( ChaeLisa ) Đừng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung và Lalisa Manoban có một mối quan hệ chẳng thể hiểu nổi. Các học sinh trong trường thường thấy họ đi học, đi về cùng nhau, giờ ăn trưa Park Chaeyoung lúc nào cũng trêu chọc Lalisa, còn tranh thủ "gắp nhẹ" mấy miếng trong khay cơm của nàng.

Lalisa có cay không?

Cay!

Nhưng vì tính tình nhẹ nhàng, hiền lành và biết thừa có muốn dừng mấy trò điên của tên đó cũng không được, nàng chẳng buồn dành cho cô nửa cái liếc. Lâu lâu chán nản thậm chí còn đưa hết phần của mình để cô ăn giùm.

Tới đây ai cũng nghĩ họ là một cặp bạn thân điển hình khi đứa thích trêu còn đứa thì nhịn? Cơ mà hông bé ơi.

Cũng là Lalisa bình thường sẽ là một mỹ nữ an tĩnh, im lặng đến mức khiến những người ngồi gần nàng cảm thấy áp lực ( trừ tên họ Park nào đấy ). Nhưng khi tập bóng rổ thì nàng dường như biến thành một người khác. Nàng trở nên năng nổ bất thường, còn cực kì tận tình giúp những bạn khác tập luyện, mà bộ môn này nàng chơi cũng đặc biệt khá nên thầy chủ nhiệm câu lạc bộ đã giao cho nàng làm đội trưởng đội 1. Và...chuyện sẽ không có gì nếu như Park Chaeyoung không phải là đội trưởng đội 2.

Cả lớp có tổng cộng bốn đội, cứ mỗi bốn lăm phút cuối giờ, thầy sẽ cho cả bốn đội thi đấu với tinh thần vui vẻ nhưng đi ngược với cái tinh thần ấy, Lalisa và Park Chaeyoung cứ như sắp lao vào đập đối phương tới nơi.

Vẫn là một Park Chaeyoung không ngừng trêu chọc nàng nhưng giờ có thêm một Lalisa không ngừng "độp" lại lời cô đôm đốp. Chưa có ngày nào ở sân tập không vang lên tiếng chửi nhau của cả hai.

Khi đội của nàng đang thi đấu, Park Chaeyoung ở ngoài sẽ ngồi khiêu khích nàng. Khi đến lượt đội cô, Lalisa ở ngoài sẽ ngồi đâm chọt và tố cáo cô nếu có lỡ phạm luật. Còn khi đội của hai người đấu với nhau thì họ lao vào tranh giành bóng, đấu võ mồm như thể cả hai đã ghét nhau từ ngàn kiếp trước khiến tất cả mọi người còn lại trong câu lạc bộ cảm thấy vô cùng thắc mắc. Rốt cuộc hai người này là bạn hay là thù?

****************

-Vào rổ! Hai điểm cho đội 2!

Chaeyoung chạy đến "ăn mừng" cùng đồng đội của mình nhưng cũng không quên trưng nụ cười tự mãn cho nàng thấy khiến Lisa vô cùng chướng mắt.

Đống bài tập văn chết tiệt hại nàng thức đến tận ba giờ sáng mới hoàn thành, bây giờ lại chẳng có sức đâu mà đấu lại cô.

Thấy được vẻ mệt mỏi hơn bình thường hiện lên trên mặt nàng, các thành viên khác cũng lo lắng.

-Đội trưởng, không đủ sức thì ra ngoài nghỉ thôi.

-Phải đó, mặc kệ Chaeyoung đi. Nhìn mày giờ có khi gió lay còn đổ nữa.

Nghe vậy nàng cũng có chút dao động nhưng nhanh chóng bị cái điệu cười của tên đó đánh bay đi tất.

-Tao tiếp tục được! Đi xuống ném bóng lên đi.

Park Chaeyoung! Hôm nay có chết thì Lalisa Manoban cũng phải làm cho cái nụ cười đáng ghét ấy biến mất trên mặt tên đó.

Đồng đội đứng dưới rổ chuẩn bị ném bóng lên còn nàng thì đang bị Park Chaeyoung đứng chắn trước mặt.

-Đội trưởng Manoban hôm nay chơi hơi tệ nha.

Hừ lạnh trước lời khiêu khích của cô, nàng lén ra hiệu cho người đồng đội kia ném bóng cao lên.

Bóng được ném ra, Lisa bật người cố giành lấy nhưng Chaeyoung cũng không chịu thua. Bóng trượt khỏi tay cả hai, bay ra khỏi sân còn cô và nàng thì mất đà té xuống, cô đè chẹp lên người nàng.

-Đội trưởng!-Thành viên của cả hai đội cùng thầy chủ nhiệm đi tới kéo cả hai đứng dậy.

Cô nhăn mặt phủi phủi người, thầm than vãn:"Cũng đau phết chứ đùa." Định nhìn sang xem người kia thế nào thì thấy nàng vẫn đang ngồi bệt dưới đất, tay phải ôm lấy tay trái, con ngươi rươm rướm nước mắt.

Thầy chủ nhiệm tặc lưỡi:"Hình như bong gân rồi, để thầy đưa em vô phòng y tế. Đội 1 với đội 2 đi vào nghỉ đi. Đội 3 và 4 đấu tiếp đi nhé!"

Vài thành viên của đội nàng cũng nhanh nhảu đi cùng, xách cả balo của nàng theo. Những người còn lại bao gồm cả Chaeyoung thì ra ngoài uống nước hoặc nghỉ mệt. Đang đứng giãn gân giãn cốt đôi chút thì một thành viên của đội cô tiến đến khều khều:"Bộ mày không định đi xem tình hình của đội trưởng Manoban à? Dù gì mày cũng đè lên người ta."

-Mắc gì? Tao cũng té mà?-Cô mạnh miệng đáp mặc cho cảm giác bồn chồn cứ tăng lên mỗi giây.

-Hai đứa mày khó hiểu thật đó. Không phải thân lắm à?

Cô chép chép miệng chẳng buồn trả lời thắc mắc của người kia.

********************

Trưa hôm sau, Lisa ngồi ở nhà ăn với tay trái bị bó băng. Dáng vẻ của nàng lúc này có chút chật vật nhưng vẫn không làm mất đi sự an tĩnh thường ngày... cho đến khi tên nào đó cầm khay ăn của mình đi tới chỗ nàng, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh.

Cầm chặt cái muỗng trong tay như muốn bẻ nó làm đôi, nàng nuốt lại tức giận, vờ như không thấy cô.

Tên đáng ghét! Hôm qua đè lên nàng đau muốn chết mà còn không có nổi một lời hỏi thăm hay xin lỗi, vậy mà giờ còn vác mặt ra đây.

-Mỹ nữ Lalili thật lạnh lùng nha. Bà sắp đóng băng tui luôn rồi.

Giọng điệu cợt nhả quen thuộc lại vang lên nhưng hôm nay Lisa phá lệ đáp lại:"Bà còn tới đây làm gì?"

Những học sinh gần đó nghe nàng trả lời cô thì có chút ngạc nhiên. Quái lạ, bình thường nàng đâu có để ý tới sự hiện diện của cô?

Park_sượng trân_Chaeyoung đơ mặt ra khi mọi người xung quanh nhìn về phía họ. Vốn cô tưởng nàng sẽ chẳng để bụng chuyện hôm qua đâu nhưng không những để bụng mà còn là một bụng đầy tức giận, giọng nói cũng có chút mất bình tĩnh.

-Aida Lalili, bà để cho tui chút mặt mũi đi. Bao nhiêu người đang nhìn luôn đó.-Cô hơi thấp giọng xuống, cảm giác sợ sệt bắt đầu len lỏi trong lòng.

Sao hôm nay cô lại thấy nàng hung dữ như vậy, còn hơn cả lúc chơi bóng rổ.

-Là ai đè lên người tui? Lại còn không có nổi một lời xin lỗi! Bà xem giờ làm sao tui tập luyện nữa?-Nàng vẫn dùng tông giọng lúc nãy để nói với cô khiến da gà da vịt trên người Chaeyoung nổi lên.

Có chút ấm ức, cô lại thì thầm:"Tui cũng té chứ bộ."

-Đừng tưởng tui không nghe.-Nàng bực bội buông muỗng xuống để nhéo lấy eo cô.

Park_sượng trân_Chaeyoung vội cười xoà, chặn tay nàng lại rồi đan ngón tay của cả hai vào nhau:"Thôi mà. Thì...tui xin lỗi. Cùng lắm sau này tui không tranh đồ ăn với bà nữa."

-Lại liên quan quá cơ.

-Liên quan mà.

Lisa liếc xéo cô một cái rồi buông tay ra, tiếp tục cầm muỗng. Ít nhất nàng biết được rằng hôm nay nàng có thể ăn xong bữa trưa mà không bị tên này cướp mất miếng nào.

Chaeyoung dòm ngang dòm dọc chắc chắn không còn ai nhìn đến chỗ họ liền nhanh chóng hôn lên gần khoé môi nàng khiến Lisa lặp tức đơ người, mặt đỏ tía lên.

-Bà điên hả? Lỡ ai thấy thì sao?

-Không có đâu mà. Coi như đó là quà xin lỗi, đừng giận tui nữa nha.
______________________________________

Hi=)) hế lô, lâu quá hong gặp mấy bà🐼

Tui đang sợ là, lâu quá không viết nên sẽ bị dở, có gì mấy bà góp ý tui nha🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro