(ChaeLisa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple này toàn mấy chap buồn buồn ấy nhẽ?

Chap này được lấy ý tưởng từ chương 6 trong sách "Drama nuôi tôi lớn, loài người dạy tôi khôn" của tác giả Pương Pương.
______________________________________

Lalisa cực kì ghét trẻ con. Có lẽ là do cuộc đời đã "xô đẩy" nàng va vào toàn mấy đứa vừa hư vừa phá, khiến nàng đâm ra ác cảm. Cứ mỗi lần gặp trẻ con là nàng sẽ đi chỗ khác chứ chẳng tỏ ra cục súc hay khó chịu, phụ huynh mà thấy thì bị đấm cho veo mỏ như chơi. Chắc mấy đứa nhóc ấy biết được nàng không ưa tụi nó nên cũng tỏ thái độ "thù địch" với nàng nốt. Cứ mỗi lần bị nàng bế là y như rằng tụi nó sẽ quấy khóc rất dữ dội, có đứa còn nôn lên người nàng.

Vào năm lên lớp tám, gia đình Lisa có công việc phải chuyển đến Hàn Quốc sinh sống. Hàng xóm ở đây khá thân thiện, họ thường xuyên giúp đỡ hoặc cho nhà nàng đồ ăn, Lisa thật sự cảm kích điều này. Hoá ra người dân ở đây không phải ai cũng hãm như đám Netizen trên mạng. Và đặc biệt, sau hàng ngàn đứa con nít thích "tỏ thái độ" với nàng thì đã xuất hiện một nhóc bám Lisa đến mức kì lạ.

Em tên Chaengie, nàng sẽ không tiết lộ tên thật của em là Chaeyoung đâu. Tuy đã lớp bốn nhưng em chỉ có chút xíu thôi. So với mấy bạn kém tuổi có khi còn thua chứ đùa, nên Lisa mặc định em là đứa con nít. Cũng vì thế mà Chaengie toàn gọi cô chứ chẳng chịu gọi chị, mặc dù cứ bị mẹ mắng vụ ấy suốt. Mà nàng cũng thích được gọi thế, nghe rất chi là người "nớn".

Lần đầu tiên gặp nàng gặp em là khi bác hàng xóm dắt Chaengie qua nhà nàng để chào hỏi. Ban đầu nàng tưởng em chỉ tầm lớp một, còn định phóng lên lầu, khoá cửa phòng mình lại nhưng chưa kịp làm gì thì em đã cười rất tươi rồi đột nhiên chạy lại ôm lấy chân Lisa khiến nàng như chết đứng. Mà đến mãi đến sau này nàng mới được ai kia giải thích là:"Dính tiếng sét ái tình."

Những ngày sau đó nàng và em phải đi học cả tuần rồi thứ bảy, chủ nhật thì nàng vùi đầu mình vô đống từ điển tiếng Hàn. Còn Chaengie thì cứ lúc nào rảnh là sẽ chạy sang bám lấy nàng. Nhưng em rất ngoan nha, không hề vòi vĩnh cũng không phá phách. Lâu lâu có thời gian, nàng còn ngồi buôn dưa lê với em. Đôi khi vui miệng quá, thế là chị Li nhà mình bắn một tràng tiếng Thái khiến bé nó chỉ biết im lặng, chăm chú lắng nghe mặc dù có hiểu gì đâu.

Vì bố mẹ đều là doanh nhân nên những ngày trước em toàn ở nhà một mình nhưng bây giờ đã có nàng nên từ khi nào em đã trở thành khách quen của "cái ổ lợn" theo lời mẹ nàng, hay đúng hơn là phòng ngủ Lisa. Có hôm nàng bận làm bài, không chơi với em được thì Chaengie sẽ nằm trên giường rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay.

Lisa quý Chaengie lắm, ghét trẻ hư chứ trẻ vừa xinh vừa ngoan thế này thì sao mà không quý cho được?

Rồi một ngày nọ, em sang nhà nàng, mắt sưng húp như vừa khóc xong, mặt thì xước xát hết cả lên.

-Nhóc làm sao?

-Bạn Ae Ri chạy qua đụng con ngã, còn cào con nữa.-Em vừa nói xong thì lại oà lên khóc khiến Lisa giật mình, vội vàng bế em lên.

Mà từ từ, nàng làm quái gì biết dỗ con nít?

-Nín đi, ngày mai dẫn cô đến trường.

Nàng vừa nói vậy, Chaengie chợt nhớ ra "cô" Li từng nói rất ghét nước mắt nên chẳng buồn khóc nữa.

Hôm sau, Lisa qua bảo với bác hàng xóm cho nàng chở em đến trường. Vào tới lớp, Chaengie liền chỉ mặt một đứa con gái rồi núp sau lưng nàng. Ôi dồi ôi, hèn gì mà hèn thế hả con ơi?

Nàng tiến lại gần, hỏi nó tại sao lại cào mặt em thì nó bảo:"Liên quan gì tới chị?" Với một thái độ không thể láo hơn. Lúc ấy mà không phải đang ở trong trường thì nàng đã tát cho mấy cái rồi. Mới chút éc mà dám láo lếu với bà đây.

-Lại chả liên quan à? Mày thích đánh Chaengie của tao không?-Lisa trừng mắt nhìn khiến mặt nó tái xanh, chẳng dám ho hé chữ nào.-Tao mà thấy vết cào nào trên mặt con bé nữa thì mày chết chắc!

Chiều hôm ấy, em đi học về với vẻ mặt tươi tắn, tự hào khoe với nàng nguyên một bọc to toàn bánh với kẹo.

-Lúc ra đến cổng trường, bạn Ae Ri chạy lại xin lỗi con ghê lắm còn tặng con cái này nữa. Sau này có ai cào con, con sẽ méc cô Li tiếp.

Nàng nghe vậy chỉ biết cười khổ nhìn đứa nhỏ khôn lõi này. Mèo có sư tử bảo kê thì phải sợ bố con thằng nào cơ chứ?

Buổi tối, Chaengie xin mẹ cho ở lại nhà nàng và tất nhiên là mẹ con bé cho phép rất nhanh. Gia đình em rất chi là tin tưởng Lisa nha. Vì vốn chỉ có chút xíu nên khi em leo lên nằm cùng nàng chẳng cảm thấy chật chội là bao. Nhưng Chaengie cứ khoái rúc vào lòng nàng, lâu lâu lại dụi dụi lên ngực khiến Lisa không ít lần đỏ tía mặt.

-Sao cứ dính lấy cô thế?

-Tại thích cô Li.

...........

Hai năm trôi qua chóng vánh, nàng thuận lợi thi lên cấp ba còn em bắt đầu bập bẹ bước vào cấp hai. Mọi thứ đối với Chaengie đều rất lạ, từ trường lớp, bạn bè cho tới giáo viên.

-Con chả thích học tiếng Anh, con thích toán cơ.-Em chui vào lòng nàng mà than vãn. Hồi hè, Chaengie thường xuyên bị nàng lôi đến sân bóng rổ, cộng với việc đang trong thời kì dậy thì nên em cao vọt lên một cách bất ngờ, cứ cái đà này thì năm sau sẽ ngang bằng nàng mất thôi.

-Chị lớn tướng lắm rồi đó chị ạ. Chả còn bé con gì đâu.-Nàng vừa bẹo má em vừa nói.-Không học thì lưu ban thôi.

-Nhưng con giỏi toán lắm, sao mà lưu ban được?

-Ôi dào, trần đời này đâu ai biết trước được điều gì.-Lisa đẩy em về bên cạnh, tiếp tục giảng lại mấy công thức tiếng Anh. Từ khi nào nàng đã trở thành gia sư riêng của nhóc con này rồi. Cơ mà em tập trung cỡ nào thì ngu vẫn hoàn ngu. Chaengie xụ mặt xuống, nằm trườn lên bàn. Em và cái môn này có duyên để gặp nhau đấy, chỉ không có phận để hiểu nhau thôi.

-Cô là chúa ghét mấy đứa hay bỏ cuộc.-Nàng buộc miệng nói vậy nhưng chẳng ngờ rằng Chaengie lại vì thế mà chuyên tâm vào học tiếng Anh, điểm số khá hơn hẳn hồi đầu năm. Khỏi phải nói, Lisa tự hào lắm cơ, cứ lâu lâu nàng lại ghé nhà sách, mua vài cuốn truyện tranh mà em thích, coi như phần thưởng cho sự nổ lực của Chaengie.

Mỗi thứ sáu hàng tuần, Lisa được ra về sớm một tiết nên sẽ tranh thủ đến trường đón em rồi cả hai cùng đi chơi. Và hôm nay cũng vậy. Giáo viên vừa bảo học sinh ra về thì Chaengie đã vội vàng thu dọn sách vở, phóng ra chỗ nàng đang đợi sẵn từ lúc nào. Lisa thấy em liền đưa cho chai nước ngọt, bảo:"Từ từ thôi, đâu có ai dí theo con."

-Con không muốn để dì đợi.-Chaengie nói rồi đưa chai nước lên, tu hết gần nửa chai, mồ hôi mồ kê chảy nhẽ nhại xuống gò má. Nàng cười, lấy khăn tay lau mặt cho em khiến con tim bé nhỏ của Chaengie xao xuyến, lỗ tai cũng theo đó mà đỏ ửng như đang sốt.-Sao vậy? Bệnh hả?

-Không, không có. Tại chạy nên hơi nóng người xíu.-Em lắc đầu, chối bay chối biến.

Đang nói chuyện vui vẻ thì tự dưng có một người đi tới, đưa cho nàng bức thư:"Em gửi chị."

Chaengie liền nhận ra đây là anh hot boy của trường, có rất nhiều người theo đuổi. Cơ mà đừng có tơ tưởng đụng được "cô" Li của em nha.

-Cảm ơn em.-Nàng tươi cười nhận lấy khiến anh chàng kia ngại ngùng chạy đi còn Chaengie thì phụng phịu.

-Sao cô lại nhận? Đây là thư tình đó.

-Sao cô không được nhận? Cậu ấy cũng đẹp trai phết.-Nàng châm chọc đáp.

-Ứ chịu đâu.-Em bĩu môi, chọt chọt vào vai cô như muốn ăn vạ. Nếu đây mà là ở nhà thì Chaengie đã đè cô xuống, cù lét rồi.

-Con không định để cô có người yêu à? Cô cũng đâu thể độc thân suốt đời được, buồn chết mất.-Nói chứ ở trường Lisa cũng thuộc dạng hot girl, thư tình cả đống nhưng nàng không quan tâm đến. Chaengie có vị trí rất, rất quan trọng trong tim nàng và Lisa biết, đối với em, nàng cũng thế. Mỗi tội đứa nhóc này còn quá nhỏ để bàn đến chuyện yêu đương.

-Ai nói vậy. Sau này cô Li cưới con làm vợ đi. Chaengie sẽ không làm cô Li buồn đâu.-Em hùng hùng hổ hổ tuyên bố.

-Chắc nha? Sau này cô kêu ba mẹ qua hỏi cưới mà Chaengie không chịu thì phải làm sao?

-Chaengie rất uy tín, cô chớ lo.

Và lời hứa đó đã được thực hiện nhờ sự uy tín cộng thêm cả u mê "cô" Li không lối thoát của đồng chí Park Chaeyoung. Chỉ còn đôi chút lấn cấn "nhẹ". Thay vì nàng cưới em về làm vợ thì Lisa lại rước được một bé chồng ngố, có sở thích bám và mè nheo với bà xã.

-Mình này?-Nàng vừa sấy tóc cho em vừa hỏi.

-Dạ?

-Chị nhớ lúc trước em bảo sẽ làm vợ chị cơ mà?-Sao giờ lại thành ra thế này nhỉ?

-Ôi dào, trần đời này đâu ai biết trước được chuyện gì.-Chaeyoung khoái chí, đè nàng xuống giường, vùi vùi vào hõm cổ mà hít ngửi hương thơm gây nghiện. Bỗng dưng em muốn trở về như lúc nhỏ quá đi mất.-Cô Li.

-Hửm?-Nàng bất ngờ nhìn bé chồng của mình. Không phải từ lúc lên cấp ba thì nằng nặc đòi đổi cách xưng hô sao?

-Chaengie yêu cô Li nhất trên đời.-Nói rồi em bắt đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, tay thì sờ mó vào trong bộ pyjama của nàng.

-Ê ê, tóc em còn chưa khô đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro