[Chaelisa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung giật mình tỉnh giấc khi không còn cảm nhận được hơi ấm của người kia bên cạnh mình, cô nhíu mày dò xét nhìn quanh phòng, trống không. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng nhưng mà nàng đâu? Cô bước xuống giường, cầm lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài tìm nàng.

Cả căn hộ tối đen như mực lại còn im ắng đến bức người khiến cho cô cảm thấy có đôi chút khó thở. Chợt một thân ảnh nhỏ đang đứng ngoài ban công thu hút sự chú ý của cô.

Lisa?

-Nè, sao lại đứng đây? Biết lạnh lắm không?-Cô tiến lại gần, đặt tay lên đôi vai gầy của nàng.

Bả vai nàng lại run rẩy rất dữ dỗi, là Lisa đang khóc sao?

-Tớ...tớ hơi khó ngủ nên ra đây ngồi tý thôi, cậu vào phòng đi, kẻo cảm.-Nàng chậm rãi xoay người lại nhìn cô, cười ngượng. Tuy đã rất cố gắng đè nén cảm xúc xuống nhưng giọng nói của nàng vẫn phản phất vẻ nghẹn ngào khiến Chaeyoung càng thêm khó chịu. Lisa luôn bày ra bộ dạng vui vẻ, hồn nhiên nhưng đã có ai từng hỏi rằng liệu nàng có thật sự ổn chưa?

Trong ánh sáng nhờ nhờ của màn đêm, cô thấy được khuôn mặt nàng đang đỏ bừng, nơi hốc mắt ướt đẫm lệ nhoà. Cô nhìn sang chiếc điện thoại vẫn đang phát sáng mà nàng đang cầm trong tay, lặp tức giật lấy, chăm chú đọc từng câu từng chữ.

-Chaeng...-Lisa bất ngờ, vội với tay tới, muốn giành lại.

-Yên nào.-Cô nói rồi tiếp tục bấm vào những bình luận gay gắt của bọn Netizen kia.

Miệng đời là thứ khó đoán và đáng sợ nhất thế gian. Họ có thể nói tất cả mọi thứ họ muốn nhưng liệu họ có hay rằng họ đang tổn thương Lili bé nhỏ của cô đến mức nào không?

Nghĩ tới vậy, Chaeyoung liền thở dài, dang tay ôm lấy nữ nhân gầy gò trước mắt, cố để đầu nàng dựa vào vai mình. Cô muốn cho nàng biết, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cô vẫn ở đây, vẫn sát cánh cùng nàng.

-Không cho cậu đọc mấy thứ này nữa, có bổ béo gì đâu chứ?

-Tớ cũng không muốn đọc, nhưng mà nó cứ hiện lên trước mắt tớ.-Nàng uất ức lên tiếng. Từ lúc chiều nàng đã thấy mấy bài báo này rồi nên bây giờ mới không ngủ được.-Họ không muốn tớ ở đây, họ nói bịa đặt về tớ đủ điều. Tớ không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai nữa.

Giọng nàng dần lạc đi, vô lực tựa vào người cô. Chaeyoung càng siết chặt cái ôm hơn khi nghe tiếng nức nở bắt đầu vang lên.

-Họ không muốn cậu ở đây nhưng tớ muốn, họ bịa đặt về cậu nhưng tớ không tin. Cậu không sai, Lili của tớ chẳng làm gì có lỗi hết.-Cô khẳng định chắc nịch. Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, chỉ mong có thể dỗ dành con mèo ngốc trong lòng.

Cả hai đứng ở đó thêm một lúc nữa thì nàng đã ngủ quên từ lúc nào, cô thấy vậy liền cười tươi rồi bế nàng vào phòng.

Chaeyoung ngồi trên giường ngắm nhìn khuôn mặt người thương. Cô ước cuộc sống cứ bình lặng như này mãi, để cô không phải nhìn thấy những giọt lệ của nàng lại một lần nữa tuôn rơi.

-Lili, Chaeng thương cậu.-Cô khẽ thì thầm rồi hôn lên má nàng. Bất chợt nàng mở ra nhìn cô, bật cười khúc khích.

-Thương mãi luôn được không?

-Ừ, thương mãi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro