(LiSomi) Nuông chiều chị thành trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Somi có một buổi họp với những người bạn cũ hồi cấp ba và với 'cương vị' là người yêu, nàng đã bị cô lôi kéo đi cho bằng được vì đã lỡ mồm hứa rằng sẽ giới thiệu nàng với đám bạn. Không phải là nàng không muốn chiều theo ý cô nhưng ở giữa những người sinh năm 2001, tự dưng lại xuất hiện nàng_sinh năm 1997, nàng cứ cảm thấy bản thân đã "quá già" để tham gia. 

Đến chỗ hẹn, cô tự tin vừa đi vừa nắm tay nàng thật chặt khiến mặt Lisa càng lúc càng đỏ. Người yêu nàng có cần phải phô trương thế này không?

-Somi! Bên này.-Một anh chàng đứng lên vẫy vẫy cô lại rồi bắt đầu trêu chọc cô bạn cùng lớp.-Mới có năm năm thôi mà thay đổi dữ. Còn đây là...?

-Người yêu tao, tên là Lisa.-Cô vui vẻ đáp lại còn giơ tay của hai người lên trước mặt anh để chứng minh cho câu nói vừa rồi.

Anh ta à lên một tiếng, quay qua bảo với nàng:"Chào em, anh là Seung..."

Nghe anh ta gọi nàng là em, cô nhanh chóng phụt cười:"Người yêu tao sinh năm 1997."

Anh ta nghe vậy, biểu cảm liền trở nên lúng túng, cười giã lã với nàng:"Em xin lỗi, do trông chị trẻ quá. Haha. Thôi hai người vào bàn ngồi đi, kế chỗ tao này."

Somi cũng chẳng buồn làm khó làm dễ bạn cũ nữa, trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, còn nhướn người nói khẽ với nàng:"Em đã bảo là chị trông trẻ hơn tuổi rất nhiều mà." Lisa ngượng ngùng đẩy người nọ né xa mình ra nhưng điều đó chỉ khiến cho cô có cớ để trêu nghẹo nàng.

Sau chừng mười phút, một số người bạn thân thiết của cô mà nàng quen biết đã tới khiến nàng phần nào bớt căng thẳng. Rồi đột nhiên, có một cô gái nọ tiến đến đẩy anh chàng tên Seung Hwang kia ra để ngồi vào chỗ kế bên Somi.

-Mày làm cái quái gì thế?-Anh khó chịu nhăn mày nhưng nét mặt cô ta vẫn vô cùng thản nhiên, còn tặng cho anh thêm nụ cười trông rất kịch.

-Xin lỗi, tao không thấy mày.

-Tao đang ngồi đó mà?-Anh điên tiết lên khi nghe cô ta nói vậy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp.

-Thì cho tao ngồi đi. Đàn ông đàn ang gì mà kì kèo cái chỗ ngồi với phụ nữ là sao?

Seung Hwang định cãi lại nhưng thấy nhiều người nhì, cũng đành im lặng, ôm lấy cục tức, bỏ qua chỗ khác đi.

Con nhỏ này vẫn khó ưa y hệt ngày trước!

Từ lúc cô ta đến gần, Somi đã luôn bày ra vẻ mặt vô cùng khó ở. Mà cũng không phải mình cô mà gần như mọi người đều vậy. Cái tính cách không xem ai ra gì của cô ta, ai ưa cho nổi? Hồi đó cô ta còn đặc biệt bám Somi đến mức cô cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Xuống căn tin, vô nhà sách, ngay cả đi vệ sinh cô ta cũng lẽo đẽo theo sau nhưng Somi cũng chẳng dám quát mắng hay lớn tiếng, vì cô ta là con ông cháu cha, 'ô' to thế thì bố thằng nào dám đụng vào. May sao đến năm lớp mười hai, cô ta bị bắt đi du học, không thì cô chắc còn mệt dài dài. 

Nhắc tới chuyện này, Somi lại ấm ức không nói nên lời. Dù đã cố nhịn nhưng khuôn mặt vẫn hầm hầm khiến Lisa bắt đầu để ý. Nếu theo trí nhớ của nàng là đúng thì cô gái này đâu có trong ảnh kỷ yếu của lớp. Cô ấy là ai vậy? Nàng chỉ dám ôm thắc mắc trong lòng chứ nhìn cái vẻ quạu một cách 'kín đáo' kia, nàng cũng chẳng muốn hỏi. 

Cho tới khi...

-Somi ơi, lột vỏ tôm giúp mình đi.-Cô ta cười tươi nắm lấy tay cô, chỉ vào con tôm đang nằm trong chén của mình.

Cô mặc kệ, giật tay lại rồi rướn người gắp đồ ăn vào chén nàng, nhẹ giọng:"Chị ăn mấy cái này trước đi rồi em lột tôm cho."

Đám bạn của cô thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc cặp đôi này:

-Chăm người yêu kĩ thế bạn tôi ơi.

-Cũng đúng thôi, chị người yêu xinh thế này thì phải chăm chứ.

Lisa thật sự rất dễ thương lại còn vui vẻ nữa nên rất được lòng mọi người, chứ đâu như cô ả nào đó vừa bị 'nhồi' cho một cục bơ siêu to khổng lồ.

Cô ta cay không? Cay chứ! Cô ta làm được gì không? Tất nhiên...là không rồi. Ngậm ngùi tự gắp tự ăn được một lúc thì cô ta lại tiếp tục muốn gây thêm chuyện. Nhân lúc Somi ra ngoài nghe điện thoại, cô ta liền quay qua bắt chuyện với nàng bằng một chất giọng không thể nổi da gà hơn:"Em nghe bảo chị là người yêu của Somi hả? Không biết chị sinh năm bao nhiêu ha?"

-À chị sinh năm 1997.-Nàng thân thiện đáp lại.

-Eo ôi, 1997 á?-Cô ta reo lên như vừa phát hiện chuyện gì đó kinh khủng lắm.-Cách nhau tận bốn tuổi á? Già thế."

Nàng nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng nhưng cũng chỉ đành ậm ừ cho qua.

-Em xin lỗi chị nhé. Tính em hơi thẳng nên nghĩ gì nói đó thôi.-Cô ta vờ bịch miễn lại, tỏ vẻ tội lỗi rồi mỉm cười mãn nguyện khi thấy ánh mắt bối rối của nàng.-Vậy...chị làm nghề gì thế? Hay là ở nhà để Somi NUÔI?

Cô ta cố tình nhấn mạnh khiến nàng càng thêm khó chịu.

-Chị viết tiểu thuyết cho một nhà xuất bản trong nước thôi.

-Ồ? Vậy là nhà văn sao? Em cũng hay đọc tiểu thuyết lắm mà sao chưa thấy tên chị bao giờ nhỉ? Chắc do chị chưa nổi lắm nhờ? Vậy là tiền nhuận bút không có bao nhiêu đâu ha?

Thấy câu hỏi của cô ta càng lúc càng quá đáng, người bạn ngồi cạnh liền lên tiếng nói giúp nàng:"Mày vô duyên vừa thôi. Người ta có làm gì đụng đến miếng cơm manh áo nhà mày đâu mà lắm chuyện thế?"

-Từ bao giờ mà thân thiện bị gọi là nhiều chuyện thế?-Cô ta lớn tiếng trả lời khiến cho mọi người trong bàn đều nhìn qua chỗ họ.

Người kia lắc đầu, chẳng buồn đôi co nữa mà nhỏ giọng an ủi nàng:"Chị đừng để ý nó, nó ghen tị với chị đấy. Ai mà chả biết hồi đó nó mê Somi nhà chị như điếu đổ."

Nàng ậm ừ rồi cười tươi để kéo không khí đã bị cô ả làm cho tuột dốc không phanh kia lên, nhưng trong lòng vẫn ấm ức mãi cho đến lúc tàn tiệc.

Somi vui vẻ chào mọi người rồi định ra lấy xe, chở nàng về thì đột nhiên bị cô ta níu tay lại.

-Mình đi taxi tới mà giờ trễ quá, Somi đưa mình về được không?

Cô nhăn mày đẩy cô ta ra để nắm lấy tay nàng:"Nhà mày thì thiếu gì xe đâu nhỉ con gái của cựu bộ trưởng bộ giáo dục? Kêu người nhà mày đến đón đi."

Cô nói xong liền kéo nàng đến bãi giữ xe. Khi cô được mấy người bạn kể lại chuyện ban nãy, khỏi phải nói Somi đã điên tiết đến mức nào. Cô ta là cái thá gì mà dám làm khó làm dễ với nàng?

Thấy nàng đã ngồi vào xe, cô định nhòm người qua để cài dây an toàn cho nàng nhưng Lisa đã cản lại:"Để chị tự làm."

Biết nàng vẫn đang khó chịu về chuyện lúc nãy, cô cũng chỉ đành thở dài rồi khởi động xe. Suốt đường về, chẳng ai buồn nói chuyện với ai cho đến tận lúc đã về tới nhà. 

-Em bé à, lại đây với em xíu nào.-Cô ngồi trên sofa, dang rộng tay muốn đón nàng vào lòng.

-Đừng có gọi chị như thế, chị hơn em bốn tuổi lận đó. Chị cũng không còn là trẻ con nữa.-Nàng đột nhiên gắt lên với cô khiến Somi ngỡ ngàng.

-Hơn bốn tuổi thì sao? Cho dù có hơn cả chục tuổi thì em cũng phải nuông chiều chị thành trẻ con.

Nàng nghe được những lời vừa ngọt ngào vừa đành thép kia, chẳng hiểu sao lại cảm động muốn bật khóc. Thấy Somi vẫn kiên nhẫn, dang tay chờ mình liền tiến đến ngồi trong lòng cô. Cảm giác ấm ức ban nãy cũng bắt đầu tan biến, mà thay vào đó là sự ấm áp. Cô dụi đầu vào tóc nàng, thoải mái hít ngửi hương thơm ấy. Nó còn dễ chịu gấp trăm lần những loại nước hoa xa xỉ đắt tiền.

-Lili.

-Chị nghe?

-Em yêu chị và việc của chị là yêu em. Đừng suy nghĩ nhiều về những người không đáng, nhớ chưa?

-Dạ, chị nhớ rồi.

..................................................................

....Một năm sau....

"Alo? Gọi tao chi?"

"Đến hẹn lại đi học lớp thôi bạn ơi...."

"....Tút....tút...."

"Ủa alo? Mắc gì cúp ngang vậy má?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro