ."

"Sao mình lại nói như thế chứ," anh lẩm bẩm với chính mình, khuôn mặt trống rỗng dù cho tay anh bắt đầu bị chuột rút vì nắm quá chặt, răng nghiến đầu lọc thuốc lá.

"Sao mình lại nói như thế."

"Sanji, cậu bị cái quái gì vậy?"

"Cậu không thể nói như vậy với cậu ấy!!"

"Mày nghĩ mày đang đi đâu đấy?"

Và tiếng "Sanji?" đầy bối rối của Luffy bám lấy anh khi anh lang thang về phía một trung tâm mua sắm.

"Thật sai khi nói với cậu ấy như vậy," anh đầu bếp gần như là thì thầm, len lỏi qua đám đông. Thừa nhận điều đó làm anh cảm thấy như có một con dao đâm thằng vào cột sống, anh ngồi thụp xuống, tay vò lấy mái tóc mình. "Chết tiệt. Chết tiệt."

Bất kỳ ai khác trong đoàn khi bị tổn thương hay tức giận, khó chịu, thì họ cũng sẽ không bao giờ nhìn về phía anh với một đôi mắt nâu mở to tròn như thế, hơi nghiêng đầu và đôi mày nhíu lại hiện rõ vẻ lo lắng mà vốn nó không nên ở đó. Họ cũng sẽ không bỏ dở việc của mình để tiến về phía anh, vươn tay ra dù họ còn chưa đi được nửa đường, gọi tên anh như thể vừa hỏi vừa trả lời cùng một lúc vậy.

Luffy là người cuối cùng phải trải qua điều đó.

Một người phụ nữ lớn tuổi lọt vào sự chú ý của anh khi bà ngập ngừng nán lại ở bên đường, xách một cái giỏ ở trên tay. Đường xá đông người qua lại làm bà có hơi ái ngại để đi qua đường. Sanji vuốt mặt và mang lên một nụ cười, đi đến bên bà và đưa một cánh tay lên khi bà nhìn anh.

"Liệu cháu có thể hộ tống bà không? Đó sẽ là niềm vinh hạnh của cháu."

Bà chớp mắt với anh một lát rồi cười, khuôn mặt già nua của bà hằn lên những nếp nhăn khi cười và những vết sẹo đã mờ. Người phụ nữ khoác lấy tay anh, trông có vẻ thích thú vì điều đó, và nói, "Cảm ơn, chàng trai trẻ, cậu thật tốt quá."

Có lẽ Sanji đã khiến cho cả đồng đội lẫn thuyền trưởng của mình thất vọng ngày hôm nay, nhưng ít nhất thì anh vẫn có thể làm một quý bà mỉm cười. Anh đỡ bà xuống đường, và quăng một ánh mắt sắc lạnh với bất kỳ ai định chen vào con đường của họ. Có lẽ đôi mắt anh quá tăm tối, cũng có thể là có quá nhiều ác ý trong cách miệng anh mím lại. Nhưng lồng ngực anh đau nhói, quặn thắt, anh rất hối hận về những gì mình đã làm và không thể tìm được cách nào để sửa sai, và giờ anh chỉ muốn băng qua con đường với bà và quay lại với cảm giác tiếc nuối cho bản thân anh, cảm ơn rất nhiều.

Họ bước đến lề đường đối diện, bà hỏi liệu anh có thể dẫn bà đến cửa hàng của bà ở góc đường không. Anh cúi chào một cách duyên dáng mà không để tuột cái nắm chặt nhẹ nhàng của bà trên khuỷu tay và khiến bà cười khúc khích, điều có lẽ đã từng làm rung động đến trái tim bà.

"Bà cần cháu xách chiếc giỏ đó cho bà chứ?" Anh hỏi, và người phụ nữ nói rằng bà có thể tự lo được.

"Cậu là một chàng trai tốt," bà nói trong lúc họ đi. Có một gã đàn ông vội vã đi theo hướng ngược lại đã gần như tông thẳng vào bà, và Sanji đã tóm lấy cổ áo sơ mi của gã và ném gã sang một bên mà không phải ngừng lại một bước nào.

"Không có nhiều người sẽ sẵn sàng dừng lại và giúp ta ở đó đâu."

'Tốt' cái rắm ấy.

Anh nghĩ rằng mình có thể sẽ duyên dáng hơn một chút, vui vẻ hơn, nếu ở bất kỳ ngày nào khác; nhưng có vẻ như là bà cũng không bận tâm lắm đến người đồng hành lịch sự và im lặng này, và chẳng mấy chốc bà đã mở khóa của hàng của bà.

"Cảm ơn cậu lần nữa," bà nói với anh, và nụ cười của anh cứ như đã lấy đi vài năm tuổi thọ của anh vậy, nhưng anh vẫn xoay xở được bằng cách nào đó. "Ồ, thật ra, đây - bù đắp cho rắc rối của cậu."

"Ôi, thôi bà ạ, thật sự không cần phải-"

"Im lặng nào, và cầm lấy nó đi," bà nói với vẻ không được thân thiệt lắm, rồi tặng cho anh một chiếc bánh nhỏ. Nhìn thoáng qua, Sanji có thể nhận ra nó có phần cứng và hơi ẩm, nó sẽ không vỡ ngay khi anh cắn một miếng đâu. Trông như nó được làm từ chocolate đen, gần như có màu đen và được phủ một lớp kem ngọt trắng.

Một chiếc bánh đẹp, anh nghĩ, và nếm thử một miếng, và nó cũng là một chiếc bánh ngon. Không quá ngọt, có chút đắng từ chocolate, và một vài thứ anh không thể phân biệt được chắc chắn.

Có lẽ là bà đã thấy được vẻ bối rối trên mặt anh, bỏi vì bà bật cười to. "Đây là vị ưa thích của địa phương," bà nói với một cái nháy mắt. À, tất nhiên rồi; một người chuyên nghiệp phải che giấu bí mật của mình chứ nhỉ, không thì thế giới này sẽ ra sao đây?

Từ tư cách một người đầu bếp đến một người thưởng thức, Sanji đưa hết lời khen ngợi cho và trong khi anh bỏ phần bánh còn lại vào miệng mình. Bà cười lần nữa và anh lau vết kem trên môi bằng ngón tay cái rồi vẫy tay chào tạm biệt.

"Một sự sao nhãng dễ chịu," anh tự nhẩm với bản thân khi anh quay đi, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt anh như một hòn đá, và chiếc bánh trở thành cục u khó chịu trong cái bụng đang cồn cào của anh. "Nhưng mày vẫn chỉ là một thằng khốn mà thôi, Sanji, và mày biết rõ điều đó mà."

Sanji đã không nhận ra ngay khi môi và đầu ngón tay mình tê cứng. Có lẽ anh đã mất tận năm phút để nhận ra có gì đó không ổn đang xảy ra, sau đó thì anh không thể thở nổi. Một bàn tay anh siết chặt vạt áo sơ mi trước lồng ngực đang phập phồng điên cuồng của anh, Sanji loạng choạng và suýt nữa thì té; phải vịn vào bức tường, tiến thêm được vài bước nữa.

Nhìn thoáng qua xung quanh thật nhanh, và anh nhận ra anh không biết mình đang ở đâu. Tuyệt, anh nghĩ, cố dập tắt cơn hoảng loạn đang quay cuồng của mình bằng một lời an ủi tinh thần. Điều này thật tuyệt.

Tầm nhìn trước mắt mờ dần đi, anh cố gắng ngồi xuống một cách nặng nhọc, kéo sát đầu gối vào ngực, một cách rất chậm rãi.

Sanji không chắc đã bao lâu trôi qua, nhưng chẳng bao lâu sau anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần hơn và anh gần như lả đi vì nhẹ nhõm.

Họ tìm thấy mình rồi. Anh thở dài, mở to mắt để chào bất kỳ đồng đội nào của mình -

Một bàn tay nắm lấy tóc anh và giật đầu anh ra sau, để lộ cổ họng. Cơn chóng mặt đột ngột và cơn đau nhói khiến anh hét lên, anh cố gắng một cách vô ích để cố định vị và lấy quyền điều khiển chân trở lại, tập trung nhìn về phía kẻ tấn công khi tầm nhìn của anh đảo quanh và quay tròn.

Một mũi kim đâm thẳng vào cổ khiến anh đông cứng, chẳng mấy chốc anh trượt xuống, chìm vào giấc ngủ.

"Cậu là một chàng trai tốt," anh nghĩ anh đã nghe người đàn bà ngâm nga. "Và những người đàn ông tốt thì ắt hẳn vị ngon phải biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro