[ChaeLisa] Chúng ta không còn nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Chaeyoung hay còn được bạn bè xung quang gọi với biệt danh vô cùng thú vị-"Park hèn". Sơ lược về tôi cũng vô cùng đơn giản thôi, và đúng như cái biệt danh mà mọi người đặt cho, tôi là một đứa hèn. Từ nhỏ tới lớn, cho dù không vừa mắt điều gì, tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua hoặc nhắm mắt làm ngơ, tôi lười tranh cãi kinh khủng, mà thật ra cho dù tôi có nổi sùng lên chửi nhau với mấy đứa đáng ghét đó thì cũng có bao giờ thắng đâu. Bạn nên tin đi vì tôi thử nhiều lần lắm rồi.

Thôi quay lại vấn đề chính. Tôi có một cuộc sống rất đỗi bình thường, một công việc văn phòng ổn định và...chán ngắt. Bạn biết đấy, ngồi bàn giấy rồi gõ lách cách vào máy tính, sau đó ký vài tờ biên bản, lâu lâu thì rủ các sếp lên bàn nhậu để lôi kéo mối quan hệ,... Tôi không thích thú chúng gì cho cam, mặc dù tôi được công ty đãi ngộ khá tốt và ngồi ở một vị trí đáng mơ ước của biết bao nhân viên cấp dưới. Tôi chỉ đi làm vì nó có thể đem lại sự ổn định về mặt tài chính, chí ít là tôi không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi lại có niềm đam mê khá cháy bỏng với những nốt nhạc. Tôi thích đánh guitar, tôi thích hát, thích sáng tác nhạc. Cảm giác bản thân có thể ngân nga những ca khúc mà mình tự tay viết, nó khiến tôi vui và tự hào hơn bao giờ hết. Vài người bạn hồi trung học đã hỏi tôi rằng tại sao tôi không chọn không làm người nổi tiếng trong khi tôi cũng thuộc dạng có nhan sắc cùng tài năng, đặc biệt là tôi đang sống ở Hàn Quốc-Đất nước của các idol, nếu chăm chỉ luyện tập thì chắc chắn tôi sẽ thành công vang dội (chắc họ chỉ nói đùa thôi vì tôi thấy thật hão huyền) nhưng tôi vẫn quyết định thi vào đại học kinh tế thay vì nhạc viện. Họ thắc mắc liệu có phải do gia đình cấm cản tôi đi theo cái nghiệp "xướng ca muôn loài" ấy hay không? Ừm... Đúng là ba mẹ tôi chỉ ủng hộ tôi học đàn chứ chưa từng mong tôi trở thành ca sĩ, mà bản thân tôi cũng không muốn làm người nổi tiếng. Bị bới móc đời tư, bị chửi rủa, bị theo dõi khắp nơi, mà xác suất thành công và kiếm được tiền cũng chỉ tầm 50% và có khi còn ít hơn vậy, nên tên "Park hèn" này thật sự không dám đặt cược cả cuộc đời mình như thế. Tôi chỉ coi âm nhạc là một sở thích hoặc một nghề tay trái của mình? Không biết nữa, tôi chưa từng thực sự thu âm bài nhạc nào cả mà chủ yếu chỉ viết vẩn vơ rồi vừa đánh đàn vừa hát cho em ấy nghe. "Em ấy" ở đây là người yêu (cũ) của tôi, em có cái tên khá lạ lẫm vì do mang quốc tịch Thái Lan-Lalisa. Đối với tôi, em không chỉ là một tiên nữ giáng trần, mà còn là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng tôi. Từ khi em bước vào cuộc sống tẻ nhạt này, tôi đã viết lên không biết bao nhiêu bản tình ca chỉ để dành riêng cho người con gái đặc biệt ấy mà thôi. Em cứ như một nàng thơ bên cạnh tên nhạc sĩ vô danh. Tôi đàn thì em hát, tôi viết nhạc thì em im lặng ở bên cạnh nhìn những dòng chữ bằng ánh mắt thích thú. Mỗi khi khó ngủ, tôi sẽ lại ngồi vào bàn làm việc rồi ghi chép cảm xúc của mình một cách cẩu thả, còn em sẽ đến bên cạnh, dựa người vào lưng tôi và chìm vào giấc nồng lúc nào không hay. Khoản thời gian ấy thật viên mãn biết bao. Nhưng tất nhiên cũng giống như bao cặp đôi khác, tình cảm của chúng tôi dần nguội lạnh. Cả hai không còn ngồi than thở đủ chuyện trên đời với nhau mà chẳng biết chán, mặc kệ thời gian cứ trôi, cả hai không còn dành cho nhau sự quan tâm, ân cần như ngày trước, cả hai cãi nhau nhiều hơn và...cả hai bắt đầu nói ra những lời lẽ làm đối phương tổn thương nhưng bản thân lại không hề nhận ra. Từ khi nào đó, một lời chia tay vô hình đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Em và tôi chưa từng nghiêm túc nói chuyện về tất cả mọi thứ đang diễn ra, hầu như là vì tôi, tôi quá sợ hãi để có thể đối diện với người con gái tôi luôn yêu thương khi tôi biết rằng bản thân đã mất em từ bao giờ. Nhưng sự hèn nhát đó chỉ càng khiến em rời xa tôi nhanh hơn. Tôi không trách em, cũng không hận, chỉ thấy khá buồn. Một nỗi buồn man mác không thể phai cứ như thể đã "đóng đinh" thật chặc vào trái tim vốn không lành lặn gì mấy này. Để đến khi màn đêm bao trùm lấy thành phố Seoul hoa lệ, những vết thương cũ cùng nỗi buồn ấy lại gợi lại cho tôi nhớ ký ức về em. Tôi dần mặc kệ công việc mà buông thả chính mình vào những nốt nhạc và men cồn nhiều hơn. Thói quen viết cảm xúc ra một tờ giấy và xé vụn đã theo tôi từ những ngày nhỏ, nó thật sự giúp tôi giải toả bớt phần nào cảm giác căng thẳng hoặc mệt mỏi nhưng lần này thì khác. Tôi cứ viết rồi lại xé, viết rồi lại xé mãi cho đến khi tay tôi mỏi nhừ mà sao vẫn không có tác dụng? Tôi cũng đã thử cầm đàn lên và hát những bản nhạc vui tươi mà tại sao nước mắt vẫn cứ ứa ra từng dòng còn cổ họng tôi thì càng lúc càng khô rát? Tại sao nhịp sống của tôi lại bị thay đổi dễ dàng như vậy chỉ vì một người con gái? Tôi không rõ, mọi thứ lúc ấy thật mơ hồ. Tôi chỉ biết rằng tôi nhớ em, tôi cần em, tôi yêu Lalisa.

Cứ thế, tôi chỉ ru rú trong nhà để đánh đàn hoặc sáng tác cả tuần trời. Nếu không phải nhờ đám bạn thân đến nhà và tát cho tôi mấy bạt tai để tỉnh ra thì tôi không chắc mình sẽ hành hạ bản thân thêm bao lâu. Từ ngày hôm đó, tôi dần chấp nhận rằng chúng tôi thật sự đã chia tay. Nhịp sống trước đây cũng dần quay lại bình thường, tôi từng thử hẹn hò với vài người nhưng cuối cùng họ vẫn không thể làm cho trái tim tôi thổn thức nổi nên thành ra đến tận bây giờ tôi vẫn ế mốc mồm. Kệ đi, ai rồi chả phải làm cẩu độc thân.

Tôi cũng nghe nói em đã tìm ra hạnh phúc mới cho riêng mình, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng và đã có đôi lần, tôi thật sự quên được hình bóng của em dù chưa thể dứt hoàn toàn khỏi những thương tổn trong quá khứ, chí ít là tôi đã không còn dằn vặt bản thân, tôi hài lòng với việc đó, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng thành phố này lại quá nhỏ để tôi và em tránh mặt nhau cả đời.

Hôm ấy tôi thật sự rất chán nản, không biết vì cái lý do quái quỷ gì mà một lần nữa tôi lại đi đến nơi đã tỏ tình em trước kia. Từng dòng kí ức hiện lên làm đau tôi muốn nổ tung, chúng chưa bao giờ biến mất như tôi nghĩ. Tôi hoang mang, tôi sợ hãi, tôi nhận ra bản thân chỉ trốn chạy chứ không hề buông bỏ quá khứ. Kỷ niệm sẽ nuốt chửng lấy tôi thêm một lần nữa, khiến tôi lại đau khổ. Tôi loạng choạng bước tiếp. Tôi đang làm gì vậy? Không biết, thật sự không biết. Đầu tôi rỗng tuếch, tôi chẳng nghĩ được gì thêm mà cứ đi theo cảm tính. Cho đến khi tôi nhìn thấy Lisa đang bên cạnh một đôi nam nữ, hình như còn cãi nhau rất to. Nữ nhân kia đẩy mạnh em ra khi em cố gắng níu lấy cánh tay của cô ta khiến em ngã nhoài xuống đất. Tôi định đỡ em dậy nhưng Lisa còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, trực tiếp dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hai người kia rồi quay lưng bỏ đi. Tôi ngơ ngác một lúc rồi cũng vội chạy theo.

-Chị muốn cái gì?-Cuối cùng em cũng chịu để ý tới kẻ cứ đi sau mình nãy giờ. Em nhìn tôi, nước mắt em rơi lã chã khiến tim tôi giật thót.

-Chị...xin lỗi.

-Tại sao lại đi theo tôi?

Lisa chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái thái độ như thế. Tại sao vậy? Tôi khiến em căm ghét đến thế ư?

-Chỉ là thấy em như thế nên hơi lo thôi.-Tôi cười xuề xoà, mong rằng tình hình bớt căng thẳng phần nào nhưng có lẽ điều đó chỉ khiến em thêm bực bội.

-Lo? Tôi thảm hại đến mức cần người yêu cũ phải lo à?

-Ý chị không phải vậy. Chỉ là...

-Chỉ là, chỉ là, suốt ngày chỉ là. Chị khiến tôi phát ốm! Cút đi, tôi không cần chị thương hại!

Những lời nói đó y hệt hàng chục con dao găm đâm nát trái tim tôi. Tôi như chết lặng nhìn theo bóng em đi xa dần nhưng bây giờ tôi không thể cứ đứng như trời trồng thế này. Nghĩ vậy, tôi vội chạy đến nắm lấy tay em khiến bên má trái của tôi lặp tức ăn ngay một cái tát giáng trời.

-Muốn gì?-Lisa nghiến răng nói khiến nước mắt của tôi như muốn trào ra nhưng tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh.

Hít một hơi thật sâu, tôi điềm tĩnh đáp:"Chị có chuyện muốn nói."

Ngồi trong quán cà phê, cả hai không buồn nhìn nhau lấy nửa con mắt, tôi và em tự đắm chìm vào những suy nghĩ riêng. Bất giác, tôi thấy cảnh này cứ quen quen. À tôi nhớ ra rồi, trước khi chia tay một hay hai tháng gì đó, chúng tôi cũng như thế này. Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười đùa khi ấy chỉ còn lại sự âm ưu, lặng yên đến nát lòng.

Tuy tôi hùng hùng hổ hổ bảo muốn nói chuyện nhưng thật ra cũng không biết phải giải quyết thế nào cho đúng, những khúc mắc giữa tôi và em không thể chỉ có đôi ba câu là xong. Rồi dường như bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi không khí ngột ngạt cùng khuôn mặt ngơ ngơ của tôi nên em đành lên tiếng:"Chị lôi tôi vô đây để ngắm chị à?"

-Không, không phải mà. Chị thật sự muốn nghiêm túc về...vài thứ...?

Tôi chần chừ, cảm giác sợ hãi lại bắt đầu bao trùm lên cơ thể. Liệu những điều tôi sắp nói có khiến tôi hối hận cả đời không khi mà tôi vẫn yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời?

-Nói mau đi!-Em trừng mắt làm lá gan của tôi càng nhỏ hơn.

-Chị muốn xin lỗi em vì thời gian qua, chị biết em sẽ không tha lỗi đâu nhưng chị nghĩ đến lúc mình phải thật lòng nói ra rồi. Em biết đấy, ta từng có một thời gian khá dài hạnh phúc bên nhau nhưng rốt cuộc vẫn không thể có kết thúc trọn vẹn, từ khi nào đó, cả hai đứa tụi mình đều mệt mỏi với tình yêu này. Dù còn yêu em đến phát điên nhưng thay vì dũng cảm đối mặt hoặc tìm hướng giải quyết để ta có thể quay về như xưa thì chị lại trốn tránh. Mọi người nói đúng, chị thật sự quá hèn nhát, chị xin lỗi.

Tôi cảm tưởng bản thân đã dùng cạn sự dũng cảm từ nhỏ đến lớn để nói ra những lời đó. Tôi nắm lấy bàn tay đang bấu vào nhau của em, nhẹ nhàng xoa xoa lấy chúng như ngày trước. Lisa không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu khiến tôi càng đau xót hơn. Khoé môi tôi cong lên một điệu cười ngượng:"Lili à, tụi mình chia tay nha."

Mọi thứ vỡ oà khiến mắt tôi cay xè, tôi buông bàn tay em ra, đi đến quầy thu ngân để thanh toán tiền hai ly nước rồi đi ra ngoài.

Nhưng tôi đâu biết rằng ngay sau khi tôi vừa quay lưng, nước mắt của em từ khi nào cũng lăn dài.

"Chaeyoung...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro