[ChaeLisa] Chúng ta không còn nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lisa, tôi đến từ Thái Lan và hiện tại đang sinh sống ở Hàn Quốc. Bạn biết đấy, khi chúng ta phải thay đổi môi trường thì mọi thứ xung quanh sẽ trở nên lạ lẫm, vì vậy mà tôi phải mất một thời gian khá lâu để quen dần với nhịp sống nơi đây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào năm cấp ba, tôi thường lui tới một câu lạc bộ dance sport ở gần trường học. Tôi rất thích cũng như rất đam mê bộ môn này nên chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ xách đồ chạy đến đây. Nhờ thế mà tôi đã làm quen được với rất nhiều người bạn tốt, đặc biệt là Chaeyoung.

Khi ấy, nơi tổ chức câu lạc bộ của tôi mở thêm một lớp dạy guitar cho các bạn học sinh cấp hai và chị đã xin vào làm giáo viên, phần vì đang học đại học nên cần kiếm thêm chút tiền để tiêu vặt, phần còn lại là vì chị muốn truyền đam mê âm nhạc của mình cho tụi nhỏ. Rồi vào một ngày nọ, tôi đến câu lạc bộ sớm hơn mọi khi. Lúc ngang qua lớp guitar, tôi vô tình nhìn thấy chị đang ngồi đánh đàn bên trong. Tiếng nhạc du dương cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy đã câu hồn tôi đi mất. Từ hôm đó, tôi luôn cố gắng đến câu lạc bộ sớm và nhiều nhất có thể chỉ để ngắm chị. Nhưng không được bao lâu thì một bác bảo vệ đã thấy tôi đang thập thò thập thụt liền tưởng là ăn trộm nên lôi tôi ra mắng xối xả, vô tình thu hút sự chú ý của chị. Khi ấy, tôi thật sự ngượng đến tím cả mặt, vừa bị hiểu lầm vừa bị lộ tẩy là đang ngắm con gái nhà người ta nhưng cũng nhờ vậy mà tôi xin được Instagram của Chaeyoung và chúng tôi dần trở nên thân thiết. Lâu lâu có thời gian thì chị sẽ đợi tôi cùng về. Nói tôi không có chút tình cảm nào với chị thì chắc chắn là nói dối, tôi tưởng rằng tôi sẽ ôm mộng tương tư một mình thôi nhưng ai ngờ được, chị cũng thích tôi và còn mạnh dạn tỏ tình khi cả hai đang đi chơi ở công viên nữa cơ.

Lúc ấy, Chaeyoung đã khiến tôi phải nhìn chị vào con mắt khác. Theo tôi thì chị không phải tên hèn giống những câu chuyện mà chị kể, chắc chỉ vì chị không muốn vướng vào phiền phức mà thôi.

Chúng tôi ở bên nhau sáu năm trời, phải nói là tôi vô cùng hạnh phúc khi quen chị. Chaeyoung rất cưng chiều tôi, đôi lúc chị còn khiến tôi cảm tưởng nếu như hái được sao trên trời thì chị cũng sẽ lặn lội lên đó mà lấy xuống tặng tôi cho kì được. Có một chị người yêu vừa xinh đẹp vừa hát hay, đàn giỏi lại còn biết sáng tác nhạc như Chaeyoung, thật lòng tôi chưa từng nghĩ mình lại may mắn đến thế. Nhưng câu chuyện đẹp đẽ ấy cũng không thể kéo dài mãi mãi như tôi đã nghĩ. Mọi thứ xung quanh đã quen thuộc đến mức chán nản, tôi bắt đầu muốn tìm kiếm những điều mới mẻ hơn, tôi bắt đầu cảm nắng cô nàng đồng nghiệp bàn bên. Biết rằng bản thân đã mắc vào sai lầm nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi cái tình yêu nguội ngắt này thêm một giây một phút nào nữa khi hộp cơm nóng chị luôn chuẩn bị cho tôi trước khi đi làm bây giờ nồng nặc mùi cô đơn lạ lẫm, khi căn nhà tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn sự cô đơn. Tôi và chị chỉ gặp nhau vài tiếng mỗi đêm khi cả hai đã thấm mệt, để rồi chẳng còn dành cho nhau nổi lời an ủi, thay vào đó lại là tiếng gắt gỏng và trận cãi vã. Cũng vì thế mà chẳng đứa nào muốn nhìn mặt đối phương. Nhưng khi tôi muốn ngồi xuống, bình tình nói về chuyện giữa cả hai thì chị lại trốn tránh đủ điều. Tôi không hiểu nổi tại sao Chaeyoung phải làm thế, nếu không còn dành tình cảm cho đối phương nữa thì không phải việc gì phải ngại khi nói ra hai chữ "chia tay"?

Hôm tôi quyết dọn ra khỏi nhà, chị nhìn tôi chẳng nói lời nào, sự im lăng đó khiến tôi sợ đến phát run. Tuy đã từng thấy chị khóc đôi ba lần nhưng chưa bao giờ ánh mắt ấy lại mang vẻ vô hồn đến vậy, như thể có gì đó đang chết đi trong mắt chị. À là tình yêu của chúng tôi. Nước mắt cứ lăn dài xuống gò má còn chị thì chỉ ngồi im nơi sofa. Trong phút chốc, tôi đã mong rằng chị sẽ đứng lên níu giữ tôi lại, nói với tôi là chị vẫn yêu tôi nhưng Chaeyoung còn không thèm nhìn tôi lấy một chút mà trực tiếp bỏ đi lên lầu. Lúc ấy tôi ghét chị vô cùng. Chẳng lẽ chị lại tuyệt tình đến thế sao?

"Được rồi! Ông ăn chả thì bà ăn nem. Chị đã muốn vậy thì tôi chiều."

Tôi lao đầu vào tán tỉnh, yêu đương với cô nàng đồng nghiệp của tôi. Dường như ngày nào tôi cũng đăng post ân ân ái ái bên cạnh người yêu mới, cốt yếu là để cho chị ta thấy được cuộc sống của tôi vẫn sẽ vui vẻ kể cả khi không có chị. Không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, nhưng tôi không quan tâm, tôi cứ thế ngày qua ngày cho đến lúc nhận ra chị ta đã hủy theo dõi tôi từ bao giờ.

Khó chịu, bực bội, cáu bẳn, mệt mỏi. Những thứ tiêu cực bám lấy tôi mãi chẳng rời. Tôi còn yêu Park Chaeyoung, đó là điều duy nhất mà cái não rỗng tuếch của tôi có thể biết được. Khi tôi nhận ra điều ấy, tôi đã cảm thấy thế nào ư? Tệ, rất tệ. Cổ họng tôi đắng chát, nước mắt cũng ứa ra không ngừng. Mà còn yêu thì đã sao? Dù gì tôi vẫn đang có người yêu mới, không thể nào vì chút vấn vương người cũ mà làm tổn thương cô ấy. Tuy tôi tôn trọng cô như vậy nhưng cuộc đời vốn là những gáo nước lạnh dội thẳng vào chúng ta. Cô ta lén lút hẹn hò với kẻ khác sau lưng tôi.

Khi tôi bắt gặp bọn họ ôm ấp nhau ở trên đường, tôi như phát điên chạy tới nắm chặt lấy cánh tay cô ta mà kéo về phía mình, cô ta cũng chẳng vừa vặn gì mà đẩy tôi ngã xuống. Trớ trêu thay, ngay lúc ấy Chaeyoung lại từ đâu xuất hiện, đỡ tôi dậy. Tôi giả vờ như không quan tâm, quay ngoắc người bỏ đi nhưng chị lại tiếp tục đuổi theo khiến tôi vô cùng bối rối, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.

-Chị muốn cái gì?-Tôi hét lớn.

-Chị...xin lỗi.

Lại là xin lỗi, bộ chị ta thật sự không biết nói lời gì hơn à?

-Tại sao lại đi theo tôi?-Cố gắng nói bằng giọng lạnh nhạt hết mức có thể.

-Chỉ là thấy em như thế nên hơi lo thôi.-Chị cười xuề xoà làm tôi thêm bực bội.

-Lo? Tôi thảm hại đến mức cần người yêu cũ phải lo à?

-Ý chị không phải vậy. Chỉ là...

-Chỉ là, chỉ là, suốt ngày chị làm. Chị khiến tôi phát ốm! Cút đi, tôi không cần chị thương hại!

Tôi không thể tin được rằng bản thân có thể nói những lời đó với chị, thật lòng tôi chưa bao giờ như vậy, rốt cuộc là tôi bị sao thế này? Một lần nữa, sự vụn vỡ lại hiện lên trong mắt chị. Tôi đau lòng, quay người trốn đi nhưng Chaeyoung lại tiếp tục đuổi theo, nắm lấy tay tôi khiến tôi giật thót, tát thẳng vào má trái của chị khiến nó ửng đỏ.

-Muốn gì?

-Chị có chuyện muốn nói.

Vừa dứt câu liền lôi tôi xềnh xệch đi đến một quán cà phê gần đó. Cả hai ngồi xuống bàn, gọi đại món đồ uống rồi lại im lặng. Cảm giác ngột ngạt này khiến tôi vô cùng khó chịu, chẳng khác nào khơi gợi cho tôi những kí ức chẳng chút tốt đẹp gì khi còn sống chung với chị.

-Chị lôi tôi vô đây để ngắm chị à?-Tôi mệt mỏi lên tiếng. Nếu tôi không làm vậy thì cả hai có mà ngồi đây đến mai.

-Không, không phải. Chị thật sự muốn nghiêm túc về...vài thứ...?

-Nói mau đi!-Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng đó thật sự làm tôi thêm ghét cay ghét đắng.

-Chị muốn xin lỗi em vì thời gian qua, chị biết em sẽ không tha lỗi đâu nhưng chị nghĩ đến lúc mình phải thật lòng nói ra rồi. Em biết đấy, ta từng có một thời gian khá dài hạnh phúc bên nhau nhưng rốt cuộc vẫn không thể có kết thúc trọn vẹn, từ khi nào đó, cả hai đứa tụi mình đều mệt mỏi với tình yêu này. Dù còn yêu em đến phát điên nhưng thay vì dũng cảm đối mặt hoặc tìm hướng giải quyết để ta có thể quay về như xưa thì chị lại trốn tránh. Mọi người nói đúng, chị thật sự quá hèn nhát, chị xin lỗi.

Chaeyoung run rẩy nắm lấy tay tôi còn tôi chỉ biết im lặng cúi đầu xuống mặt bàn để cố kìm nén nước mắt. Đau, tim tôi thật sự đang nhói lên từng hồi, thật sự rất đau.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh ngẩn mặt lên nhìn chị đang nở một nụ cười ngượng:"Lili à, tụi mình chia tay nha."

Nói xong chị liền buông tay tôi ra rồi bỏ đi.

Những giọt lệ kia không kìm được nữa, đua nhau rơi xuống gò má tôi. Từng kỉ niệm chồng chéo nhau đè nặng lên trái tim khiến nhịp thở của tôi bắt đầu khó khăn. Tôi ước rằng mình có thể quay lại năm tháng ấy, để tôi vùi mặt vào lòng chị mà say giấc nồng thêm một lần nữa.

"Chaeyoung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro